Học sinh giỏi giống Chu Minh Phong còn tồn tại à?

Khương Tân Tân nhìn thấy anh gửi các bước giải đề đến, không khỏi rơi vào suy tư, sao lại thế này nhỉ? Tính toán một chút thời gian, anh đã tốt nghiệp mười mấy năm rồi nhỉ, vì sao cái đề khiến cô nghĩ mãi không ra mà anh lại làm được thế này? Còn nhớ rõ được các bước giải đề nữa hả?

Đương nhiên, cô không thể biểu đạt câu hỏi của bản thân mình được.

Dù sao ông già này không phải dân thường, nếu cô hỏi, không chừng anh còn lén mà đắc ý nữa đó.

Khương Tân Tân không phải chỉ cần vài bước giải đề này, cái cô sợ chính là khi Chu Diễn hỏi cô sợ mình không hiểu gì hết, nên cô bắt đầu giải lại từng bước chờ khi bản thân mình đã hiểu rồi thì mới làm lại trong nháp một lần nữa rồi chụp lại gửi sang cho cậu.

Khi Chu Diễn học cấp hai cũng là một học sinh giỏi, nhưng mà dù sao cũng đã bỏ phế mấy năm rồi bây giờ một lần nữa cầm sách vở lên vẫn có chút khó khăn nhất định, huống chi còn lại chỉ một năm duy nhất. Mà cẩn thận nghĩ lại bây giờ có bao nhiêu học sinh ngu ngốc chứ, cậu bỏ phế mấy năm rồi, ở trong truyện dưới sự khích lệ của nữ chính cậu đã nỗ lực tiến lên, nhưng mà, năm cuối cùng vắt giò lên cổ chạy thì khó khăn lắm mới vượt qua phần lớn mọi người, hơn hai điểm so với điểm chuẩn, có thể nói là vô cùng gay cấn.

Cũng chính là như thế, nên Khương Tân Tân cảm thấy tác giả đã cho Chu Diễn một bàn tay vàng.

Đối với sự thiên vị của tác giả đối với Chu Diễn, bây giờ Chu Diễn lại thức tỉnh sớm trước thời gian thế này, có phải có thể mong chờ cậu có thể thi đại học tốt hơn trong nguyên tác hay không?

Chờ sau khi giải đề xong, Chu Minh Phong lại gọi video call đến đây cho cô.

Khương Tân Tân cũng chẳng vội, tìm tới tìm lui trong khách sạn, cuối cùng cũng tìm được một góc độ phù hợp lúc này mới chấp nhận cuộc gọi của anh.

Hình như Chu Minh Phong ở bên ngoài sảnh viếng, lúc này ở đấy yên tĩnh không chút tiếng động.

Khương Tân Tân giả vờ như không có việc gì vén tóc ra sau tai.

"Có chuyện gì hả?"

Chu Minh Phong ừ một tiếng: "A Diễn nhờ em giải đề giùm là chuyện gì thế?"

"Anh đang khoe khoang tài năng của anh hả, làm mấy bước giải đề xong bây giờ mới hỏi em chuyện gì đang xảy ra hả?"

"Chuyện không gấp mà."

Khương Tân Tân nén cười: "Được rồi, hình như gần đây cậu ấy chuẩn bị làm người lần nữa đấy, không đúng, là muốn trở về làm học sinh ngoan lần nữa. Đây là chuyện đáng để vui mừng đấy."

Chu Minh Phong nhéo nhéo mũi: "Ừm, đúng thật.”

Hai người trò chuyện, chủ đề cũng dần chuyển sang Chu Diễn đang múa bút thành văn bên cạnh.

Chắc vì lý do ban đêm yên tĩnh, dưới sự lôi kéo của Khương Tân Tân, Chu Minh Phong thế mà cũng như mở máy nói, nói chuyện về Chu Diễn, giọng anh trầm thấp: "Nó thật sự là một đứa nhỏ trọng tình nghĩa, anh đã vì sự ngay thẳng của nó mà rất vui vẻ thỉnh thoảng cũng sẽ thấy lo lắng. Sau khi bình tĩnh mà nghĩ lại thì anh quả thật vẫn chưa biết cách làm một người ba.”

