Tang lễ kết thúc.

Rõ ràng chỉ mới ở Giang Hoàng hai ba ngày, nhưng đối với Khương Tân Tân mà nói, thì lâu tựa như một thế kỷ.

Lúc chôn, họ hàng đến cúng viếng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo tập tục, Khương Tân Tân và Chu Diễn cũng không thích hợp để đứng quá gần, cô chỉ có thể đứng ở bậc thang phía xa xa nhìn Chu Minh Phong đang im lặng không nói gì đứng trước mộ. Tuy cô biết, không bao lâu nữa Chu Minh Phong sẽ lấy lại tinh thần để bắt đầu làm việc lại, nhưng mấy ngày này trong lúc vô tình cô đã nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của anh, cũng khiến cô có cảm giác mình đã càng ngày càng đến gần anh hơn.

Một nhà ba người lại một lần nữa ngồi lên máy bay về thành phố Kinh.

Ba người đều vô cùng mệt mỏi.

Về thành phố Yến, mặc dù Chu Minh Phong không có thời gian buồn bã, quyến luyến, mấy ngày anh không ở đây thì trợ lý Lưu cũng đã tự mình xử lý công việc rồi, khi Chu Minh Phong về nhà thì trong nhà không một bóng người. Tình huống bên Khương Tân Tân so với anh cũng không kém hơn là bao, tuy không sở hữu sự nghiệp to lớn như anh, nhưng chuyện vụn vặt thật sự có rất nhiều.

Phía bên cửa hàng tiện lợi chuyện cần cô giải quyết cũng không ít.

Đầu tiên chính là lễ thất tịch gần đến rồi. Cửa hàng tiện lợi muốn đẩy số lượng sản phẩm mới ra đồng thời cũng phải tổ chức hoạt động. Đến những ngày lễ như thế này, cho dù là cửa hàng nào cũng đều muốn cọ chút sức nóng của ngày lễ này để bán hàng, đương nhiên Khương Tân Tân cũng không buông tha cho cơ hội này. Cô cũng rất muốn nhân cơ hội này thử nghiệm nước uống mới, trước đó mẹ Từ Tòng Giản đã cho cô ăn thử chút bánh gạo nếp khiến cô khó lòng quên được, cô rất thích ăn mấy loại đồ mềm mềm thế này, nhưng lại không thích quá ngọt. Mà mẹ Từ lại khống chế mùi vị rất tốt, nhưng cô cũng không xác định được khẩu vị của đa số mọi người, cho nên lúc ấy cô đã cùng Từ Tòng Giản ký hợp đồng cũng có món bánh gạo nếp này.

Mẹ Từ rất vui vẻ, Khương Tân Tân tìm mấy nhà xưởng, cuối cùng cũng hoàn thiện bao bì và mùi vị, cũng thông qua rất nhiều quá trình.

Nếu bánh gạo nếp này nhận được lời khen, thì sau này mỗi ngày đều có thể bán đi.

Trước kia có rất nhiều người gọi đến cửa hàng để hỏi món lẩu Oden, cô cũng theo dõi một blogger không có quá nhiều người theo dõi, chủ blog là một em gái nhỏ dễ thương, nghe nói cửa hàng tiện lợi sắp có sản phẩm mới, thì nói đến lúc đó sẽ đến ủng hộ, nếu như ăn ngon, cô ấy sẽ đăng Weibo chia sẻ cho mọi người cùng biết.

Khương Tân Tân nghĩ, nếu sản phẩm mới này buôn bán thuận lợi, thì doanh thu cũng sẽ từ từ tăng lên, thế thì chuyện mở thêm chi nhánh của cô sẽ được bớt lo đi một chút.

Cửa hàng tiện lợi đương nhiên phải tiện lợi. Vừa khéo học kỳ sau cô cũng thường đến trường học, nếu có thể mở thêm chi nhánh ở gần trường học thì quá tốt rồi, trước đó cô từng khảo sát qua, ngoại trừ gần trường của Chu Diễn, còn có bệnh viện và văn phòng, đều là khách hàng chính.

