Quê Chu Minh Phong ở Giang Hoàng, đó là một thành phố.



Mấy năm nay nơi này phát triển cực kỳ nhanh, năm trước vừa mới xây một sân bay cho nên giao thông cũng xem như thuận tiện, từ thành phố Yến đến Giang Hoàng không có chuyến bay thẳng, phải đổi máy bay một lần, chờ khi hai cha con nhà họ Chu và Khương Tân Tân đến Giang Hoàng cũng đã là mười một giờ tối. Thư ký Lưu làm việc rất tốt khi vừa xuống máy bay đã có xe riêng đưa bọn họ đến nhà tang lễ, nhà tang lễ ở Giang Hoàng nằm ở nơi tương đối vắng vẻ, cũng chỉ mới tu sửa được hai năm nay. Chỉ là đoạn đường đến nhà tang lễ không quá tốt suốt cả chặng đường đều lắc lư, tài xế cũng cảm thấy sợ nên giải thích: "Tổng giám đốc Chu, đoạn đường này quanh năm đều có xe lớn đi nên đường xá không tốt lắm."



Chu Minh Phong ôn hòa nói: "Ừ, tôi biết rồi, anh lái chậm một chút, an toàn là trên hết."



Lúc này tài xế mới thở phào nhẹ nhõm.



Hàng ghế sau rộng rãi nhưng Chu Diễn không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đành phải đi đến ngồi cạnh tài xế.



Khương Tân Tân cũng rất mệt, bấm điện thoại sáng lên liếc mắt nhìn thì thấy đã mười một giờ rưỡi rồi.



Chưa tắm chưa tẩy trang, thật sự rất mệt.



Đột nhiên Chu Minh Phong vươn tay ra nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, thấy cô nhìn sang, thấp giọng nói: "Anh nhìn bản đồ rồi chắc mất khoảng nửa tiếng nữa mới đến, em dựa vào anh ngủ chút đi."



Khương Tân Tân cũng không ngại ngùng gì, thành thành thật thật nhích sát đến gần anh, tựa đầu vào bả vai vững chắc của anh nói: "Anh cũng có thể dựa vào em mà nhắm mắt một lát."



Chu Minh Phong cũng không khách sáo với cô.



Chu Diễn nhìn qua gương chiếu hậu của xe, cậu thấy ba mình và quý cô Khương đang tựa đầu vào nhau, hình như đang ngủ rất say.



Người thân qua đời sẽ thấy rất đau lòng, nhưng đau lòng không phải sẽ kéo đến ngay lập tức.



Mà sẽ đến trong lúc im hơi lặng tiếng nhất.



Giống như bây giờ Chu Diễn cũng đang ảo tưởng rằng mình đang ở trong mơ, thậm chí trong lòng cậu cũng sẽ không cảm thấy được ông chú đã rời khỏi thế gian này.



Cậu còn đang nghĩ, chờ khi cậu đến, ông chú sẽ mang dưa hấu được ngâm trong giếng nước lên, cắt ra để đãi cậu ăn.



Chờ sau khi xe dừng lại, lái xe muốn lên tiếng nhắc nhở Chu Minh Phong đang ngồi phía sau thì bị Chu Diễn ngăn lại. Đợi khi đến bên trong nhà tang lễ, Chu Diễn mới đột nhiên tỉnh táo lại, ông chú đã qua đời rồi, trong lòng lại cảm thấy rất đau lòng, nhưng vẫn nghĩ cho người ngồi ở băng ghế sau. Dựa theo thói quen của Giang Hoàng, thì con cháu thân thiết đều phải đến gác đêm, dựa theo mối quan hệ của ba cậu và ông chú, ba cậu chắc chắn sẽ trông coi cả một đêm... Chu Diễn mím môi, cậu vẫn muốn để ba mình có thể nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt hơn.



Nào ngờ trong đầu Chu Diễn vừa mới nghĩ đến chuyện này, thì giọng nói trầm thấp của Chu Minh Phong ở băng ghế sau đã truyền đến: "Tới rồi?"



Tài xế liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái.



Chu Diễn trả lời: "Vừa đến."



Khương Tân Tân cũng tỉnh lại.



Ba người cùng xuống xe, bên ngoài nhà tang lễ sớm đã có người đứng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy Chu Minh Phong thì vội vàng lên đón: "Tổng giám đốc Chu? Anh đi đường vất vả rồi! Xin nén bi thương!"



Chu Minh Phong nhìn thoáng qua hai người đàn ông mặc tây trang, giày da .



Giống như đang muốn nhớ lại hai người đó là ai.



Một trong số hai người đó đã nhanh chóng chào hỏi và đưa danh thiếp ra: "Tổng giám đốc Chu, tôi là Vương Nguyên Thịnh của kiến trúc Tân Khải, lần này nghe chuyện của cậu anh, tôi cũng rất đau lòng, biết anh ở thành phố Yến bề bộn nhiều việc nên mới đến đây giúp anh tiếp đón người đến phúng viếng."



Khương Tân Tân nghe hiểu.



Chu Minh Phong căn bản là không biết mấy người này.