"Anh mà còn có cái không biết à?" Cô còn tưởng Chu Minh Phong không gì là không làm được, đương nhiên lời này cũng lố quá rồi, chỉ là mỗi lần cô gặp Chu Minh Phong và Chu Diễn ở cùng với nhau, không biết nó đã dễ dàng và bình tĩnh như thế nào. Nhưng bây giờ nghe Chu Minh Phong nói thì hình như mối quan hệ của hai cha con anh rất tệ, khiến cô rất ngạc nhiên.

Chu Minh Phong cười khẽ: "Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba của người khác mà."

"Anh cũng hy vọng nó không cần lo nghĩ gì, nhưng cũng lại có hy vọng nó có thể đảm đương mọi thứ một mình." Chu Minh Phong dừng lại một chút: "Đương nhiên hy vọng nhất chính là, sau khi nó nhìn rõ xã hội này hiểm ác thế nào, sẽ có thể bảo vệ bản thân mình, nhưng nó vẫn có thể duy trì một vẻ ngay thẳng như trước."

"Thật khó quá đi." Khương Tân Tân nằm trên ghế sô pha: "Yêu cầu này của anh khó khăn quá đi."

Lúc nghe thì thấy rất đơn giản.

Nhưng mà dù sao Khương Tân Tân cũng đã từng bị xã hội này vùi dập rồi, sự hy vọng của Chu Minh Phong quá khó đạt đến.

"Đúng. Cho nên những bậc phụ huynh gia trưởng như anh, chuyện bản thân mình làm không được nhưng lại hy vọng con mình có thể làm được. Con đường bản thân đã đi qua lại thấy không tốt như trong tưởng tượng, vì thế hy vọng con mình đừng đi vào con đường đó nữa, cho dù con mình thích cũng không được." Chu Minh Phong khó có khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng thế này đối với con mình, Khương Tân Tân vẫn nghiêm túc lắng nghe, cũng có một chút cảm giác hưởng thụ: "Nhưng mà mỗi người đều có con đường của riêng mình, thấy nó có thể lựa chọn bản thân sẽ trở thành người thế nào, thỉnh thoảng anh cũng từng nghĩ nếu nó đều dựa theo kỳ vọng của anh mà làm, thì nó không còn là con anh nữa mà là con rối rồi."

Khương Tân Tân nghe thế thì nhớ lại những gì anh đã từng nghĩ.

Làm con của Chu Minh Phong tốt thật đấy.

Chỉ là... anh không chỉ có thể chịu đựng sự ngây thơ và trẻ con, nhưng anh có thể nói ra sự thật một cách âm thầm, và anh cũng có thể sử dụng cách của bản thân để giúp cho đứa nhỏ nhà mình biết được sự thật của vấn đề.

Mâu thuẫn như thế, nhưng quả thật rất dịu dàng.

Khương Tân Tân nói đùa với anh: "Em đã ghi âm rồi đấy, chờ sau khi anh về già nằm trong bệnh viện, em lại mở cho Chu Diễn nghe, để cho anh cảm nhận được cảm giác con trai hiếu thảo với mình trước giường bệnh nha."

Chu Minh Phong im lặng một chút, lại cười hỏi lại: "Cho nên, em nói, lúc đó em vẫn còn bên anh sao?"

Đây giống như một trêu chọc.

Chẳng qua mấy ngày qua tâm trạng Chu Minh Phong rất tệ, cuối cùng hôm nay cũng đã bình thường lại rồi.

Khương Tân Tân phản ứng không kịp, cả người ngây ngẩn cả ra.

Không đợi cô trả lời bằng mấy từ chọc cười thì Chu Minh Phong đã nói trước: "Ngủ đi, không còn sớm nữa. Ngủ ngon."

Nói xong, anh cúp điện thoại, giống như đang biết cô đang nỗ lực đáp trả lại.

Nghe đến tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia truyền đến, Khương Tân Tân ngốc luôn.