Chuyện thứ hai chính là, cách thời gian khai giảng cũng chỉ còn mười ngày nửa tháng. Khương Tân Tân phải tìm được người tiếp nhận vị trí của Từ Tòng Giản, vì cửa hàng đã đi vào quỹ đạo nên khi cô đang thông tin tuyển dụng cũng đã thu hút được vài người đến để phỏng vấn.

Sau hai ba ngày, cuối cùng Khương Tân Tân cũng tìm được người, là một cô gái nhỏ vừa mới hai mươi tuổi, tên là Đặng Thấm, cũng có kinh nghiệm trong công việc liên quan, cũng là người rất nhiệt tình. Vừa khéo Đặng Thấm cũng ở biệt thự Sâm Lâm, gần đây muốn tìm công việc, mẹ Đặng Thấm là y tá đến đây để chăm sóc người lớn tuổi, công việc cũng rất ổn định, chủ nhà vì muốn mẹ Đặng Thấm ở lại nên đưa ra điều kiện rất tốt, nên Đặng Thấm cũng có thể cùng mẹ ở bên này.

Đặng Thấm học rất nhanh, lúc Từ Tòng Giản chỉ dẫn, cô ấy đều nghiêm túc học hỏi, chưa đến hai ngày đã biết làm mọi chuyện rồi.

Trước đêm thất tịch, mẹ Từ nói Từ Tòng Giản mời Khương Tân Tân đến nhà ăn cơm, xem như cảm ơn.

Nghỉ hè này, bởi vì Từ Tòng Giản làm việc này mà làm quen được với Khương Tân Tân, nên tình hình kinh tế trong nhà họ Từ cũng tốt lên một chút.

Khi Từ Tòng Giản nói chuyện này với Khương Tân Tân, thì vẻ mặt có chút lúng túng, giọng cũng không còn bình tĩnh lạnh lùng như ngày thường nữa: "Là ý của mẹ tôi, bà ấy cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, muốn hỏi khi nào cô có thời gian bà ấy muốn làm bữa cơm mời cô ăn."

Đây là lần đầu tiên Khương Tân Tân thấy vẻ mặt này của Từ Tòng Giản, bỗng nhiên thấy buồn cười vốn dĩ muốn nói giỡn với cậu nhưng đã kịp thời nghĩ, cậu không phải Nghiêm Chính Phi hay Chu Diễn, nên cô nói: "Tôi chắc chắn muốn đi rồi, nhưng mà cậu có để ý khi tôi mang theo người nhà đến hay không?"

Từ Tòng Giản cảm thấy sợ.

Mu bàn tay Khương Tân Tân để phía sau, dùng giọng bất đắc dĩ nói: "Đưa Chu Diễn đến nhà học sinh giỏi, để cho cậu ấy được khai sáng một chút, gần đây cậu ấy đang muốn học tập thật tốt."

"Chu Diễn?" Từ Tòng Giản khẽ thở ra: "Được."

Cậu đã từng gặp qua ông Chu kia vài lần.

Mà ông Chu kia khiến người ta có một loại cảm giác bức bách, cậu không quen, cũng không thấy thoải mái.

Vừa nãy khi Khương Tân Tân nói muốn dẫn theo người nhà, phản ứng đầu tiên chính là cô đang muốn dẫn theo ông Chu sang.

Cô nghĩ một chút, mím môi cười: "Nói không chừng phong thủy nhà cậu tốt, mẹ cậu làm cơm cũng không tệ, nếu cậu ấy đi một chuyến có lẽ sẽ giống như trong truyện võ hiệp viết, được đả thông nhâm mạch."

Từ Tòng Giản cười, trong mắt đều là ý cười.

*

Đương nhiên Khương Tân Tân cũng biết, khí chất trên người của Chu Minh Phong không phải giống như người thường. Dẫn anh đến nhà Từ Tòng Giản thật sự không thích hợp, sẽ khiến Từ Tòng Giản còn có mẹ Từ không được tự nhiên, đương nhiên, Chu Minh Phong cũng không có thời gian, hai ngày nay anh vội đến mức cô chẳng thấy được mặt anh, mỗi ngày khi anh về cô đã ngủ, chờ khi cô thức thì anh đã đi làm rồi.

