Khương Tân Tân thật sự hoài nghi cuộc đời này.

Cô nghĩ cuộc sống của mình gần đây đã đến gần với sự xa hoa và lãng phí. Ví dụ như, các quản lý của thương hiệu lớn sẽ cung cấp cho cô dịch vụ 1:1, khiến cô có thể hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp của cửa hàng mà không cần phải rời khỏi nhà, ví dụ như, mỗi buổi sáng quản gia Dương đều sẽ chuẩn bị cho cô những thực phẩm dinh dưỡng phong phú, bây giờ cô thấy đến huyết yến còn có thể thỉnh thoảng hoài niệm về những ngày uống canh ngân nhĩ, ví dụ như, bây giờ mới đổi mấy chiếc xe, đã đổi mấy cái túi trong phòng để đồ.

Thỉnh thoảng lúc đêm dài tĩnh lặng, cô đã âm thầm cảm thấy buồn rầu: Sống trong hoàn cảnh ăn mòn lòng người thế này, cô còn có thể trở về cuộc sống trong quá khứ được sao!

Kết quả bây giờ quản gia Dương lại nói với cô, so với mấy nhà giàu khác sống rất rộng rãi, thì quả thật cô quá mức mộc mạc rồi.

Như thế này sẽ chiều hư cô mất thôi!!

Hôm nay cô mang theo hai vệ sĩ ra ngoài, là vệ sĩ của Chu Minh Phong thì đảm bảo dáng người rất tốt, giá trị nhan sắc cũng rất cao, đều tầm một mét tám, lưng thẳng vai rộng mặc vest đen đeo kính râm, có thể đi đóng phim được luôn. Trong đó có một người vệ sĩ mở cửa ghế phía sau cho cô, cô quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự nhà họ Chu, lắc đầu, ngồi vào.

Nói thế này thì cũng khéo thật ha.

Khi vừa ra khỏi cửa chính của biệt thự, cô chạm mặt bà Tôn cũng đi ra ngoài.

Quả nhiên bà Tôn ra ngoài cần tận ba chiếc xe.

Khương Tân Tân còn mở kính xe ra thăm dò nhìn thoáng qua.

Quả nhiên bà Tôn ra cửa quá khoe khoang, ba chiếc đều là Porsche, rất rất rất lóa mắt, ngay cả biển số xe cũng đều liên tiếp nhau, chẳng qua khi nghĩ đến một chiếc chở chó, một chiếc chở mèo, Khương Tân Tân không nhịn được nghĩ: Đây mới là nhà giàu có phóng khoáng này!

Tuy rằng cô chưa tham gia mấy buổi tụ họp với mấy phu nhân ở đây, nhưng đối với những phu nhân trong biệt thự này thì cô đều có chút hiểu biết.

Cô rất sẵn lòng làm những việc này, vì sau tất cả, cô đều coi những người phụ nữ này như những khách hàng lớn trong tương lai.

Như bà Tôn này và chồng mình là môn đăng hộ đối, hai nhà cùng mạnh bắt tay với nhau, viết nên một câu chuyện vô cùng tốt đẹp, bởi vì có một cuộc hôn nhân này nên xí nghiệp của hai nhà đều thực hiện được quyền lợi tốt nhất. Trong một lần tụ họp cùng mọi người, Khương Tân Tân có nghe hai vị phu nhân khác nói về bà Tôn này, nói về phương diện cá nhân của ông Tôn rất không đứng đắn, còn mập mờ với mấy ngôi sao nữ khác nhưng chắc bà Tôn không để ý đến những chuyện này. Trong cuộc sống xa hoa, nếu muốn làm những người đứng đầu trong giới ở thành phố Yến này, thì ai sẽ là người tiêu tiền, bà chủ nhà giàu nào tiêu tiền nhiều nhất thì bà Tôn xứng đáng đứng đầu bảng.

Khương Tân Tân nghe thấy thì hâm mộ muốn rơi lệ.

Đương nhiên những phu nhân khác cũng nghĩ như thế.

Cưới vợ lấy chồng thôi chứ cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, ai cũng giống nhau cả. Các cô ấy là phu nhân, con cái cũng đều đã lên cấp hai rồi, sao có thể để ý đến chuyện tim của chồng mình có ở nhà không, hay đã đi đâu rồi, làm phụ nữ, hoặc là học cách tự bản thân mình tìm vui mới tốt, tìm việc vui trên người đàn ông đó là điều bản thân không làm được sao?