Chờ sau khi lấy lại tinh thần, cô đứng dậy đến giường nằm xuống, nhớ lại bản thân cô thế mà lại bị Chu Minh Phong chọc, cô không nhịn được cảm thấy vô cùng thất vọng duỗi thẳng chân.

Khương Tân Tân, phản ứng thông minh ngày thường của mày đã bị chó ăn rồi à??

Sao lại để anh hỏi ngược lại như thế???

Thất bại ghê!

Khương Tân Tân vô cùng hối hận, nhưng cũng không gọi lại cho anh nữa. Dù sao bây giờ cũng đã sắp mười hai giờ rồi.

Tức ghê á!

Cô nghĩ chắc là trong khoảng thời gian này đã bị Chu Diễn lây bệnh rồi quá, thế mà lại còn ngây thơ mở bản ghi chép trong di động ra, còn nghiêm túc ghi lại một câu ---

[Anh làm nghẹn họng em một lần, lần sau sẽ trả.]

*

Sau khi Chu Minh Phong đến thắp hương cho cậu lần nữa, thì quét mắt nhìn phòng viếng một lần nhưng không hề thấy dáng vẻ của mợ đâu cả, sau khi hỏi mấy người họ hàng khác, cậu đi ra khỏi phòng viếng thăm, cuối cùng anh tìm thấy mợ ở mảnh đất trống phía sau nhà tang lễ. Dưới ánh trăng lạnh lùng, yên lặng, mợ anh với mái tóc bạc phơ, khom lưng cầm chổi quét những tro bụi và lá cây rụng trên đất.

Mấy ngày nay, anh chưa hề thấy mợ mình rơi một giọt nước mắt nào.

Biểu hiện của bà ấy vẫn bình thường, giống như cậu anh chưa hề mất đi.

Nhưng mà anh biết, trong tiệc khi mợ nhìn thấy món thịt mà cậu thích anh, vẫn theo thói quen tính đi lấy hộp để đóng gói lại.

Chu Minh Phong nhẹ nhàng đi sang.

Mợ nhìn thấy bóng dáng của anh, thì dừng tay lại, đứng thẳng người lên, đưa một bàn tay ra sau lưng đấm đấm: "Sao không ngủ đi, hai ngày nay ngày nào cháu cũng ở đây chịu đựng, chú ý bị bệnh đấy."

Chu Minh Phong nhận lấy cây chổi trong tay bà, cũng bắt đầu đi quét lá cây.

Mợ bật cười: "Cậu cháu thích sạch sẽ, vừa về nhà thấy trước cửa có lá cây chắc chắn sẽ quét ngay, thỉnh thoảng còn quét sạch sẽ rác trước cửa nhà hàng xóm nữa. Không biết vì sao nhưng mợ thật sự rất ghét điểm đó của ông ấy."

Nói là ghét, nhưng khi ông đi rồi, bà lại càng ngày càng giống ông.

Muốn ra đây hít thở không khí, nhưng nhìn thấy lá cây rơi trên đất lại không chịu được đi tìm chổi.

Chu Minh Phong rũ mắt, vô thức nắm chặt cây chổi trong tay, ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh như cũ: "Con người của cậu vẫn luôn rất tốt."

Mợ cúi đầu, sau một hồi mới nói: "Chung Phỉ đưa vòng hoa đến, Tân Tân có hiểu lầm hay không?"

"Không đâu." Giọng Chu Minh Phong chắc chắn: "Cô ấy không nghĩ nhiều thế đâu."

"Thế thì tốt rồi. Thật ra mấy năm nay, Chung Phỉ vẫn luôn gửi đồ cho mợ, còn nhớ lúc hai đứa kết hôn tất cả mọi người đều nói rất xứng đôi." Mợ cười: "Tối đó cậu cháu còn lo lắng khắp nơi nói với mợ, hai đứa sẽ không dài lâu đâu, mợ còn nói ông ấy cả ngày nghĩ chuyện gì đâu không. Sau đó hai đứa ly hôn, cậu cháu nói, cháu và Chung Phỉ đều không phải người hướng ngoại, cháu không nói nhiều, mà Chung Phỉ lại nói rất ít, chuyện gì cũng đều giống trong lòng thời gian dài sẽ xuất hiện vấn đề."

