Trong lúc tất cả mọi người đều hận không thể nhìn đến rớt mắt ra thì tiếng gõ cửa vang lên.

Văn Trạch đang ngồi ở gần cửa phòng nhất đứng dậy: "Có thể là phục vụ, hoặc là bạn học lớp khác đấy." Nói xong anh ấy đi mở cửa, kết quả người đứng ngoài cửa không phải phục vụ, cũng không phải bạn học lớp khác, mà là ---

"Chung Giai?!" Khương Tân Tân nhìn người phụ nữ mặc quần đỏ trước cửa, giây tiếp theo cô rơi vào trạng thái hồn rời khỏi xác.

Hôm nay là ngày gì thế!

Gì mà ánh trăng sáng thật thật giả giả xuất hiện thì cũng thôi đi, dù sao cũng là hoạt động mừng ngày kỷ niệm thành lập trường của người ta mà.

Nhưng sao Chung Giai cũng đến họp góp vui thế này?? Dựa theo tiểu thuyết nói, không phải Chung Giai đãng sớm logout rồi hay sao?

Chuyện kế tiếp xảy ra đã khiến Khương Tân Tân vô cùng hoảng sợ.

Chung Giai uốn éo đi đến cô gọi: "Tân Tân, là tôi đây."

Khương Tân Tân: "..."

Cô run lên.

Chung Giai lắc mông đi vào, vô cùng quen thuộc mà chen vào một chỗ trống ngồi bên cạnh Khương Tân Tân: "Tân Tân, tôi ngồi bên cạnh cô nha."

Khương đợi Khương Tân Tân nói, Chung Giai đã nhìn những người bạn khác trên bàn cười nói: "Này, mọi người còn nhớ rõ em không? Em là em gái của Chung Phỉ, cũng đã từng chạy đến trường học của mọi người trước kia suốt đó."

Khương Tân Tân cứng ngắc quay đầu lại nhìn Chu Minh Phong, ý muốn dùng mắt trao đổi với anh: Chuyện gì xảy ra thế! Sao lại thế này!!

Chu Minh Phong nhéo nhéo tay cô, giống như đang nói: Yên tâm, không có vấn đề gì đâu.

Văn Trạch vui vẻ nói: "Cô vừa nhắc thì tôi nhớ ngay."

Chung Giai ngây người liếc mắt nhìn Uông Tú Hương một cái, kẻ bỉ ổi trong lòng cũng đều đang chống nạnh cười lớn.

Ha! Ha! Ha

Bông sen trắng nhà cô cũng có ngày hôm nay à?

Chung Giai và Uông Tú Hương cũng có chuyện xưa. Khi Chung Phỉ học đại học, tuổi của Chung Giai cũng không lớn, vừa mới lên trung học, khi đó cô ta thường xuyên đến tìm Chung Phỉ, thường xuyên qua nên cũng quen luôn bạn cùng phòng của Chung Phỉ là Uông Tú Hương, năm đó cô ta ngu ngốc rất thích chị gái này, cảm thấy chị gái này chăm sóc mình còn tốt hơn chị họ! Uông Tú Hương dịu dàng lại săn sóc, nói chuyện lại rất nhỏ nhẹ, còn vô cùng quan tâm cô ta...

Ai mà có ngờ, trường học của cô ta bị cúp điện, giáo viên cho nghỉ nhưng cô ta không có nơi nào để đi, nên đã đến tìm chị họ Chung Phỉ.

Kết quả cô ta tới phòng ngủ, phát hiện Uông Tú Hương trèo lên giường của Chung Phỉ.

Lúc ấy cô ta còn chưa biết gì, hô một tiếng, kết quả khiến Uông Tú Hương sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch, ấp úng giải thích, nói là thấy một con gián muốn thay Chung Phỉ đập chết.

Một câu chuyện nhỏ thế này cô ta cũng không để trong lòng, cũng không nhắc đến với chị họ Chung Phỉ.