Trên đường đến khách sạn Hoa Ninh, Khương Tân Tân nhận được điện thoại của Chu Minh Phong.

Gần đây cái người đàn ông này có tinh thần giác ngộ cực cao.

Gần như mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho cô, thời gian thì lúc dài lúc ngắn.

Khi Khương Tân Tân nghe máy, có nhìn thoáng qua thời gian.

Đã sáu giờ hai mươi rồi. Chẳng lẽ anh tan làm rồi sao?

"Alo." Khương Tân Tân nghi là anh muốn hẹn cô đi ăn cơm, không cần đợi anh hỏi cô đã chủ động nói cho anh biết: "Bây giờ em không có nhà, em ra ngoài tham dự họp lớp rồi."

Chu Minh Phong: "... Tham dự họp lớp?"

"Đúng thế. Cùng với bạn học trung học." Khương Tân Tân nói: "Lần trước đến công ty họp, có gặp một người quản lý kia là bạn học chung trung học với em, dù gì cũng mười năm không học rồi, hôm nay họ mời em đến họp dù sao em cũng đang rảnh rỗi, anh không thấy là em có quá ít bạn bè à?"

"Ít sao?"

Có lẽ trước kia rất ít, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không ít, Chu Minh Phong đối với năng lực ngoại giao này của cô vẫn thấy rất có lòng tin.

Không, lần trước trở về Giang Hoàng lần đầu tiên, mà ngay cả em gái họ xa của anh cũng được cô thêm Wechat, thậm chí, sau khi hai người trở về không bao lâu thì người em gái họ này còn đặc biệt gửi đến cho cô trái dương mai trong vườn cây ăn quả của cô ấy.

Khương Tân Tân có chút chột dạ: "Em nói là ít bạn cũ đó. Cũng gần đầu ba rồi, thỉnh thoảng cũng phải họp mặt với mấy người bạn bè cũ để ôn lại chuyện xưa nữa chứ."

"Tụ họp ở đâu?" Chu Minh Phong lại hỏi.

"Khách sạn Hoa Ninh. Nghe chú Dương nói, anh có quen với ông chủ của khách sạn Hoa Ninh này à."

"Ừm, bạn đại học." Chu Minh Phong dừng một chút: "Có cần anh sắp xếp cho em không?"

Đương nhiên Khương Tân Tân hiểu được ý tứ trong từ sắp xếp của anh là gì.

Không phải là đặc biệt tiếp đãi gì, sau đó thuận tiện viết hết những hóa đơn tiền rượu dưới danh nghĩa của anh sao?

Cô cũng thích được như thế, nhưng đây không phải mục đích của cô.

Hơn nữa dựa vào đâu chứ, cũng chẳng phải cô sắp xếp, dựa vào đâu mà bắt cô trả tiền.

"Hôm nay chú Dương khen em biết tiết kiệm, sống đơn giản."

Chu Minh Phong: "Hả?"

"Anh cảm thấy sao?"

Chu Minh Phong nhớ lại một chút: "Đúng thật."

Anh cho cô chi phiếu, cô cũng không đi lãnh, cho cô tấm thẻ đen kia đến nay cũng mới chỉ quét được mỗi cái áo sơ mi kia của anh. Anh đối với cô cũng có một sự hiểu biết mới, cô rất thích tiền nhưng trong lòng cô có một thước đo, cái gì cần dùng, cái gì không cần dùng cô vẫn có một giới hạn. Anh đang đợi, đợi một ngày nào đó cô không cần suy nghĩ gì thích tiền của anh.

Khương Tân Tân bỗng thấy sảng khoái, mặt mày đều vui vẻ: "Anh cũng cảm thấy như thế à?"

"Ừm." Chu Minh Phong cười: "Có thể không mộc mạc như thế."

"Không. Em đây không phải đang kiêu ngạo sao?" Khương Tân Tân nói: "Họp lớp ngày hôm nay cũng chẳng phải em tổ chức, mấy người bạn học kia cũng không nói share AA, anh không biết à, mấy kiểu tụ họp này có một quy định ngầm rằng, trước đó nếu không nói phải share AA, như thế thì ai tổ chức người đó sẽ trả tiền. Cho nên, chúng mình không thể tiêu tiền như rác thế được, à, không phải, em muốn nói là, không cần phải làm nổi bật làm gì. Họp mặt bạn học thế này, bây giờ đang là đỉnh cao trong cuộc sống đó, cậu ta muốn khoe khoang một chút đương nhiên mình phải để cho người ta được như ý chứ."