Mà mấy người này lấy tin tức nhanh nhạy, biết cậu Chu Minh Phong qua đời nên vội vàng đến đây phúng viếng, thuận tiện giúp đỡ một chút việc nhỏ trong khả năng của mình, dù sao đa phần chuyện tang sự cũng phức tạp. Bọn họ chắc chắn sẽ gặp được Chu Minh Phong.



Nếu như là trước kia, Khương Tân Tân nhìn thấy cảnh tượng này cô khó mà không cảm thấy đối phương nịnh bợ hay dựa dẫm, nhưng bây giờ, cô nhìn hai người này nửa đêm còn đến nơi này vội trước vội sau lo cho người xa lạ vừa qua đời, không khỏi cảm khái: Mọi người sống cũng không dễ dàng gì!



Đương nhiên Chu Minh Phong so với Khương Tân Tân càng khéo léo đưa đẩy hơn, anh nhận lấy danh thiếp của người kia đưa cho, còn bắt tay họ: "Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."



Đang là giữa hè, mặt Vương Nguyên Thịnh cũng bóng loáng cả lên, vừa nghe thấy lời này thì cũng không cần khẩn trương như trước: "Tổng giám đốc Chu, anh khách sáo quá rồi, anh đã góp phần xây dựng nên Giang Hoàng này, nên đây đều là chuyện chúng tôi nên làm."



Dưới sự dẫn dắt của hai người, Chu Minh Phong đưa theo Khương Tân Tân còn có Chu Diễn tiến vào nơi phúng viếng.



Chu Minh Phong đi vào, những người thân và bạn bè đều tiến lên đón tiếp. Bỗng chốc trở nên rất náo nhiệt.



Khương Tân Tân và Chu Diễn vô cùng ăn ý đều muốn rời khỏi nơi náo nhiệt này, nào biết vẫn bị ánh mắt tinh anh của đám người thân thích bắt được.



Sau khi nói chuyện một lúc, Chu Minh Phong lại nặng nề đi đến quan tài lạnh băng.



Chớp mắt, bầu không khí đang náo nhiệt đột nhiên lại yên lặng không ít.



Bên tai Khương Tân Tân là lời nói của một người bà con thân thích của Chu Minh Phong: "Thật ra đây cũng coi là việc vui, cậu của Minh Phong không hề đau khổ gì, năm nay cũng bảy mươi rồi, thân thể không bệnh không đau, ở chỗ của chúng tôi đây chính là phúc đó."



Đối với nhiều người lớn tuổi mà nói, lúc ngủ mà rời khỏi nhân thế này, là một chuyện vô cùng có phúc.



Sau khi về già các cơ quan trong người cũng dần bị lão hóa, có nhiều người mắc bệnh ung thư chịu rất rất nhiều đau khổ, cả người gầy đi đến không còn ra hình dáng gì mới tắt thở rời đi, có nói là đau đến chết đi cũng không quá đáng.



Khương Tân Tân giống như không hề nghe thấy lời người khác nói.



Cô nhìn Chu Minh Phong đang cong người bên cạnh quan tài lạnh băng kia, không biết đã nhìn bao lâu.



Giang Hoàng có tập tục cho tới tận lúc hỏa táng cũng không thể để hương khói bị gián đoạn. Trong sảnh viếng thăm đầy mùi đàn hương, sương khói lượn lờ, vì cách một khoảng cách nên Khương Tân Tân cũng không rõ là Chu Minh Phong có rơi nước mắt hay không.



Chắc là có.



Anh đã từng tuổi này rồi, cũng đã trải qua mưa to gió lớn, nhưng có thể chỉ khi người thân nhất qua đời thì nước mắt anh mới có thể rơi.



Cô thật sự có thể cảm nhận được anh đang vô cùng đau lòng.



Im lặng vô cùng im lặng, giống như không có ở đó.



Chu Minh Phong khom người ở cạnh quan tài của cậu anh một lúc lâu thì mới đứng thẳng người dậy, đi đến trước linh vị dập đầu dâng hương. Động tác không vội vàng nhưng vẫn rất cẩn thận, anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sang cô, Chu Diễn đi đến, cậu đội một tấm vải bố màu trắng theo như tập tục bên này, đi đến cạnh Chu Minh Phong, hai cha con đều không nói gì, năm nay Chu Diễn mới mười sáu tuổi, đột nhiên phát hiện ông cậu của mình đã qua đời, cậu vừa dập đầu vừa cắn răng khóc.



Khương Tân Tân cũng đi qua, cô muốn đi lấy nhang, giọng Chu Minh Phong khàn khàn nói: "Đừng gấp, anh lấy bật lửa cho em."



Nói xong, anh lấy ra một cái bật lửa thắp ba nén nhang rồi đưa cho cô.



*



Trải qua một hồi chen lấn xô đẩy, Chu Minh Phong quyết định ở lại gác đêm, trong nhà tang lễ cũng có phòng nghỉ, cũng giống với phòng trong khách sạn, trong phòng có giường và nhà vệ sinh. Nhưng mà Chu Minh Phong vẫn kiên quyết muốn Chu Diễn và Khương Tân Tân đến khách sạn mà trợ lý Lưu đã sắp xếp trong trung tâm. Chu Diễn và Khương Tân Tân đều không lay chuyển được Chu Minh Phong đành phải để lái xe đưa họ rời đi.