Chỉ là nửa tháng sau, cô ta bị giáo viên gọi vào văn phòng, nói cô ta vào kỳ thi cuối kỳ có dính líu đến chuyện gian lận, lúc ấy chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhà trường ghi tội xử phạt cô ta, mà ba mẹ cô ta vì tương lai của cô, mới đến trường thu xếp một chút, cho cô ta chuyển trường, chuyển vào một trường nội trú để quản lý.

Cô ta ngu luôn.

Cô ta thật sự có gian lận, nhưng chuyện này cũng không có nhiều người biết.

Sau này cô vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết ai là người đã tố cáo mình, mãi đến mấy năm trước, cô ta gặp phải chủ nhiệm lớp nên muốn hỏi chuyện này, chủ nhiệm đối với chuyện này cũng không còn nhớ nữa chỉ nói mấy chi tiết. Tự cô ta suy nghĩ lại cuối cùng nghĩ đến Uông Tú Hương, vì muốn chứng thực chuyện này cô ta còn cố ý chạy đến nơi khác để thăm dò Uông Tú Hương, kết quả, thật sự là cô ta!

Lúc đó, chị họ cô và Chu Minh Phong đã ly hôn, nhưng cô ta vẫn nói chuyện này với chị họ.

Nhưng chị họ lại nói: "Cho nên, em vẫn gian lận sao? À, thế thì không phải oan."

Chung Giai: "..."

Trọng điểm là cái này sao!

Trọng điểm là lòng dạ của người phụ nữ Uông Tú Hương này không đàng hoàng!

Sau đó chị cô cò nói: "Mưu kế của em cũng không đàng hoàng."

Tóm lại, Chung Giai vô cùng ghét Uông Tú Hương, có Uông Tú Hương ở đây, cô ta nhìn Khương Tân Tân cũng thấy rất vừa mắt!

Hôm nay cô ta cũng vừa kéo đi đến đây nói chuyện, kết quả ở sảnh lớn thấy Uông Tú Hương, Uông Tú Hương không thấy cô ta, chỉ là vẻ mặt vội vàng giống như đang gọi điện cho ai đó, vì thế, cô ta đi theo sau Uông Tú Hương đến phòng bao này.

Khương Tân Tân không nói gì nhìn Chung Giai, thấp giọng nói: "Cô tới đây làm gì?"

Cô để ý, Chung Giai từ lúc tiến vào đến giờ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Chu Minh Phong cái nào.

Như thế sẽ không phải vì Chu Minh Phong.

Chung Giai nhanh chóng trả lời: "Kẻ địch với kẻ địch chính là bạn."

Khương Tân Tân: "...?"

Giây sau cô đã phá được án.

Chung Giai cười khanh khách nhìn Uông Tú Hương nói: "Chị Tú Hương, lâu quá rồi không gặp nha!"

Thoạt nhìn vẻ mặt tươi cười của Uông Tú Hương có chút miễn cưỡng: "Giai Giai, đã lâu không gặp."

Chung Giai nghe Uông Tú Hương gọi cô ta như thế, bỗng nhiên lại cảm thấy ghê tởm.

Cô ta cũng không thể chán ghét mình được, vì thế cô ta chưa được Khương Tân Tân đồng ý đã kéo tay Khương Tân Tân như vô cùng thân quen nói: "Tân Tân, chắc cô còn chưa từng gặp chị Tú Hương nhỉ? Chị Tú Hương, chỉ chăm sóc tốt thật đấy, chẳng thấy giống người bốn mươi tuổi chút nào đâu!"

Uông Tú Hương: "..."

Cô ta còn cười nói: "Tuổi càng lớn cũng chính là một món quà."

"Là thế đó, nhưng mà chị vẫn không chăm sóc tốt được như chị của em, bây giờ chị của em ra ngoài nhìn cứ như người đầu ba mươi đó." Chung Giai cười hì hì.

Khương Tân Tân: A a a buông ra!!

Cô muốn tránh ra, nhưng Chung Giai giống như cái càng cua, không biết lấy đâu ra sức lực lớn như thế.