Cô nghĩ, tuy cô cũng tin Chu Minh Phong sẽ không tự mình quyết định, nhưng cô vẫn muốn dặn dò một chút: "Không cho phép anh gọi điện cho bên kia nói họ ghi vào sổ tên của anh đấy, có biết chưa?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười bất đắc dĩ: "Được."

"Em cúp nhé."

"Ừ."

Sau khi cúp máy, Chu Minh Phong cũng không gấp gáp gì, trợ lý Lưu gõ cửa đi vào, trong tay cầm một xấp tài liệu từ từ đặt lên trên bàn làm việc.

Mặt Chu Minh Phong vẫn còn đang có chút suy tư.

"Tiểu Lưu..."

Anh gọi trợ lý Lưu.

Trợ lý Lưu vội vàng đáp lời: "Tổng giám đốc Chu, có chuyện gì sao?"

"Khách sạn Hoa Ninh." Nói đến đó Chu Minh Phong tạm dừng một chút, sau đó lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tối nay có lịch trình gì không?"

Trợ lý Lưu trả lời: "Ban đầu có một bữa tiệc tối với phía công trình Tinh Húc, nhưng anh nói để phó tổng giám đốc Triệu thay anh tham gia."

Chu Minh Phong ừm một tiếng: "Thế thông báo với phó tổng giám đốc Triệu, bữa tiệc hôm nay để tôi đi."

*

Trong phòng bao của khách sạn Hoa Ninh, rất nhiều bạn học ngày xưa đã họp mặt lại cùng một chỗ.

Doãn Quan Lâm cũng có suy nghĩ riêng của mình, trong nhóm bạn học trung học trước kia, anh ta chắc chắn không phải là người tốt nhất nhưng hôm nay, anh ta chỉ mời những người không bằng mình. Anh ta cũng không lừa Khương Tân Tân, trưởng bộ phận có hạn mức hoàn trả hàng tháng nhưng mà bữa tiệc ngày hôm nay, anh ta cũng không có tính toán gì, cho dù có tiêu mất một hai nghìn tệ cũng không phải vẫn lời à? Dùng một hai nghìn tệ để đổi lấy mặt mũi thì rất đáng giá.

Quả thật Tôn Hội Linh vừa lo sợ vừa bất an.

Thường thì những cặp vợ chồng trẻ bình thường khác muốn kết hôn, ai mà không phải thắt lưng buộc bụng, cô ta nhìn xuống thực đơn của khách sạn này thì sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, nhiều người thế này, hôm nay ít nhất cũng phải tiêu hai nghìn tệ. Cô ta nghĩ không ra, cô ta muốn chụp hình cưới mất hai nghìn không tính là rẻ nhưng cũng không phải rất đắt, nhưng Quan Lâm nói không cần phải thế mà đối với cô ta mà nói, cả đời này cũng chỉ được chụp ảnh cưới một lần duy nhất, cô ta đã quen với việc thỏa hiệp, sau mấy lần ầm ĩ thì cuối cùng cũng chọn gói tám trăm.

Nhưng bây giờ, chẳng lẽ ăn cơm chiều hai nghìn này thì rất cần thiết sao?

Tiếp theo sau đó. Cô ta biết anh ta có lòng tự trọng của mình, nhưng vì sao anh ta lại mời Khương Tân Tân.

Nhớ đến cái tên này, Tôn Hội Linh lại cảm thấy có chút lo lắng kỳ diệu. Mà một chút kỳ diệu này mấy năm nay thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lòng cô ta, cô ta cũng thấy hối hận, hối hận vì khi đó từng đối xử như thế với Khương Tân Tân.

Người cô ta không muốn nhìn thấy nhất chính là Khương Tân Tân, bởi vì như thế sẽ nhắc nhở cô ta, bản thân mình đã từng độc ác như thế.

"Quan Lâm, có phải hôm nay Tân Tân sẽ đến hay không?" Đột nhiên một bạn học nam hỏi.

Trên mặt Doãn Quan Lâm lộ ra một tia đắc ý: "Ừm, cậu ấy nói muốn đến chắc chờ một lát nữa sẽ đến. Còn nữa, chúng ta cũng đã mười năm không gặp cô ấy rồi?" Anh ta cô tình liếc mắt nhìn vợ chưa cưới đang ngồi bên cạnh: "Tân Tân vẫn giống như trước kia, không có thay đổi gì nhiều."

