Đây thật sự là một cách trả lời theo chuẩn sách giáo khoa.

Mặc dù Khương Tân Tân chưa từng nghĩ Chu Minh Phong sẽ để cô trả lời cuộc điện thoại.

Tuy không hiểu sao tâm trạng lại cứ phơi phới nhưng cô vẫn còn giữ lại một tia lý trí, dù sao đây cũng là mẹ ruột của Chu Diễn, là điện thoại của vợ trước, cô cứ thế mà bắt máy nghe có phải không thích hợp không. Cô còn nói thêm: "Em nghe? Được chứ?"

Chu Minh Phong đã tắt vòi hoa sen rồi, đang cầm khăn lau người, nghe thế thì khóe môi cong lên: "Được."

Thật ra anh cũng có thể đón được nguyên nhân Chung Phỉ gọi điện đến.

Anh và Chung Phỉ đều rất lý trí, năm đó hai người đều ý thức được cuộc hôn nhân này hệt như một vũng nước đọng, đối với hai người đều là một loại đấu tranh nội tâm và giày vò, sau khi cân nhắc thì Chung Phỉ chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, hai người cũng không có tranh cãi việc phân chia tài sản, là ly hôn trong hòa bình. Mà chuyện sau khi ly hôn thì trở thành bạn này đương nhiên không hợp với anh, cũng không hợp với Chung Phỉ, những năm gần đây hai người nói chuyện điện thoại với nhau không nhiều lắm, mỗi lần gọi đến đều là chuyện quan trọng.

Anh cũng muốn giải thích với Khương Tân Tân về mở đầu và kết thúc của đoạn hôn nhân này, nhưng vẫn chưa có thời cơ, mà cô lại chẳng có hỏi.

Nhưng mà có một số việc, có một chút hiểu lầm thì vẫn nên lập tức giải quyết.

Khương Tân Tân mở máy, nhưng mà cùng lúc đó cô cũng mở loa ngoài lên, thuận tiện ghi âm lại cuộc gọi.

Cái gì cũng phải suy nghĩ chu đáo một chút.

Giọng của Chung Phỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như vừa mới tỉnh lại không lâu, nhưng mà trong lời nói lại có chút khách sáo lạ thường: "Có tiện để nghe điện thoại không?"

Khương Tân Tân ngạc nhiên: "Xin chào."

Mà đầu bên kia rõ ràng Chung Phỉ cũng ngẩn người, nhưng cô ấy cũng rất nhanh đã đoán ra người nhận điện thoại là ai.

Đây là di động cá nhân của Chu Minh Phong, cô ấy biết Chu Minh Phong luôn công tư rõ ràng, mà như thế này, người có thể giữ điện thoại cá nhân của anh, hơn nữa được nghe máy cũng chỉ có một người.

"Xin chào, cô Chu." Chung Phỉ lễ phép trả lời lại.

Khương Tân Tân vừa nghe xưng hô này chớp mắt đã cảm thấy, người đã lấy chồng thật sự rất khác nhau, xem ra tuy Chung Giai là em họ của Chung Phỉ nhưng hai chị em này lại hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem số mệnh này của Chung Phỉ thật sự khiến người ta sinh ra lòng hảo cảm.

"Xin chào, cô Chung." Khương Tân Tân cũng rất khách sáo, cô dừng một chút: "Bây giờ ba của Chu Diễn không tiện nghe điện thoại, nếu có chuyện quan trọng cô có thể gọi lại sau."

Chung Phỉ trả lời: "Không cần, phiền cô chuyển giúp lời của tôi cho anh ấy, được không?"

Khương Tân Tân rất hâm mộ Chu Minh Phong.

Anh may mắn thật đấy.

Thật ra chuyện may mắn nhất trong tình yêu, không phải gặp được người yêu mình nhiều đến mức nào, mà là gặp một người dù không yêu nữa nhưng cũng có thể tôn trọng nhau.

Thật sự rất khó để gặp được người như thế nên cần phải trân trọng.

Rất nhiều người khi yêu nhau thì tình nồng mật ý, nhưng một khi không yêu nữa thì lập tức trở mặt.

"Ừm, đương nhiên rồi." Khương Tân Tân trả lời.