"Đúng rồi, chị Tú Hương này, lần này khó khăn lắm chị mới đến thành phố Yến một lần, thế có gặp chị của em không thế?" Chung Giai giả vờ như không biết chị của cô ta và cái bông sen trắng thối tha này từ sau khi học xong đại học đã chẳng gặp nữa: "Lại nói, em cảm thấy chị em may mắn ghê nha, lúc đó em thường xuyên đến ký túc xá của hai người, hai người có quan hệ với nhau rất tốt mà." Nói xong, Chung Giai nhìn sang Khương Tân Tân, giọng như rất thân: "Có một lần tôi đi tìm chị tôi á, gặp phải chị Tú Hương đang giúp chị tôi sửa sang lại giường, thấy tôi đến thì cô ấy lại sợ, lá gan nhỏ thật nha, ai không biết còn tưởng đang làm chuyện gì xấu xa á."

Khương Tân Tân:... Phụt.

Tạm thời cô có thể tha thứ cho chuyện từ trước đến nay của Chung Giai.

"A, em chỉ đang kể chuyện cười thôi." Chung Giai khoa trương che miệng lại: "Chị Tú Hương, chị không so đo với em chứ?"

Trong phòng bao này ngoại trừ Chung Giai, gần như mỗi người đều thành tinh, sao có thể không nhìn ra được là Chung Giai đang cố ý chứ.

Đột nhiên bầu không khí trở nên kỳ quái.

Chu Minh Phong vẫn là dáng vẻ ông già đi khắp nơi. Giống như mọi chuyện xảy ra đều chẳng liên quan đến anh.

Anh đang kiên nhẫn bóc vỏ tôm cho Khương Tân Tân, mọi chuyện xung quanh anh đều không quan tâm.

Sắc mặt Uông Tú Hương rất khó coi, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười: "Không so đo, chị đột nhiên nhớ đến còn bận chút việc, chị đi trước..."

Chung Giai lập tức đứng dậy, ba bước gộp thành một đi đến bên cạnh cô ta, kéo tay cô ta nói: "Khó khăn lắm mới gặp được nhau! Chị Tú Hương, chị không biết mấy năm nay em biết ơn chị nhiều đến thế nào đâu, chị biết rồi đó, thành tích của em không được tốt, ngay cả chị gái của em cũng kém tận một phần mười, thành tích học trung học của em cũng rối tinh rối mù lên luôn, nếu không nhờ lần đó chị đi đến trường học của em báo cáo em, à, không, phản đối em gian lận, thì ba mẹ của em cũng sẽ không đưa em đến trường nội trú chịu quản lý, thì sau này em cũng không đỗ đại học được! Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm nha!!"

Sắc mặt của Uông Tú Hương trắng bệch nhìn mấy bạn học khác nói: "Lần sau gặp lại, tớ còn có chút việc."

Nói xong, cô ta giãy khỏi tay Chung Giai, cả người vô cùng chật vật đi ra ngoài phòng bao.

Khương Tân Tân đưa tay chống má, xem náo nhiệt, xem ra ánh trăng sáng Uông này cũng không yếu đuối như thế.

Sức lực rất lớn nha, ít nhất còn giãy khỏi tay của con cua Chung Giai.

Đây quả thật là trò hài mà, đương nhiên cơm thì ngon. Khương Tân Tân nhìn thấy người nhà của hai bạn học khác trong mắt đều hiện rõ là đang nhiều chuyện.

Chung Giai vén tóc ra sau tai, nhìn Khương Tân Tân vẫy tay: "Tân Tân, lần sau nói chuyện tiếp nha, à đúng rồi, cô cần phải nhớ rõ chị Tú Hương này, con người chị ấy rất tốt, vô cùng nhiệt tình thích quan tâm người khác, còn tài giỏi hơn tôi nhiều đó."

Khương Tân Tân: "..."

Chu Minh Phong bóc xong vỏ tôm đặt vào trong chén của Khương Tân Tân, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Chung Giai, ánh mắt thản nhiên hỏi: "Còn việc gì sao?"

Vốn dĩ Chung Giai đang tiến vào trạng thái chiến đấu, vừa nghe anh nói thế, nhiệt huyết chợt tắt, lập tức lúng túng: "Không còn... A em nhớ mình còn có việc, đi trước đây!"



Cũng may hai người bạn cùng phòng này và Chu Minh Phong cũng là bạn tốt nhiều năm, vô cùng ăn ý.