Mợ lại nhắc đến năm đó.

...

Chu Minh Phong thấp giọng nói: "Là cháu làm chậm trễ cô ấy."

Dù vì lý do nào, trong đoạn hôn nhân này, anh đã được hưởng rất nhiều, mà cô ấy cũng thật sự đã trả giá rất nhiều.

Nên cũng tính là, anh đã làm chậm trễ cô ấy.

Cũng may, cô ấy cũng có quyết tâm sửa đổi, cũng tìm được một người phù hợp với mục tiêu đời người của cô ấy.

Mợ đi lên, đưa tay vỗ vỗ cánh tay anh: "Lần này cũng không khéo, cậu cháu cũng chưa được gặp Khương Tân Tân, thấy thì chắc chắn sẽ nói hai đứa rất xứng đôi. Nhưng mà, mợ với cậu cháu cũng có chút tức giận đó, sao cháu cứ đột nhiên kết hôn như thế."

Từ trước đến giờ, Chu Minh Phong đối với người lớn hơn mình đều không qua loa: "Cũng không tính là đột ngột ạ, trước lúc đó cháu cũng đã suy nghĩ rất lâu. Mợ còn nhớ chú Khương năm đó đã cứu mẹ cháu và cháu chứ, ông ấy là ba của Tân Tân, đã mất nhiều năm rồi, một năm trước mẹ của Tân Tân bị ung thư tuyến tụy sau đó sau bốn tháng cũng qua đời, bà ấy lo lắng Tân Tân không còn ai để dựa vào, cho nên suy nghĩ rất lâu thì đến tìm cháu, hy vọng cháu có thể chăm sóc cô ấy."

Anh không hề nói ra tình hình thực tế, như thế rất phức tạp, anh lo lắng mợ thật thà như thế sẽ thấy căng thẳng.

Mười tháng trước, mẹ Khương tìm được anh.

Nói cho anh rất nhiều chuyện.

Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ gần như đã gầy yếu, vẻ mặt tuyệt vọng xoa xoa bàn tay, thậm chí còn muốn quỳ xuống trước anh. Bà ấy không còn cách nào khác, con gái bà bởi vì rơi vào mối quan hệ với một người không nên yêu, sau mấy năm chịu dày vò, ngay cả xã giao bình thường, hay bạn bè đều có vấn đề. Bà cũng biết tình hình thân thể của mình, cũng biết mình chống đỡ không được bao lâu nữa, bà chỉ có thể tự mình đi tìm một chỗ cho con gái mình nương tựa vào.

Đương nhiên, bà ấy cũng hy vọng, nhà kia có thể nhìn một chút, chấp nhận được con gái bà sẽ kết hôn và có một cuộc sống bình thường.

Thẳng thắn mà nói, ngay lúc đầu Chu Minh Phong cũng không muốn đồng ý, chuyện này vớ vẩn đến mức nào chứ. Anh muốn dùng cách của mình để báo đáp cho vợ của người ân nhân đã từng cứu mẹ anh, cứu mạng vợ của ông ấy, ví dụ như tiền, ví dụ như chữa bệnh, nhưng đó đều không phải mong muốn của mẹ Khương. Trước khi mẹ Khương qua đời, anh thường xuyên mơ thấy mẹ mình, cuối cùng vẫn đến đồng ý với bà ấy. Lúc anh đồng ý, mẹ Khương đang nằm trên giường không cử động được nhưng vẫn muốn kiên trì xuống giường nói cảm ơn với anh.

Quả nhiên mợ tin những lời Chu Minh Phong nói.

Chắc là anh mãi mãi luôn khiến người ta có một cảm giác tin tưởng, khiến người ta mãi mãi không nghi ngờ những lời anh nói.

"Thì ra là thế à." Mợ lại cười, vỗ vỗ tay anh: "Vậy cháu đối với con bé thế nào?"