"Nói đến trước kia." Bạn học nam đó cười: "Năm đó thật sự quá ngây thơ rồi, nhưng mà khi đó chúng ta vẫn chưa trưởng thành, không hiểu gì cả, lần này Tân Tân đến chắc là sẽ không ngại nhỉ?"

"Chắc chắn sẽ không ngại đầu, cũng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, hơn nữa chúng ta cũng chỉ đùa giỡn với cậu ấy. Đúng rồi, Quan Lâm, cậu còn chưa nói bây giờ Tân Tân làm gì đấy?"

Doãn Quan Lâm: "Là một thư ký nhỏ trong công ty đối tác của tớ."

"Thế lương một tháng nhiều hay ít nhỉ?"

"Không rõ lắm." Doãn Quan Lâm nghĩ: "Dù sao thì những nhân viên thư ký trong nhóm của tớ cũng nhận được khoảng sáu bảy nghìn một tháng, ở thành phố Yến này thôi thì ăn cũng không đủ. Nhưng lương chắc cũng tầm như thế."

"À à." Bạn học nam như nhớ đến cái gì đó, trên mặt nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu, cậu ta nhìn sang phía bạn học nữ ở đối diện: "Ngải Tư, năm đó mấy người các cậu cũng quá đáng thật, vừa không phản ứng gì với cậu ấy, còn làm mọi người trong lớp của chúng ta cũng không để ý đến cậu ấy, hình như có một lần tiết thể dục phải chọn người học cùng, mọi người chẳng ai chọn cậu ấy thật sự nhìn thế trông vô cùng đáng thương."

Cái bạn học nữ tên là Ngải Tư kia trên mặt cũng không lộ vẻ giận hờn gì: "Sao thế? Bênh vực kẻ yếu à, năm đó nam sinh mấy người chẳng phải thấy rất ghê tởm sao? Nhớ rõ là ai không, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà Khương Tân Tân cũng chẳng để ý đến mấy người mà."

"Đúng, đều nói đến tụi tôi, đám nam sinh mấy người mới quá mức. Nhiều lắm thì chúng tôi chỉ không để ý đến cậu ấy, các cậu thì sao, người ngồi phía sau bàn của cậu ấy đó, còn cố ý hất nước lên người cậu ấy, còn đoán xem cậu ấy mặc nội y màu gì..."

Thật ra, lúc đầu khi Khương Tân Tân chuyển đến trường học của bọn họ, mọi người đều rất chào đón cô.

Dù sao cô cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng không kiêu căng, Tôn Hội Linh làm bạn cùng bàn với cô, khi đó hai người cũng có quan hệ rất tốt, Tôn Hội Linh muốn mời cô đến nhà ăn cơm.

Nhưng mà dáng vẻ hòa thuận này không duy trì được bao lâu, có một ngày, đột nhiên truyền ra một chuyện, Khương Tân Tân thế mà lại gửi những tin nhắn mập mờ đến cho Doãn Quan Lâm, ai mà chẳng biết, Tôn Hội Linh từ cấp hai đã bắt đầu thích Doãn Quan Lâm rồi chứ?

Khương Tân Tân lại đối xử như thế với bạn thân của mình sao?

Nghe nói năm đó Doãn Quan Lâm cũng rung động, còn nói với Tôn Hội Linh đều là lỗi của cậu ta, nói là cậu ta chưa từng trải qua sự cám dỗ này, nói cô ta đừng nên trách Khương Tân Tân.

Tôn Hội Linh khóc rất lâu! Những bạn học chung cấp ba năm đó đều là những bạn học cũ từ cấp hai chuyển lên, nữ sinh trong lớp nghe thấy chuyện này trong lòng bỗng nổi lên tinh thần trọng nghĩa bắt đầu cảm thấy ghét Khương Tân Tân, các cô ấy đều lựa chọn đứng về phía người bị hại là Tôn Hội Linh, cũng lén nói Khương Tân Tân là hồ ly tinh.

Các nam sinh lại thấy mấy nữ sinh này quá ngây thơ, có một vài bạn học nam vì muốn theo đuổi Khương Tân Tân nên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả Khương Tân Tân lại chẳng để ý đến khiến mấy nam sinh này không còn mặt mũi nào. Lòng tự trọng của nam sinh lại quá lớn, đối với Khương Tân Tân cũng không còn ân cần như trước đây nữa, gần như cả một học kỳ, cả lớp không còn người nào để ý đến cô nữa.