Giọng Chung Phỉ vẫn đều đều, nhưng cẩn thận nghe cũng có thể nghe được chút đau buồn trong đó: "Tôi có gọi điện cho A Diễn rồi, nó nói... ông cậu của nó qua đời, bây giờ tôi ở nước ngoài cũng không kịp về, đương nhiên cũng không tiện lắm. Tôi đã gọi cho người ra mang vòng hoa đến nhà tang lễ rồi, sau đó tôi cũng đã nhờ người đưa phúng điếu của mình đến cho bà dì của A Diễn, mong bà ấy nén đau thương."

Lúc này Khương Tân Tân mới nhớ đến, đối với sự quan tâm của cậu mợ đối với Chu Minh Phong, thế họ chắc chắn cũng sẽ đối xử rất tốt với Chung Phỉ.

Khó trách Chung Phỉ lại cố ý gọi điện đến, khó trách cô ấy cũng đau buồn thế.

Cô có thể cảm giác được Chung Phỉ muốn đến đây để đưa tiễn cậu của Chu Minh Phong đoạn đường cuối cùng, nhưng Chung Phỉ chắc chắn cũng không muốn tạo ra những hiểu lầm không cần thiết.

"Được. Tôi sẽ chuyển lời giúp cô." Chung Phỉ càng khéo, càng khách sáo như thế, trái lại càng khiến Khương Tân Tân để ý đến cách nói của mình khi nói chuyện với cô ấy, dựa theo tình huống bình thường, chắc là Khương Tân Tân nên nói cảm ơn với Chung Phỉ, nhưng tiếng "Cảm ơn" này dù có thế nào cô cũng không thể mở miệng được. So với cô thì Chung Phỉ và cậu của Chu Minh Phong còn thân thiết hơn, cũng càng thân thuộc hơn.

Sau một hồi im lặng, Chung Phỉ nói: "Cô Chu, cảm ơn cô nhé. Tang lễ có nhiều việc cần làm tôi không làm phiền cô nữa."

"Được, hẹn gặp lại."

Sau khi Chung Phỉ cúp máy, cô vẫn còn đang ngồi ngây người trên giường.

Nếu không phải còn đứa con trai là Chu Diễn này, thì thỉnh thoảng cô ấy lại cảm thấy đoạn hôn nhân này của Chu Minh Phong giống như là chuyện đời trước thôi.

Cô ấy và Chu Minh Phong đều không phải người có tính hướng ngoại, nói đến chuyện trở thành vợ chồng với nhau cũng chỉ là chuyện thiên thời địa lợi nhân hòa thôi, anh bận rộn nhiều chuyện sự nghiệp, mà cô ấy cũng không rảnh rỗi, nhưng cô ấy chắc sẽ không lý trí được như anh, cho nên thỉnh thoảng cũng suy nghĩ đến việc không biết trong lòng anh có cô ấy hay không. Tình cảm của hai người vốn không sâu đậm, sau này, hình như bởi vì con trai nên mới miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài hòa thuận kia, cô ấy cũng ghét việc mình phải đoán tâm trạng của anh, cũng ghét bản thân mình lúc nào cũng trở thành oán phụ, cho nên, cô ấy buông tay.

Bởi vì con cái mà làm khổ cả đời của mình, thế còn không bằng buông tha cho bản thân mình và anh. Cuộc đời của cô ấy, không nên bị Chu Minh Phong và Chu Diễn cản trở.

Bây giờ, cô ấy đã chẳng còn yêu Chu Minh Phong lâu rồi, chẳng qua thấy anh gặp được người không tệ, cũng có loại cảm xúc tình yêu nồng nhiệt, tâm đầu ý hợp. Bây giờ sở dĩ cô ấy cảm giác buồn bã, chẳng qua vì cô ấy đã phát hiện, vốn dĩ Chu Minh Phong cũng có thể làm được những chuyện như thế, nhưng anh không làm chẳng qua người kia không phải người anh thích.

Điện thoại riêng của Chu Minh Phong quan trọng thế nào, cô ấy biết chứ.

Năm đó, cô ấy cũng chưa từng nhận cuộc gọi vào số máy này giùm anh, lần này, người phụ nữ tên Khương Tân Tân kia được nghe điện thoại, chẳng qua bởi vì Chu Minh Phong đã ngầm đồng ý cho cô.