Chu Minh Phong nghĩ: "Gần đây cháu đang suy nghĩ có nên bổ sung một hôn lễ long trọng cho cô ấy không."

Chỉ một câu ngắn ngủi này đã khiến cho mợ, người từng trải hiểu rõ hơn.

Nếu không phải để tâm, nếu không phải thích cũng sẽ không nói như thế.

"Nhưng mà cháu bận, cô ấy cũng bận." Trong mắt Chu Minh Phong lộ chút tiếc nuối: "Vốn chỉ đang nghĩ thôi, chờ khi nào rảnh sẽ bổ sung một hôn lễ, để cho mợ và cậu đến tham dự cùng."

Mợ ngẩn ra, cười nói: "Cậu mà biết sẽ rất vui vẻ. Mấy năm nay ông ấy cũng rất lo lắng cho cháu, sợ một mình cháu sẽ cảm thấy cô đơn."

Chu Minh Phong chỉ mỉm cười.

Thật ra một mình cũng không cô đơn gì, nhưng trong lòng người lớn bên người nhất định phải có một ai đó mới không cô đơn. Thế giới này rất hiếm có người đi cùng nhau đến khi bạc đầu, hai bên cũng vẫn thấy cô đơn khi đang bầu bạn bên nhau.

Đương nhiên, anh vẫn có chút may mắn hơn.

Nhìn cuộc sống bình tĩnh thế này, nhưng bên trong cũng có rất nhiều nhân tố không xác định được.

Mợ cũng nói: "Rất tốt, nhưng mà tuổi con bé còn nhỏ, nhỏ hơn cháu tận mười tuổi, cháu phải bao dung với con bé hơn."

"Vâng, mợ yên tâm, cháu biết rồi."

*

Dưới sự thúc giục của Chu Minh Phong, em họ đưa mợ đi nghỉ ngơi.

Ngày mai sẽ hỏa táng, nên người đến phúng viếng tối hôm nay cũng không căng thẳng như trước nữa, sau mười hai giờ, có người ăn bữa khuya, có người chơi điện thoại, có người chơi đánh bài. Ở Giang Hoàng thì tập tục này cũng rất bình thường. Gác đêm không có ai để nói chuyện chỉ có thể tự mình tìm việc vui.

Chu Minh Phong cũng không muốn tham gia.

Ở trong tang lễ thế mà anh lại phát hiện thùng dụng cụ của cậu.

Rất nhiều năm về trước cậu của Chu Minh Phong chính là thợ mộc nổi danh ở đây, những người học việc bây giờ đều đã đứng lên tự lập rồi.

Trước kia Chu Minh Phong rất thích nhìn cậu đóng tủ, khi đó không có mấy hoạt động giải trí nào, vừa nhìn đã là nhìn cả ngày.

Trong thùng dụng cụ đều đầy đủ hết đồ nghề, còn có gỗ.

Đây là tâm nguyện của mợ. Trong nhà không ai nhận lại nghề này từ cậu, trong thùng dụng cụ đều là bụi bẩn, không bằng đốt hết bỏ vào hủ tro rồi chôn xuống cùng cậu.

Ban đêm, Chu Minh Phong ngồi im lặng ở một góc, ánh trăng im lặng vắng vẻ trên đỉnh đầu.

Những ký ức thời thơ ấu của anh rất vui vẻ, anh không giỏi lắm nhưng nhớ lại những ký ức năm đó, để làm những món đơn giản thì vẫn làm được.

Anh cầm hộp dụng cụ cậu đã làm vô số lần, làm gần ba tiếng mới làm thành một hộp gỗ nhỏ.

Không biết qua bao lâu. Anh vốn là muốn tưởng nhớ cậu, muốn tiện tay làm cái gì đó, nhưng sau khi hoàn thành thì không nhịn được bật cười.

Anh đúng là càng sống càng thụt lùi.

Hộp gỗ thì đưa cho cô đi, vừa khéo có thể sắp xếp mớ dây buộc tóc lung tung của cô.