"Đừng nhắc đến trước kia nữa. Lúc đó đều không hiểu chuyện. Thời còn trẻ nên nông nổi được chưa?" Một bạn học nam không được tự nhiên đẩy đẩy mắt kính: "Chúng ta cũng không có ác ý gì, nếu không sao để cho Tân Tân đến đây được, chúng ta đều kính cậu ấy một ly rượu, cho dù là để xin lỗi chuyện năm đó."

Bầu không khí cũng bởi vì chuyện này nên có chút nặng nề.

Doãn Quan Lâm thầm nghĩ hôm nay cũng không phải đại hội nhận sai.

Anh ta bắt đầu vực dậy bầu không khí: "Nói chuyện này làm gì, như thế này đi, tớ gọi điện cho Tân Tân, hỏi xem khi nào cậu ấy đến, đến lúc đó mọi người xin lỗi cậu ấy, tớ nghĩ Tân Tân không tính toán nhiều thế đâu."

Nói xong, vẻ mặt Tôn Hội Linh cũng trở nên nặng nề, Doãn Quan Lâm lấy di động ra, mở Wechat lên, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho cô.

Khi Wechat của Khương Tân Tân vang lên, thì cô cũng bước vào thang máy.

Trên mặt là nụ cười chế nhạo, cô bấm nhận cuộc gọi này.

Doãn Quan Lâm ngạc nhiên, vẻ mặt sợ sệt.

Cô có đến không đây?

Chắc đi nhỉ, bây giờ anh ta chính là quản lý kết nối với công ty của cô. Nghĩ lại thì cô chắc sẽ không dám tùy ý trêu chọc anh ta đâu nhỏ?

Khi đang buồn bực thì có người gõ cửa phòng bao, trong lòng Doãn Quan Lâm cũng thả lỏng: "Ôi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, chắc là cậu ấy đấy."

Người trong phòng bao cũng dần yên lặng.

Bọn họ quả thật đã mười năm không gặp Khương Tân Tân rồi.

Không biết bây giờ dáng vẻ của cô như thế nào? Nhưng mà nghe Doãn Quan Lâm nói chỉ là một nhân viên công văn trong công ty thực phẩm...

Cửa vừa mở ra.

Hai người với dáng vẻ cường tráng, mặc tây trang giày da tiến vào, cả người đều toát ra hơi thở không nên động vào.

Mọi người trừng mắt nhìn nhau.

Đây là gì??

Chỉ thấy hai người vệ sĩ đó mỗi người đứng một bên, cung kính nói: "Bà chủ mời."

Ngay sau đó, xuất hiện trong tầm mắt của bạn học chính là một đôi chân thẳng tắp, chân mang giày cao gót màu đen, mọi người nhìn sang thì Khương Tân Tân đã đến cửa, cô tiện tay gỡ kính râm xuống, mỉm cười nói: "Ngại quá, tôi đến muộn."

Ngay lúc mọi người nghĩ bây giờ cô có lẽ là một nhân viên công văn bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, khi bọn họ vẫn không kiêng dè gì mà mang cô ra làm đề tài để nói chuyện thì lại thấy cô dùng cách này để xuất hiện. Bỗng nhiên mọi người không phản ứng kịp. Khương Tân Tân cũng lười để ý đến tâm trạng của bọn họ giờ như thế nào, chỉ đi vào phòng bao, đánh giá bàn lớn một vòng, ngồi xuống ở một vị trí trong góc còn sót lại.

Hai người vệ sĩ cũng đi theo phía sau cô.

Bọn họ đã làm ở nhà họ Chu nhiều năm, năng lực nghề nghiệp thì khỏi cần bàn, Khương Tân Tân ngồi xuống, mỗi người đứng ở một bên. Người bên cạnh hai động một chút đều sẽ cảm thấy mấy vị vệ sĩ này chăm chú nhìn mình đánh giá.

Mấy vệ sĩ không coi ai ra gì bắt đầu kiểm tra cơ bản trong phòng bao.

Kiểm tra thử xem cửa sổ phòng bao có chống đạn hay không, và kiểm tra một vòng xem rượu ở trên bàn có trộn axit sunfuric hay không.

Tiện tay cũng đưa ánh mắt lợi hại đánh giá từng người ngồi ở đây, giống hệt như bọn họ là phần tự tội phạm nào đó.

Các bạn học ở đây: "..."

Chỉ có thể nói hai người vệ sĩ này rất được, khí thế rất lớn, nếu như là người bên ngoài bọn họ đã sớm có người muốn trêu chọc, nhưng lại bị khí thế này đè ép lại, chẳng có một ai dám mở miệng.