Chờ khi Khương Tân Tân và Chu Diễn trở lại khách sạn để tắm rửa thì đã là rạng sáng rồi.



Lúc đầu cậu còn thấy buồn ngủ, nhưng sau đó lại cảm thấy phấn chấn tinh thần.



Chu Diễn mặc áo ngủ, gõ cửa phòng Khương Tân Tân. Vốn dĩ cậu muốn ở nhà tang lễ canh gác một đêm, nhưng Chu Minh Phong không đồng ý, tối hôm nay lại không thể yên giấc được, lục lọi trong Wechat hết một lượt cũng không tìm thấy ai có thể nói chuyện với mình, cậu thử thăm dò nhìn Khương Tân Tân, không ngờ Khương Tân Tân cũng không ngủ được.



Hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, Khương Tân Tân nhớ đến Chu Diễn tối nay cũng chưa ăn cơm nên tiện thể nói: "Có muốn ra ngoài ăn khuya hay không?"



Quả nhiên Chu Diễn vẫn là con trai tốt của Chu Minh Phong, cậu gật đầu, như vô tình nói: "Hôm nay ba tôi cũng chưa ăn gì cả."



Khương Tân Tân nghĩ, quả thật là thế.



Sau khi Chu Minh Phong tan làm thì về thẳng nhà bởi vì phải vội ra sân bay, nên anh và Chu Diễn cũng chưa ăn cơm chiều, cũng không ăn cơm trên máy bay, Chu Diễn cũng còn tốt, cậu không cần phải gác đêm, nhưng Chu Minh Phong thì sao? Bụng đói gác đêm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy như đang chịu khổ hình. Khương Tân Tân nhớ đến dáng vẻ cô đơn, đau khổ khi anh cúi người trước quan tài lạnh như băng ngày hôm nay, bỗng quên mất châm ngôn "Đừng cảm thấy thương cảm với người đàn ông gặp chuyện không may", nói: "Chúng ta mua đồ ăn khuya đến cho anh ấy nhé?"



"Được." Chu Diễn rất mất tự nhiên, rõ ràng vô cùng quan tâm đến ba mình nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Tùy ý dì."



Vừa nãy lúc rửa mặt Khương Tân Tân cũng phát hiện ra. Khi xe đến nhà tang lễ, ai cũng không nghĩ đến chuyện Chu Minh Phong phải gác đêm này, vì thế hành lý của anh vẫn còn ở trên xe, khi lái xe đưa họ trở về khách sạn cũng thuận tiện đưa hành lý của Chu Minh Phong cho cô. Anh phải chịu đựng cả một đêm, không tắm rửa chắc là sẽ rất khó chịu. Nghĩ như thế cô nhìn sang Chu Diễn: "Ba cậu không có mang theo hành lý nhỉ, bàn chải khăn mặt hay gì đó đều ở trong này, không biết bên nhà tang lễ kia có hay không, mà cho dù có cũng không biết anh có dùng quen không, hay là, cậu gọi cho ba cậu đi, hỏi anh ấy có muốn mang theo đồ gì không?"



Chủ yếu chính là hành lý cá nhân là đồ riêng tư.



Tuy rằng bây giờ cô cũng có quan hệ với Chu Minh Phong, quả thật cũng có chút chuyện không thể nói rõ thành lời, nhưng lý do mơ hồ không rõ thì không thể nói rõ thành lời, cái gì cũng không nhìn thấy, tiến thêm một bước có thể phát triển thành một cặp yêu nhau, lùi một bước cũng có thể trở thành người xa lạ, nếu nói về mối quan hệ mà cô có thể chạm vào hành lý của anh vậy thì chỉ có mập mờ không rõ.



Giống như, Chu Minh Phong nếu mở hành lý của cô ra xem, thì mức độ hảo cảm của cô đối với anh sẽ tuột thẳng về con số âm.



Chu Diễn căn bản không hiểu nổi tâm tư của Khương Tân Tân, nghe thế thì nói: "Vì sao tôi phải gọi điện?"



Đương nhiên Khương Tân Tân sẽ nói: "Vì cậu là con mà."



Bây giờ Chu Diễn và Khương Tân Tân đã ở chung thời gian dài, quan hệ cũng đã quen thân, không bao giờ có thể trở về dáng vẻ con riêng lạnh lùng kia nữa, cậu luôn có thể nói ra lời khiến Khương Tân Tân bị nghẹn họng.



Cái này, cô vừa mới nói xong, Chu Diễn đã nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói: "Dì là vợ của ông ấy đó."



Khương Tân Tân: "..."



Được lắm.



Chu Diễn: "Vợ còn hơn cả con ruột nữa.”



Cậu nói cũng không sai, dù sao cũng đã nhìn ra được trong lòng ba mình, vợ chính là hơn cả con trai ruột đấy.



Khương Tân Tân: "Hả?"