Mà Chu Diễn vẫn còn đang trong tuổi ham vui.

Quả nhiên, Khương Tân Tân vừa nói muốn dẫn cậu đến nhà Từ Tòng Giản ăn cơm, cậu đã đồng ý ngay.

Gần đây cậu thật sự rất ngoan, chẳng làm chuyện gì quá đáng cả, khiến người ta có chút không quen.

Hôm nay là thứ năm, Khương Tân Tân không cần đến công ty làm thêm, sau khi đi làm thủ tục có liên quan đến ngành, thì lái xe đến gần công ty Vị Mỹ, Chu Diễn cũng giống như nội gián lén lút lên xe, sau khi thắt dây an toàn thì còn thở phào nhẹ nhõm.

Khương Tân Tân lái xe theo chỉ dẫn đưa Chu Diễn đến gần nhà Từ Tòng Giản thì dừng lại.

Mấy ngày nay Chu Diễn cũng rất mệt, ban ngày phải đến công ty làm việc, bây giờ cậu đã từ nhân viên khuân vác trở thành người làm công việc bên ngoài.

Giám đốc nhìn thấy cậu còn trẻ tuổi, vừa khéo gần đây hàng hóa không nhiều để cậu ra ngoài đi đưa tài liệu, so với trước kia thoải mái hơn nhiều. Công việc thì cũng nhẹ nhàng, nhưng gần đây cậu muốn học hành chăm chỉ lại lần nữa nên mỗi ngày sau khi tan làm về nhà đều chui vào phòng đọc sách, cảm giác thời gian một ngày đều không đủ cho cậu dùng.

Cậu vừa lên xe đã điều khiển ghế ngã xuống rất thấp, đeo bịt mắt trước đó Khương Tân Tân đưa cho lên.

Xe dừng lại tắt máy, cậu cũng tỉnh lại kéo đồ che mắt xuống, còn đang buồn ngủ hỏi: "Tới rồi?"

"Vẫn chưa, đi, đi mua chút đồ đi."

Chu Diễn đành phải xuống xe, mơ mơ hồ hồ đi theo sau lưng Khương Tân Tân vào siêu thị,

"Mua cái gì?"

Khương Tân Tân cầm một hộp sữa bột dinh dưỡng cho nữ lên xem, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Diễn một cái: "Đi đến nhà người khác ăn cơm sao có thể đi tay không được?"

Chu Diễn nói thầm: "Tôi cũng không biết."

Cậu nói thêm: "Không phải trong nhà có rất nhiều tổ yến và đông trùng hạ thảo à?"

"À." Khương Tân Tân để sữa bột vào trong xe đẩy hàng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trìu mến nhìn Chu Diễn: "Nhóc con, điều cậu cần học còn rất nhiều đó nha."

Vốn dĩ Chu Diễn còn chưa hiểu được ý của cô, nhưng mãi đến lúc xếp hàng tính tiền, nhìn thấy đồ cô mua đều không phải đồ đắt tiền thì mới mơ hồ hiểu được.

Cũng đúng, nếu mang những thực phẩm dinh dưỡng này đến nhà của Từ Tòng Giản, thì Từ Tòng Giản và mẹ của cậu ấy chắc sẽ không được tự nhiên.

Khương Tân Tân mua một hộp sữa bột dinh dưỡng, một lốc sữa chua cùng với một nải chuối.

Chu Diễn rất có mắt nhìn, sức lực của cậu cũng rất lớn, tất cả đều do cậu cầm, thậm chí còn nhìn sang túi của Khương Tân Tân, nói: "Có cần tôi cầm túi xách cho dì luôn không?"

Khương Tân Tân cảm thán một tiếng: "Thời gian trôi qua mau thật đấy."

Chu Diễn: "Cái quỷ gì thế."