Có người từ bên ngoài tiến vào, Chung Phỉ ngẩng đầu lên, thấy chồng của mình Phương Hoắc.

Phương Hoắc cầm lấy di động, thấy cô ngồi ở trên giường thì cười, theo thói quen mà ôm lấy bả vai của cô, giúp cô vén tóc: "Gọi điện với tổng giám đốc Chu à? Anh ấy nói thế nào, có cần chúng ta phải đến phúng viếng hay không?"

Chung Phỉ gật đầu: "Không cần, không tiện đâu. Vừa nãy là vợ của Chu Minh Phong nghe máy."

Phương Hoắc ngẩng người, trên mặt mang theo chút ý cười: "Em ghen à?"

"Có chút." Chung Phỉ đẩy anh: "Chắc là có chút xúc động. Dù sao điện thoại cá nhân của người này cũng là thứ rất quan trọng."

Phương Hoắc đưa điện thoại cho cô: "Điện thoại của anh tùy em xử lý, cho dù là công hay tư, cho nên bà Phương này không cần phải hâm mộ người khác đâu, được chứ?"

...

Mà một bên khác, Khương Tân Tân còn đang cầm điện thoại của Chu Minh Phong ngẩn người, Chu Minh Phong đã từ phòng tắm đi ra, anh nhìn cô thuận miệng hỏi: "Điện thoại nói gì đó?"

Khương Tân Tân khôi phục lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn anh: "Em có ghi âm lại, anh muốn tự nghe hay là em nói anh nghe?"

"Em nói đi." Chu Minh Phong cầm khăn lông ung dung lau tóc, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn cô.

"Chung Phỉ biết chuyện cậu anh đã qua đời, cô ấy nói không tiện đến đây, nên đã nhờ người đưa vòng hoa còn có tiền phúng điếu đến, cô ấy mong mợ có thể nén đau thương."

Mà Chu Minh Phong đã đoán được nguyên nhân Chung Phỉ gọi đến từ lâu, lúc này mặt cũng không thay đổi: "Được, anh biết rồi."

Sau khi Chu Minh Phong tắm xong, cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Anh vừa cài nút áo vừa nói: "Chúng ta xuống đi. Em nghỉ ngơi có tốt không?"

"Nghỉ ngơi tốt rồi."

Khương Tân Tân cũng đứng dậy, vốn dĩ cũng sắp đi đến cửa rồi thì đột nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua cái giường nhỏ.

Vừa nãy hai người ngủ cùng, nên lúc này khăn trải giường có chút hỗn độn.

Trong lòng cô không nhịn được mà bước nhanh đến trước giường, đây là lần đầu tiên từ khi cô xuyên sách đến đây cô phải đến sửa sang lại khăn trải giường, sau khi làm khăn trải giường gọn gàng lại mới vừa lòng.

Cô ngẩng đầu lên, Chu Minh Phong dựa lưng vào từng, đưa mắt nhìn cô cười.

Khương Tân Tân ho nhẹ một tiếng: "Em cảm thấy không nên để giường lộn xộn quá."

Lời này chẳng đáng tin chút nào.

Chu Minh Phong cũng lười vạch trần cô, hai người rời khỏi phòng nghỉ. Mà Chung Phỉ làm việc cũng rất nhanh chóng, hai người vừa ra ngoài bên kia đã đưa mấy vòng hoa đến, Khương Tân Tân nhìn chăm chú vào dòng chữ viết trên khăn trắng treo trên lẳng hoa --- Vợ chồng Phương Hoắc, Chung Phỉ.

Người làm việc ổn thỏa thì ở đâu đều thể hiện được sự tinh tế, cũng khiến người khác thấy thoải mái.

Trong đám tang cũng có tiệc rượu, người thân bạn bè đưa phúng điếu đều có thể đăng ký ở danh sách đến viếng, gia chủ cũng sẽ mang tiệc rượu lên để đãi người phúng viếng.

Trước kia Khương Tân Tân cũng đã nếm qua nhiều buổi tiệc rượu.

