Khương Tân Tân không ngờ đến khi xuyên qua quyển sách này lại có nhiều "Ngọa hổ tàng long" (*) như thế.



(*) Ngọa hổ tàng long: Chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.



Chưa tính đến Chu Diễn, dù sao người ta cũng là nam chính, hào quang vô cùng mạnh mẽ, kể cả Chu Minh Phong không hề giống người đàn ông ba mươi chín tuổi trong tưởng tượng của cô, cô cũng có thể hiểu được. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột có thể đào hang, nhưng nếu như ngoại hình của Chu Minh Phong và Chung Phỉ có tệ một chút thì Chu Diễn sinh ra có thể có vẻ ngoài đấu được với ngôi sao thế nào à.



Nhưng ai có thể nói cho cô biết, một người qua đường đến phỏng vấn thôi mà cũng có thể vừa cao vừa đẹp thế này luôn hả?



Với cấp bậc của nam sinh trước mặt này, nếu ở trong thế giới trước khi cô xuyên sách, thì từng giây từng phút đều là hạt giống tốt để ra mắt làm đỉnh lưu đấy.



"Từ Tòng Giản?" Tuy Khương Tân Tân đã nghe được cậu tự giới thiệu rồi nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một chút.



"Vâng, là tôi." Từ Tòng Giản gật đầu, vẻ mặt như sao trời: "Vừa nãy trong điện thoại chắc đã nói chuyện cùng với cô."



Khương Tân Tân đứng dậy, mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao bên cạnh, tiếp tục hỏi: "Có mang theo căn cước không?"



Cô dừng một chút, giải thích nói: "Thủ tục thông thường thôi."



Từ Tòng Giản lấy căn cước ra.



Khương Tân Tân cúi đầu, vừa nãy cô cũng vừa nhìn thoáng qua những ngón tay thon dài, sạch sẽ của cậu.



Lại thêm một điểm cộng. Một con cún vừa mê sắc vừa mê giọng như cô đây, trong lòng đã chắc chắn muốn thuê cậu đến cửa hàng tiện lợi này làm nhân viên rồi.



Khi vừa cầm lấy căn cước của cậu, quả nhiên vừa đủ mười tám tuổi.



"Từ Tòng Giản, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề cá nhân cậu có để ý không?" Khương Tân Tân hỏi.



Thái độ Từ Tòng Giản rất tự nhiên, trên người không hề nhìn thấy chút nông nỗi nào của tuổi này cả, trái lại, nếu không phải khuôn mặt cậu có chút non nớt và căn cước chứng minh độ tuổi này, thì Khương Tân Tân sẽ không xem cậu như nam sinh vừa mới trưởng thành đâu.



"Không để ý." Cậu trả lời.



"Thật ra lấy khí chất và vẻ ngoài này của cậu, hoàn toàn có thể tìm được một công việc rất tốt." Khương Tân Tân nói: "Tôi cũng không phải nói làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi là không tốt, mà tôi chỉ cảm thấy... Ừm, vẻ ngoài cậu rất được, tìm một công việc thoải mái tiền lương cao cũng chẳng khó khăn gì. Cho nên, sao cậu lại muốn đến chỗ này ứng tuyển thế? Câu hỏi của tôi có hơi đường đột, nhưng chuyện này tôi vẫn muốn biết rõ ràng một chút, ví dụ như sau này cậu tìm công việc, người khác cũng sẽ hỏi cậu vì sao cậu lại lựa chọn công ty của họ, cũng gần gần giống thế đấy."



Từ Tòng Giản ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Khương Tân Tân.



Đó là ánh mắt hoàn toàn khác so với ánh mắt của Chu Minh Phong.



Nếu Chu Minh Phong là đôi mắt trải đời thâm sâu khó lường, thì đôi mắt Từ Tòng Giản như một dòng suối nhỏ có thể nhìn thấy tận đáy.



Cậu bình tĩnh nhưng cũng rất tự nhiên: "Tiền lương có quan hệ trực tiếp với năng lực, bây giờ tôi cũng chỉ vừa mới trưởng thành, không có nhiều kinh nghiệm, như cô nói về công việc có tiền lương cao nhưng thoải mái này, cho dù có, tôi nghĩ, tôi cũng không thể dễ dàng đảm nhận như thế. Tôi cũng biết năng lực hiện tại của mình, cũng rõ mình phù hợp với loại công việc như thế nào."



Nói chuyện một chút, Khương Tân Tân cũng dần sinh ra cảm giác tốt.



Cô gật đầu: "Được rồi, tiền lương cậu có yêu cầu gì không?"



"Không có."



"Vừa nãy trong điện thoại cậu có nói hai tháng gần đây có thể làm cả ca sáng và ca tối luôn, có chịu nổi không?"



"Không vấn đề gì." Từ Tòng Giản nói: "Trước kia tôi từng có kinh nghiệm làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi."



"Được. Thế này đi, trước cứ đến đây thử việc một tuần, sau hai tháng thì chuyển lên chính thức làm việc theo ca ngày và đêm, vốn dĩ tiền lương cũng có thể tăng lên cho cậu một chút, sau tháng chín thì bàn lại được không?"



"Được."



Khương Tân Tân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tuyển được người.