"Cậu còn nhớ hay không." Khương Tân Tân nói: "Ngày đó chúng ta gặp nhau ở cửa hàng bán trái cây, cậu mua một giỏ trái cây, tôi mua một trái sầu riêng."

Chu Diễn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, không tự nhiên ho một tiếng: "À, không nhớ rõ."

"Khi đó cậu rất lạnh lùng, liếc mắt nhìn cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng." Khương Tân Tân rất vui mừng: "Bây giờ cậu lại chủ động nói tôi đưa túi cho cậu cầm, tôi đột nhiên có chút cảm giác..."

"Cái gì?"

"Cậu có từng xem qua một đoạn quảng cáo một đứa nhỏ lấy nước rửa chân cho mẹ mình không?"

Chu Diễn không nói gì: "Tôi không rửa chân cho dì đâu, đừng có hy vọng nữa."

"Bây giờ tôi có thể cảm nhận được cảm giác của mẹ đứa nhỏ đó." Khương Tân Tân vô cùng khoa trương nói: "Đứa nhỏ đã lớn rồi! Cũng hiểu chuyện rồi!"

Chu Diễn: "..."

Cậu lấy túi xách Khương Tân Tân ném cho mình, trả về cho cô.

Khương Tân Tân nhìn cậu: "?"

Chu Diễn nghiêm mặt: "Đột nhiên tôi nghĩ đến, muốn cầm túi cũng nên để ba tôi cầm cho dì. Tôi không thể cướp công việc của ông ấy được."

Khương Tân Tân: Cô muốn thu hồi lại cái suy nghĩ Chu Diễn đáng yêu khi nãy ghê.

Hai người trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng cũng đến dưới nhà Từ Tòng Giản.

Khương Tân Tân dừng xe xong, lúc này mới thấy Từ Tòng Giản đứng ở bên ngoài, cậu đứng cạnh cột điện mặc áo thun trắng rộng thùng thình, trong tay còn cầm một túi bóng, bên trong là mấy lon nước có gas, là nhãn hiệu thức uống yêu thích của Khương Tân Tân.

Chu Diễn xuống xe trước, khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa cậu và Từ Tòng Giản đột nhiên trở nên rất tốt.

Từ không hề quen biết, trở thành có thể chào hỏi qua lại vài câu, chờ sau khi khai giảng, hai người trở thành bạn bè với nhau cũng không phải điều không thể.

Nhà họ Từ ở trong một khu phố cũ, ở đây nhà cửa đông đúc, ở ngã tư đường vừa chật hẹp vừa lộn xộn, tuy Chu Diễn đã sớm biết hoàn cảnh nhà Từ Tòng Giản nghèo khó, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu được mà rơi vào trầm tư.

Cuộc sống của Chu Diễn vẫn luôn rất tốt, hoàn cảnh gia đình của cậu và bạn bè cậu đều không tệ, ví dụ như Vân Hinh, ví dụ như Nghiêm Chính Phi, ví dụ như mấy người anh em kia, có thể nói người bạn xếp cuối cùng của danh sách đều có ba mẹ đều là những người thuộc tầng lớp tri thức cao cấp.

Bây giờ nhìn thấy Từ Tòng Giản sinh hoạt trong hoàn cảnh thế này, khiến cậu cũng không biết nên nói gì. Cũng lo lắng hành động của mình có thể sẽ khiến Từ Tòng Giản không thấy thoải mái, cậu dứt khoát cúi đầu giả vờ như đang nhìn nải chuối kia.

Phản ứng của Khương Tân Tân rất bình thường, còn rất có hứng thú mà đánh giá một vòng, hỏi Từ Tòng Giản: "Mì chua cay Vương Béo có mùi vị thế nào?"

Vẻ ngoài Từ Tòng Giản thì trông rất thản nhiên, nhưng trong lòng cũng đang thắc mắc.

Cậu rất hiểu chuyện, cũng đã được nếm trải qua mùi vị nghèo khổ từ sớm, cậu cũng tưởng mình đã quen với ánh mắt xa lạ của những người bên ngoài, nhưng lúc đợi cô đến cậu lại nhìn thấy ngã tư đường bẩn thỉu này, vẫn cảm thấy có chút hối hận.