Thật sự đến giờ phút này rồi, bầu không khí cũng không còn nhiều đau đớn nữa, mọi người sẽ cùng nhau nói chuyện trong bữa tiệc rượu này, ồn ào cũng là một loại long trọng. Khương Tân Tân cũng hiểu, ngày hôm qua cô còn được nghe mấy người thân của Chu Minh Phong ở bên này nói chuyện tiền nhà, thậm chí là chuyện cai sữa, tóm lại, người thân tụ lại một chỗ với nhau thì đều nói những chuyện như thế, chưa kết hôn sẽ bị hối kết hôn, kết hôn rồi sẽ bị hối sinh, còn nữa nếu còn đi học đương nhiên sẽ bị hỏi thành tích, hơn nữa Chu Diễn cũng sắp sẽ lên lớp 12, nên họ hàng sẽ kéo đến đề tài này lên người cậu.

Khương Tân Tân cảm thấy, cô vẫn nên đề phòng những chuyện chưa xảy ra.

Trước tiệc rượu, Khương Tân Tân kéo Chu Minh Phong sang một bên, thấp giọng nói: "Nếu có họ hàng hỏi đến thành tích của Chu Diễn hay cái gì đó, người làm ba mẹ như chúng ta cũng không thể chê con cái của mình trước mặt mọi người được, em ghét nhất là thế đó như thế sẽ rất mất mặt. Khen vài câu nó cũng sẽ không kiêu ngạo đâu."

Trước khi ba mẹ cô chưa ly hôn, mỗi lần cô đi theo ba mẹ đến nhà họ hàng ăn cơm.

Họ hàng sẽ khen cô lớn lên trông xinh đẹp, lúc đấy ba mẹ đều nói cô mập mạp, sau này chắc chắn sẽ không gầy được.

Họ hàng hỏi thành tích cô như thế nào, rõ ràng thành tích của cô cũng coi như tạm ổn, đứng top đầu trong lớp hoàn toàn không có vấn đề gì, kết quả ba mẹ cô lại nói thành tích của cô rất tệ, một hai cứ nhất quyết phải đè cô xuống..

Tuy người lớn đều hay khiêm tốn, nhưng hạ thấp con của mình xuống để khiêm tốn cũng không tốt chút nào.

Rõ ràng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cô không tệ, nhưng mà họ lại không nói ra, một hai phải im lặng, một hai muốn làm tổn thương cô.

Cuối cùng còn nói thêm mấy lời hoa mỹ là không muốn cô nghe thấy mà kiêu ngạo nên mới nói thế.

Đó là điều mà người làm ba mẹ nên nói à!

Nếu bây giờ đã đoán được Chu Diễn có thể rơi vào hoàn cảnh lúng túng như thế, thì cô cũng không thể ngồi yên như thế được, dù sao bây giờ quan hệ của cô và Chu Diễn không tồi, thấy chuyện bất bình phải rút dao tương trợ chứ.

Chu Minh Phong: "Anh chưa từng hạ thấp nó."

Không đợi Khương Tân Tân thả lỏng, anh lại bổ sung thêm một câu: "Anh nói, cũng đều là sự thật."

Nhìn cái lời gây nhiều tổn thương này đi, không phải hạ thấp mà là nói lời thật lòng, cái này so với cố tình càng tổn thương nhiều hơn đó.

Khương Tân Tân: "? Sau này cậu ấy chắc chắn sẽ rút ống thở của anh."

Chu Minh Phong khó có khi cùng cô trêu đùa qua lại thế này nói: "Em sẽ cản nó lại, không phải à? Anh cũng chẳng trông cậy nó sẽ chăm sóc anh lúc già được đâu."

Khương Tân Tân: "Thế anh trông cậy vào ai?"

Ý cười Chu Minh Phong càng sâu hơn nhìn sang cô.

Da đầu Khương Tân Tân tê dại nói: "Không phải là em đó chứ?"

Chu Minh Phong không gật đầu cũng không lắc đầu.

Khương Tân Tân: Cái ông già này còn dám nghĩ thế luôn à! Không trông cậy con trai mình sẽ chăm sóc mình lúc già, trái lại còn trông cậy vào cô vợ nửa đường như cô! Chắc là anh đã uống mấy cân rượu mới dám nghĩ thế này nhỉ!

"Anh lo cho em." Chu Minh Phong thấy cô thật sự sắp phát điên rồi thì khẽ cười: "Được không?"