Chờ Chung Giai và Uông Tú Hương đều rời đi, bầu không khí lại trở về như bình thường.

Nên ăn thì ăn nên uống thì uống.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Minh Phong đưa theo Khương Tân Tân rời đi trước.

Trong phòng bao bây giờ chỉ còn lại hai đôi vợ chồng, thế thì cũng không cần kiêng dè gì mà bắt đầu nhiều chuyện! Vô cùng sôi nổi!

"Sao lại thế được, Uông Tú Hương thế mà thật sự làm chuyện... Ôi, khó trách, tôi vừa mới nhớ ra, Chung Phỉ và Uông Tú Hương là bạn cùng ký túc xá với nhau tận bốn năm đại học, nhưng khi cô ấy kết hôn với Chu Minh Phong cũng không mời Uông Tú Hương, quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, đừng nhìn thấy dịu dàng như thế, nhưng bên trong lại là dạng thế này."

"Nhưng mà lúc ấy tớ nhớ rõ đã từng nghe nói, Minh Phong thích Uông Tú Hương, Uông Tú Hương là mối tình đầu của cậu ấy và nhiều thứ khác."

Văn Trạch rơi vào đường cùng nói: "Ba người thành hổ. Lúc ấy, lúc ấy thằng út nó thích Uông Tú Hương, muốn theo đuổi cô ta, điều kiện trong nhà thằng út không tốt hẹn Uông Tú Hương đi ra bên ngoài chèo thuyền, bộ quần áo được xem như đàng hoàng nhất cũng bị rách, vừa khéo dáng người thằng út cũng giống như Chu Minh Phong, nên thằng út đã lén lấy trộm áo khoác của Chu Minh Phong mặc..."

Ôn Hàng cũng nói tiếp: "Sau đó trong trường học phía xa xa có người nhìn thấy tưởng là Minh Phong, sau đó thì truyền ra tin của Minh Phong và Uông Tú Hương."

"..."

Một bên khác, Chu Minh Phong nắm tay Khương Tân Tân đi vào bãi đỗ xe.

Dọc trên đường đi Khương Tân Tân không nói gì, Chu Minh Phong không quen hỏi: "Sao lại không nói gì thế?"

Khương Tân Tân: "Nói gì, em cũng không biết cô Uông kia có phải là mối tình đầu của anh không, có phải ánh trăng sáng của anh không. Thế em mở miệng chẳng phải rất xấu hổ à?"

Thật sự ghen sao.

Chu Minh Phong ừ một tiếng: "Ánh trăng sáng giả thôi, anh đưa em đi xem thật?"

Khương Tân Tân: "...Gặp chứ."

Cô nói những lời này cũng là đang nén cười.

Tò mò quá đi. Rõ ràng cô và Chu Minh Phong ở bên nhau chưa lâu, nhưng cô lại có thể tin tưởng người đàn ông này, cô tin tưởng Chu Minh Phong, lùi một bước mà nói, cho dù cô Uông có là mối tình đầu thật, thì Chu Minh Phong nhất định đã sớm buông tay rồi.

Quan trọng không phải người khác nói thế nào, mà là anh biểu hiện như thế nào.

Ít nhất, từ biểu hiện của anh cô có thể nhìn thấy được, cô rất không biết cô Uông là mối tình đầu trong lời đồn.

Chu Minh Phong đưa Khương Tân Tân lên xe, từ trong hộp đựng đồ lấy ra một phong thư đưa cho cô: "Nhìn xem."

Khương Tân Tân có chút mong chờ, có chút tò mò, mở phong thư ra, từ bên trong rút ra ---

Gì? Sổ tiết kiệm??

Món đồ cũ vượt thời gian luôn à!

Sổ tiết kiệm có hơi cũ, cô mở ra nhìn tên chủ là Chu Minh Phong.

"Đây là ánh trăng sáng mà anh nói sao?" Khương Tân Tân hỏi.

"Đúng." Chu Minh Phong nói: "Trước kia lúc mở sổ tiết kiệm, buôn bán có chút lời thì đều bỏ vào đó, vốn muốn chờ được đủ tiền sẽ làm chuyện khác."