Bây giờ nghe Khương Tân Tân hỏi như thế, đầu tiên là cậu ngạc nhiên một chút, sau đó thành thật trả lời: "Tôi... Tôi cũng không rõ lắm."

Cậu còn nói thêm: "Chắc là cũng được, cuộc sống trong nhà của ông ấy rất tốt, nghe nó đã mở cửa rất nhiều năm rồi."

Khương Tân Tân xoa xoa tay: "Tôi muốn đi ăn thử một tô ghê."

Tay nghề của đầu bếp trong nhà thì không cần phải bàn rồi, nhưng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.

Bây giờ lại nhìn thấy quán mì chua cay thế này đương nhiên muốn thử một chút.

Thật ra có rất nhiều quầy hàng không thấy bắt mắt, nhưng thỉnh thoảng lại cất giấu những mùi vị khiến người khác khó quên, trước kia cô thuê một căn nhà trọ một người ở phía sau một con phố, so với nơi này còn chật hơn, nhưng mỗi ngày đều có không ít xe xịn đỗ trước đường chỉ vì món mì thịt bò của nhà đó.

"Tôi đi mua." Từ Tòng Giản nói.

"Đi cùng nhé?"

Khương Tân Tân đi theo Từ Tòng Giản đến sạp hàng của Vương Béo.

Vương Béo cười hì hì: "Tiểu Từ sao? Cậu đến đây ở ba năm rồi, đây là lần đầu tiên đến sạp hàng của tôi nhỉ? Ôi, đây là?"

Khương Tân Tân cũng cười nói: "Ông chủ, tôi đương nhiên là họ hàng của Tiểu Từ rồi, có phải như thế thì sẽ cho tôi thêm một chút đậu phộng không?"

Tính tình của Vương Béo cũng rất sảng khoái: "Đương nhiên, mời cô ăn, lần trước Tiểu Từ còn chỉ cho con gái của tôi làm bài tập về nhà, nên mời nên mời!"

Khương Tân Tân vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được, trước không nói đến việc mì chua cay ở đây có chính gốc hay không, nhưng chắc chắn mùi vị rất tuyệt vời.

...

Nhà họ Từ có hai phòng ngủ, nhìn vách tường đã muốn tróc sơn nhưng mẹ Từ lại thu dọn nhà cửa rất sạch sẽ, sàn nhà cũng sạch đến mức phát ra được ánh sáng. Tay nghề của mẹ Từ cũng rất tốt, nấu cả một bàn cơm lớn, vốn dĩ Chu Diễn còn có chút không quen được nhưng sau khi nếm thử hai miếng sườn mà mẹ Từ làm thì không cần nói gì nhiều đã một hơi ăn hết hai ba bát cơm.

Hôm nay Chu Diễn đến đây cũng vì muốn mượn vở ghi chép của Từ Tòng Giản.

Mà Từ Tòng Giản cũng không giấu diếm gì, lấy vở ghi chép từ hai năm trước ra, cho cậu mượn hết.

Khi màn đêm buông xuống, Khương Tân Tân và Chu Diễn cũng chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa mới mở cửa ra, khách thuê đối diện nhà họ Từ vừa nhìn thấy Khương Tân Tân đã trợn tròn mắt lên, kinh ngạc hô lên: "Khương Tân Tân? Đúng là cậu rồi! Xém chút nữa tôi đã không nhận ra cậu đấy!"

Khương Tân Tân không ngờ, ở chỗ này lại còn có thể gặp được người quen của nguyên chủ.

Cô có ý muốn tìm thêm tin tức về quá khứ của nguyên chủ. Nhưng rất kỳ quái là nguyên chủ hầu như không hề đi xã giao, trong danh bạ điện thoại cũng đều là những nhân viên không quen biết với cô ấy, ba mẹ lại mất, còn những bà con xa đã sớm mất liên lạc, không có người thân bạn bè gì, thậm chí bây giờ bên cạnh cô cũng không biết nguyên chỉ là người thế nào. Khiến người ta không thể trở tay được.