Khương Tân Tân: Ôi.

Sự thật chứng minh, lời của Khương Tân Tân nói đối với Chu Minh Phong vẫn còn chút sức nặng.

Giữa trưa lúc ăn cơm, trên bàn cơm khi họ hàng đang nói chuyện phiếm với nhau, quả nhiên đề tài đã kéo đến trên đầu của Chu Diễn đang ngồi vùi đầu ăn cơm.

"Có phải sang năm A Diễn thi đại học rồi hay không? Thành tích thế nào?" Một ông cụ râu trắng cười: "Ba của con là thủ khoa tỉnh năm đó đó, hay nói hậu sinh khả úy, con chắc là sẽ còn giỏi hơn ba của con nhỉ?"

Đầu Khương Tân Tân tê rần lên.

Cô nghiêng đầu nhìn sang Chu Diễn, quả nhiên cậu nhóc cũng đã cứng người lại.

Đây có phải là nỗi lo của những đứa con khi có ba mẹ học giỏi không. Hình như mọi người đều cảm thấy, con chắc chắn sẽ giỏi hơn ba mẹ, ba là học sinh giỏi, là học sinh đứng đầu trong danh sách, như thế dù con có kém cỡ nào cũng phải thi vào trường trọng điểm nhỉ?

Năm đó bạn thân của cô cũng phát điên lên, bởi vì ba mẹ của bạn thân cô đều là giáo viên, sau đó trong lòng mọi người thậm chí là ba mẹ cô ấy, con của giáo viên thì thành tích phải tốt, cho nên bạn thân cô đã phải chịu áp lực không nhỏ.

Ngay lúc Khương Tân Tân bắt đầu không nhịn được mà trìu mến nhìn Chu Diễn, Chu Minh Phong đang ngồi bên tay trái của cô cười nói: "Thành tích thật ra chỉ đứng thứ hai thôi. Bây giờ mấy đứa nhỏ đều rất thông minh, áp lực học tập cũng rất lớn, bình thường cháu đi làm cũng bận không lo nhiều được cho nó, nó có thể thành một người chính trực, xem trọng nghĩa khí là được rồi. Điểm này cũng là thiếu sót của cháu."

Khương Tân Tân nghe xong, vội vàng nói: "Đúng thế, đứa nhỏ Tiểu Diễn này thường hăng hái làm việc thiện, giúp cho những người cần giúp, rất khó thấy, tấm lòng của đứa nhỏ này vô cùng chân thành."

Quả thật Khương Tân Tân cảm thấy Chu Diễn cũng không tệ.

Mặc dù có đôi khi là hai điểm khác nhau, nhưng quả thật không làm phiền gì đến ai cả.

Tóm lại, nhìn thì lạnh lùng, nhưng rất có chừng mực.

Chu Diễn nhìn Khương Tân Tân, rồi lại liếc mắt nhìn ba mình một cái, nghe thấy hai người đang khen mình, lại có chút ngại ngùng.

Nhưng mà quả thật tâm trạng đã tốt lên không ít.

Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ăn ý nói sang chuyện khác, cũng nhanh chóng chuyển đề tài này sang trên người người khác.

Ông cụ lại bắt đầu nhìn chằm chằm một đứa nhỏ tiến hành hỏi ba câu liên tục: Tiền lương bao nhiêu? Mua nhà chưa? Có người yêu chưa?

Hỏi mãi đến mức trên mặt chàng trai đầy sự bất lực.

*

Sau khi ăn cơm trưa xong, Khương Tân Tân đi theo Chu Minh Phong ra ngoài.

Cậu của Chu Minh Phong cũng có con trai, nhưng theo như Khương Tân Tân thấy, người em họ của Chu Minh Phong hầu như mọi chuyện đều dựa theo Chu Minh Phong làm chủ. Bởi thế rất nhiều chuyện đều do Chu Minh Phong đưa ra ý kiến, anh cũng chuyển mộ ba mẹ anh về đây?

Cuối cùng sau khi thương lượng xong, bọn họ quyết định chôn cất cậu ở một nghĩa trang công cộng trong địa phương gần sông gần núi, vừa khéo năm đó Chu Minh Phong cũng mua không ít mộ trống, nên anh cũng dời mộ ba mẹ mình về đây.