Nhưng sau đó, cho dù là thời điểm khó khăn đến mức nào, anh vẫn đều luôn cắn chặt răng không đụng đến số tiền này.

Mà sổ tiết kiệm này, số tiền được lưu giữ, là điểm quan trọng của anh, là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của anh.

Khi đó anh cảm thấy, cho dù trời có sập xuống, cho dù không còn gì hết, cũng không sao, anh còn một quyển sổ tiết kiệm.

Khương Tân Tân lật qua lật lại, cố gắng nhìn thử.

Mỗi lần nạp tiền vào cũng không nhiều, nhưng cuối cùng lại có gần hai triệu.

Mà trong mười mấy năm trước, hai triệu này cũng không ít.

Cho nên, đây chính là ánh trăng sáng anh nói?

Trong tay Khương Tân Tân chính là sổ tiết kiệm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô từ mỗi con số rất nhỏ đều có thể tưởng tượng ra năm đó anh gian khổ thế nào."

"Đi thôi, vẫn còn sớm." Chu Minh Phong nhìn thoáng qua thời gian, thế mà vẫn chưa đến hai giờ.

Khương Tân Tân vẫn còn đang tập trung nghiên cứu cuốn sổ tiết kiệm này: "À, đi đâu thế?"

Cuối cùng Chu Minh Phong mang cô đến ngân hàng, trong ánh mắt khiếp sợ của Khương Tân Tân, anh rút hai triệu này ra.

"Sao lại muốn rút ra thế?" Khương Tân Tân vô cùng ngạc nhiên.

Chu Minh Phong vươn bàn tay trái trống trơn ra: "Thiếu một chút đồ."

Thiếu cái gì?

Còn thiếu nhẫn.

Chu Minh Phong đưa Khương Tân Tân đến cửa hàng trang sức chọn, Khương Tân Tân hỏi: "Chi phí cỡ bao nhiêu thế?"

Người bán hàng mong chờ nhìn Chu Minh Phong.

Vừa nhìn đã biết người này vô cùng có tiền!!

Chi phí? Kẻ có tiền mua nhẫn còn phải có dự toán sao, đương nhiên không có!

Chu Minh Phong từ từ nói: "Hai triệu. Một cặp nhẫn."

Nhân viên bán hàng: "?"

Khương Tân Tân kéo khuỷu tay anh: "Anh có thích vàng không? Em nghe nói thời của anh mọi người đều rất thích vàng."

Chu Minh Phong từ từ nghiêng đầu nhìn cô, cái gì mà gọi là thời của anh chứ: "Anh không thích."

Khương Tân Tân à một tiếng, cũng không để ý anh yêu thích cái gì, trong phạm vi dự toán, mua một đôi nhẫn.

Đương nhiên kim cương rất nhỏ rất nhỏ, mà giá này cũng chẳng mua được một ca ra, chỉ mua được mảnh vỡ thôi.

Nhưng mà, trong hộp đựng trang sức ở phòng giữ đồ đều là trứng bồ cô, cô lại thích chiếc nhẫn có giá nhiều hơn một triệu một chút.

Chu Minh Phong là đàn ông thì tiện hơn nhiều, chỉ cần mấy ngàn thôi, thiết kế cũng rất đơn giản.

Hôm nay còn có ưu đãi, nên sau khi tính toán xong hết, dự toán hai triệu còn dư ra được mấy trăm đồng.

Khương Tân Tân nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út: "Còn mấy trăm đồng... Hay là mua cho Chu Diễn chút đồ đi?"

Cô thật sự rất thích hội trưởng của fan hâm mộ mình rất nhiều.

Sau đó, cô còn muốn đi với anh.

*

Chiều tối, Chu Diễn vừa về đến nhà đã nhìn thấy trên bàn học [Đề thi đại học], [Thi vào trường đại học 5 năm, mô phỏng 3 năm], [600 điểm thi, 700 điểm phương pháp thi], rồi rơi vào suy nghĩ.

Quan trọng là bên cạnh còn có một tấm thiệp---

[Cố lên nha! Cố gắng lên nha!]