Nói chuyện với khách thuê phòng này một chút, Khương Tân Tân cũng từ trong mấy lời nói của cô ấy tìm được chút tin tức.

Trước kia, cô gái này từng là đồng nghiệp với nguyên chủ, nhưng mà hai người chỉ làm chung hai tháng, lúc đó công ty có cho nhân viên chỗ ở hai người vừa khéo ở chung một phòng.

"Tân Tân, sao cậu lại đổi số thế." Cô gái nói: "Trước kia tôi vẫn luôn muốn liên lạc với cậu, nhưng gọi điện vào số của cậu đều không được, tôi đoán cậu đã đổi số rồi, nhưng chúng ta lại không thêm Wechat, nên mấy ngày hôm trước tôi còn nhờ mấy người đồng nghiệp khác giúp đỡ để liên lạc với cậu đó."

Khương Tân Tân âm thầm đè nén sự tò mò, cười nhạt: "Có chuyện gì sao?"

"Đúng thế? Trước kia không phải chúng ta đều nghỉ việc sao, lúc chuyển nhà cậu có hỏi tôi có nhìn thấy cuốn sổ của cậu không, tôi nói không, nhưng mà đoạn thời gian trước khi tôi thu dọn hành lý lần nữa, tôi phát hiện cuốn sổ kia của cậu ở trong một tập tài liệu của tôi. Lúc đó thấy cậu rất sốt ruột, nên tìm thấy tôi muốn trả lại cho cậu ngay nào ngờ không liên lạc được với cậu nữa."

...

Người đồng nghiệp này nhanh chóng chạy về phòng, cầm lấy bản ghi chép trả lại cho Khương Tân Tân.

Phần bìa của cuốn sổ ghi chép này đều đã ố vàng.

Chu Diễn tò mò nhìn sang: "Cái gì thế."

Tim của Khương Tân Tân đập rất nhanh, lập tức bỏ sổ ghi chép vào lại trong túi xách: "Là tập hợp thư tình từ nhỏ đến lớn tôi nhận được đấy. Trẻ vị thành niên có thể xem nội dung bên trong à?"

Chu Diễn liếc mắt xem thường.

Ai thích nhìn chứ?

*

Sau khi Khương Tân Tân về nhà, để an toàn cô còn khóa trái cửa phòng ngủ lại, lúc này mới hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc mở cuốn sổ ghi chép này ra.

Cô nghe ra được, cuốn sổ ghi chép này rất quan trọng với nguyên chủ.

Là sổ nhật ký sao?

Vừa mở ra, cô ngạc nhiên một lúc, trang đầu tiên lại có thể là bản ghi chép của bạn cùng lớp.

Nguyên chủ dùng bút mực màu hồng nhạt viết những thông tin cơ bản của bản thân, có nhóm máu, có chiều cao, có ngôi sao yêu thích, còn có idol yêu thích nữa.

Từ đây có thể đoán được, cái này chắc được nguyên chủ viết lúc học cấp ba.

Điều khiến Khương Tân Tân nghi ngờ nhất chính là dòng chữ phía dưới cùng ---

[Bạn tốt nhất: Khương Tân Tân.]

Có ý gì thế? Ý là muốn nói bản thân mình chính là bạn tốt nhất của chính mình sao?

Cô hoang mang lật sang trang sau. Đây không phải là ghi chép của bạn học, cũng không có lời nhắn của những người khác, trái lại phía sau đều là những bức tranh nguyên chủ tự tay vẽ.

Có con thỏ nhỏ, có biển rộng, còn có cây cối.

Mãi đến khi lật đến một trang khác, là một bức tranh.

Trong bức tranh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục.

Khương Tân Tân càng xem càng cảm thấy cô gái trong bức tranh này vô cùng quen mắt, đột nhiên có một suy nghĩ chui vào trong đầu cô: Cái này... Hình như là dáng vẻ lúc cô học trung học nhỉ??