Giang Hoàng có vài nghĩa trang công cộng, nhưng nghĩa trang công cộng mà Chu Minh Phong chọn dựa vào mạch nước, Khương Tân Tân không hiểu phong thủy nhưng cũng nhìn ra được, nghĩa trang này rất tốt quản lý cũng rất chặt chẽ, em họ Chu Minh Phong đi đến chỗ quản lý nghĩa trang này xin tư vấn, Khương Tân Tân đi theo phía sau Chu Minh Phong vào nghĩa trang, nghĩa trang này có bậc thang rất dài, thực hiện xanh hóa cũng rất tốt, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ.

Sau khi Chu Minh Phong nhìn ngôi mộ mới rồi lại đến trước mộ ba mẹ mình.

Tiết thanh minh đã qua được mấy tháng rồi, trên bia mộ có một chút tro bụi và lá cây rơi rụng, và loại đèn điện được thắp trong tiết thanh minh cũng đã tắt.

Chu Minh Phong ở bên cạnh tìm chổi bắt đầu quét dọn cẩn thận.

Khương Tân Tân cũng hiếm khi nghiêm túc cúi đầu, khom lưng dâng hương cho ba mẹ của Chu Minh Phong.

Chờ khi Chu Minh Phong đến đây, nhìn thấy trước bia mộ của mẹ mình đã có hai món đồ khác, nào là son môi, nào là nước hoa.

Bây giờ anh mới nhớ đến, vừa nãy trên đường khi lướt qua một cửa hàng bách hóa, cô nói mình có việc nên dừng một chút, rồi chạy vào trong trung tâm thương mại, chẳng lẽ muốn mua đồ gì sao?

Khương Tân Tân: "Cũng không thể tay không đến được."

Thấy anh còn đang nhìn chằm chằm chai nước hoa kia, cô lại giải thích thêm: "Em cũng không biết mua cái gì."

Hôm nay cô phải đi theo Chu Minh Phong đến nghĩa trang, em gái họ kia của Chu Minh Phong còn cố ý kéo cô sang một bên, nói với cô về tập tục ở Giang Hoàng. Ở Giang Hoàng này, lần đầu tiên gặp mẹ của người yêu không thể đi tay không được, cũng như thế cho dù mẹ của người yêu không ở đấy, thì cũng giống nhau thôi.

Sau khi suy nghĩ nên chọn cái gì thích hợp đến đây chào hỏi, cô nghĩ đến bà Lưu, nếu mẹ của Chu Minh Phong còn khỏe mạnh, chắc tuổi tác cũng không cách bà Lưu nhiều lắm.

Mà bà Lưu cũng rất thích những thứ này, thích móng tay sáng long lanh, cũng vô cùng thích nước hoa.

Chu Minh Phong cũng rất ngạc nhiên. Chuyện này cũng là vì nhìn thấy những hành động này của Khương Tân Tân nên mới xuất hiện lại trong đầu anh, khi đó điều kiện trong nhà không tốt lắm, anh đi theo mẹ đến một thị trấn nhỏ thăm người thân, họ hàng đưa họ đến một cửa hàng, trong cửa hàng có rất nhiều thứ anh chưa thấy bao giờ, anh bị sách vở thu hút, khi lấy lại tinh thần thì mới đi tìm mẹ, chỉ thấy mẹ tình cầm một thỏi son lên, trên mặt cũng là vẻ ngạc nhiên và yêu thích, vốn dĩ anh nghĩ mẹ mình sẽ mua nó, nhưng mẹ chỉ nhìn thật lâu cuối cùng bỏ về chỗ cũ, cầm tiền đi mua sách vở cho anh.

Mà anh suýt chút nữa đã quên, mẹ anh cũng từng trẻ tuổi như thế.

Anh nhìn sang Khương Tân Tân, ánh mắt lại chuyển sang ảnh chụp của mẹ trên bia, lúc chụp tấm ảnh này là khi mẹ được ba mươi tuổi vẫn còn rất trẻ. Nhưng trên mặt bởi vì làm lụng vất vả nên đã nhiễm chút dấu vết của năm tháng.

"Ừm, bà ấy sẽ thích."