Cô giật nảy mình.

Không, cô và nguyên chủ có dáng vẻ giống nhau như đúc, nguyên chủ chắc là đang vẽ chính cô ấy.

Cô lại lật sang một trang nữa, có vài bức là nguyên chủ tự vẽ.

Tuy nhìn thấy là lạ, nhưng cô cũng biết, có người sẽ tự vẽ tranh của bản thân mình.

Mà bức tranh cuối cùng trong tập tranh này, khiến cho Khương Tân Tân như bị sét đánh. Bức tranh này, vẽ pháo hoa rất đẹp, dưới tòa thành lãng mạn, trong bức tranh cô gái mặc áo len màu trắng, trên đầu còn đội băng đô rất đáng yêu, dưới pháo hoa cười vô cùng rực rỡ.

Đây... Là cô nhỉ??

Cô nhớ rất rõ, mấy tháng trước khi xuyên vào đây, cô và bạn thân có hẹn nhau đến công viên trò chơi.

Lúc đó cô mặc bộ đồ này, cũng đeo cái băng đô này.

Mọi chuyện đều trùng hợp sao?

Là trùng hợp à?

Nếu không phải là trùng hợp, thì sao trong tập tranh của nguyên chủ đều là hình cô thế này? Hai cô không phải người của hai thế giới khác nhau sao?

Cô đóng tập tranh này lại, tim đập vô cùng nhanh, như muốn phá tan ngực cô ra.

*

Khi Chu Minh Phong trở về, Khương Tân Tân đã chỉnh lý xong tâm trạng của bản thân mình rồi, ít nhất, người ngoài sẽ không nhận ra cô có gì đó không đúng.

Chu Minh Phong ra khỏi phòng tắm, nhìn thoáng qua thời gian, thấy Khương Tân Tân còn chưa ngủ, nên hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Có tâm sự sao?"

Khương Tân Tân đã nghĩ xong lý do để từ chối rồi: "Ừm, suy nghĩ về hoạt động của cửa hàng ngày thất tịch, sau đó buổi chiều lại uống cà phê nữa, có thể quán đó pha cà phê đậm quá nên bây giờ em chưa ngủ được."

Chu Minh Phong thì rất mệt, sáng sớm ngày mai anh còn phải đi máy bay đến thành phố Lân họp.

"Nếu như ngủ không được thì cùng nhau xem phim đi." Anh ngồi bên giường đề nghị.

Khương Tân Tân ngạc nhiên nhìn anh một cái: "Đã gần mười hai giờ rồi, khuya thế này còn rạp phim mở hả?"

Chu Minh Phong dừng một chút: "Không phải, trong nhà có rạp chiếu phim tư nhân."

Khương Tân Tân à một tiếng: "Được."

Dù sao cũng ngủ không được.

Có một số việc không phải cô cứ nghĩ đến vỡ đầu là có được kết quả.

Vì muốn phân tán sự chú ý, nên cô cũng muốn xem phim điện ảnh.

Nhà họ Chu có phòng tập thể thao nhỏ, cũng có rạp chiếu phim tư nhân nhưng mà số lần được sử dụng rất ít.

Hai người đi vào phòng, thật ra Chu Minh Phong không biết sử dụng những thiết bị này, Khương Tân Tân nhìn ra được, hai người lần đầu tiên bàn bạc nghiên cứu, mất sức của chín trâu hai hổ cuối cùng cũng biết sử dụng thế nào. Khương Tân Tân chọn một bộ tình cảm hài kịch mới nhất.

Chuyện xưa bắt đầu.

Khương Tân Tân kéo Chu Minh Phong ngồi lên sô pha, có thể vì muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, Khương Tân Tân ngồi sát bên Chu Minh Phong, vốn dĩ Chu Minh Phong muốn cùng cô thân mật nhiều hơn nên thừa lúc cô đang xem phim, anh im lặng đặt tay lên vai cô, ôm cô vào lòng.

Hơi thở của Chu Minh Phong khiến Khương Tân Tân cảm thấy rất an toàn.

Cũng có loại cảm giác rất chân thật.

Tình yêu là một giai điệu nhẹ nhàng, Khương Tân Tân từ từ, dựa vào lòng Chu Minh Phong chìm vào giấc ngủ.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô, Chu Minh Phong lấy điều khiển từ xa, mở âm lượng nhỏ một chút.

Ánh sáng mờ tối trong phòng, suy nghĩ của Chu Minh Phong đã sớm không còn trong bộ phim tình cảm kia nữa. Trong lòng là cô, bên tai là hơi thở ấm áp của cô.

Trên màn hình, nam chính đang cúi đầu lén hôn môi của nữ chính đang ngủ say.

Giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào đang quanh quẩn trong phòng.

Chu Minh Phong cũng rất muốn học hỏi người nam chính này.

Nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn cô, thì cái suy nghĩ không trong sáng này đã bị anh kìm xuống.

Cô rất tin tưởng anh.

Một cô gái có thể tin tưởng một người đàn ông như thế, khiến Chu Minh Phong thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Khương Tân Tân quá mức ngây thơ. Cô chắc cũng không rõ, cô đối với anh mà nói chính là lực hấp dẫn.

Anh không chạm đến ranh giới vô hình trên giường kia, ngay lúc đầu là bình tĩnh tự kiềm chế, là đứng đắn lễ nghi, càng nhiều hơn chính là, còn chưa hề quan tâm đến cô. Bởi vì không quan tâm cho nên mới có thể mang dáng vẻ của quân tử như thế.

Sau này khi đã quan tâm rồi, thì chính là vì không muốn phụ sự tin tưởng của cô.

Chu Minh Phong kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình.

Tay cô rất đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là hai mươi phút cũng có thể là nửa tiếng, cuối cùng thì cô cũng ngủ say, chắc là cảm thấy tư thế này không thoải mái, cô nằm xuống dựa vào gối, Chu Minh Phong muốn ôm cô về phòng, nhưng vừa mới thoáng dùng sức xoay người cô một chút thì Khương Tân Tân trong lúc ngủ lại có tính khí quá lớn nên khẽ hừ một tiếng, nhíu mày xoay người.

Chu Minh Phong nghĩ khó lắm cô mới ngủ được nên không muốn làm phiền cô, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Anh trở về phòng ngủ ở lầu ba, ôm hết chăn gối đi.

Nếu cô muốn ngủ ở chỗ đó thì cứ tùy ý cô vậy.

Anh nghĩ như thế, nhưng mà vừa đến hành lang ở lầu hai thì cửa phòng của Chu Diễn mở ra.

Hai người cứ ba nhìn con, rồi con nhìn ba.

Chu Diễn không phải cố ý thức khuya như thế không ngủ. Mà vì hôm nay cậu cầm cuốn vở ghi chép của Từ Tòng Giản, bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú làm bài, nào ngờ bút hết mực lại nhớ đến cây bút vừa mới mua hôm nay đẻ dưới bàn ở lầu một nên mới chuẩn bị xuống lầu lấy, ai ngờ gặp phải ba ở đây.

Chu Diễn nhớ đến trong khoảng thời gian này, cũng bởi vì cậu hay ra khỏi phòng vào buổi tối như thế này, nên đều gặp những tình huống xấu hổ, nên nhất định ra quyết định, sau này sau tám giờ cậu tuyệt đối không rời khỏi phòng nữa, coi như bị phong ấn lại, đánh chết cậu cũng không ra!

Đương nhiên, Chu Minh Phong cũng không muốn phải giải thích nhiều, chỉ dặn dò con trai mình nghỉ ngơi sớm một chút sau đó ôm chăn lên lầu.

Chu Diễn cũng lười đi tìm bút, trở về phòng đóng cửa lại, nằm trên giường không nhịn được nghĩ: Cho nên hai người cãi nhau à? Nhìn dáng vẻ của ba thế kia chẳng lẽ bị đá ra khỏi phòng sao??