Nếu không ngày mai khai trương thì cô cũng không biết phải làm sao, thật ra cũng có thể tìm quản gia và các dì nhà họ Chu đến giúp đỡ vài ngày, nhưng đó cũng chỉ là kế sách bất đắc dĩ thôi.



"Ngày mai khai trương, cố gắng đến sớm chút nhé!"



Từ Tòng Giản gật đầu, cũng không vội vã rời đi mà tự giác xoay người lại sửa sang một chút đồ vật trong cửa hàng. Ánh mắt Khương Tân Tân vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu làm việc đâu vào đấy, động tác lại nhanh nhẹn, cảm thấy bây giờ vô cùng hài lòng, hận không thể lập tức tăng tiền lương lên giữ người tài lại.



Cũng may cô không bị ma quỷ ám đến quên mất thân phận bà chủ là người làm ăn của mình.



Mê sắc đẹp thì mê sắc đẹp, nhưng tiền vẫn là quan trọng nhất.



*



Tập đoàn nhà họ Chu.



Trợ lý Lưu đến văn phòng như thường lệ, báo lịch trình và công việc kế tiếp cho Chu Minh Phong.



Cả văn phòng này được trang trí bằng ba màu chính là đen trắng và xám, không một hạt bụi, một khi Chu Minh Phong tập trung vào làm việc thì cơ bản đều sẽ rơi vào trạng thái quên ăn quên ngủ.



Chỉ là hôm nay có chút ngoại lệ, khi trợ lý Lưu chuẩn bị rời đi, Chu Minh Phong lại phá lệ gọi anh ấy lại, mà chuyện anh nói cũng không liên quan đến công việc: "Ngày mai khai trương cửa hàng tiện lợi, cậu đi đặt một ít lẵng hoa đưa sang cho cô ấy đi."



Chu Minh Phong không biết nên gọi Khương Tân Tân thế nào thì thích hợp.



Tuy nhiên, trợ lý Lưu đã đạt được thành tích "Có mối quan hệ kỳ bí" với Chu Minh Phong trong các vấn đề về Khương Tân Tân.



Anh ấy vừa nghe đã biết người Chu Minh Phong đang nói chính là Khương Tân Tân.



"Vâng." Trợ lý Lưu gật đầu đáp lời, vừa khéo mấy hôm trước anh ấy gặp bà chủ, bà chủ cũng nói với anh ấy chuyện cửa hàng tiện lợi này. Tuy bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được suy nghĩ của bà chủ lắm, nhưng vợ anh ấy nói, ngoài vợ mình ra thì đàn ông không cần thiết phải biết suy nghĩ của người phụ nữ khác.



Anh ấy đã nghĩ xong từ lâu rồi, chẳng qua bà chủ khai trương cửa hàng mà mình không biểu lộ gì hết cũng không được, nên hai ngày trước anh ấy đã bàn bạc tốt với vợ rằng sẽ gửi đến một lẵng hoa chúc mừng bà chủ khai trương.



Chu Minh Phong nhớ đến tối qua cô nói càng nhiều càng tốt, nên suy nghĩ chút rồi nói: "Tặng nhiều chút."



Trợ lý Lưu ngạc nhiên còn đang chuẩn bị hỏi, cuối cùng là nên đưa đến bao nhiêu thì điện thoại cá nhân của Chu Minh Phong đã reo lên.



Trợ lý Lưu: "..."



Được, chuyện này cứ để anh ấy tự mình phát huy vậy.



Chiều đến, anh ấy quyết định xin sự giúp đỡ từ vợ mình thừa lúc đang nghỉ trưa, trợ lý Lưu hẹn vợ mình đến quán cơm gần công ty để ăn cơm, tiện để hỏi chuyện này luôn, anh ấy đưa ra nghi ngờ của mình hỏi: "Chu tổng nói tặng nhiều chút, em nói xem nên tặng bao nhiêu thì thích hợp nhỉ? Bây giờ cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này lại đến hỏi Chu tổng, cũng không tốt lắm đâu nhỉ."



Tránh cho Chu tổng nghĩ ngay cả một việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này mà anh ấy cũng làm không xong.



"Thật ra em vẫn chưa hiểu lắm, sao bà chủ của anh lại đi mở một cửa hàng tiện lợi thế."



Trợ lý Lưu: "Chắc là do chán quá, vừa khéo tiêu chút thời gian ấy mà, anh vốn còn nghĩ bà chủ muốn mở tiệm hoa đấy." Nói đến đây, anh thoáng nhìn qua vợ mình: "Anh nhớ lúc còn học đại học, em nói muốn mở một tiệm hoa, tiệm sách, còn có tiệm trà sữa nữa. Cô ấy cũng ngang tuổi với em đó, suy nghĩ chắc cũng không khác nhau nhiều lắm."



"Em không muốn mở cửa hàng tiện lợi." Vợ anh cười: "Được rồi, không nói cái này nữa, cửa hàng tiện lợi này chắc cũng không lớn, tặng nhiều lẵng hoa để ở cửa, trái lại rất chặn đường... Đúng rồi, Chu tổng nói anh đi mua hoa trước để anh ấy đến tặng vợ mình hay sao?"



Trợ lý Lưu cẩn thận nghĩ lại: "Không có, chắc là tặng riêng nhỉ."



Vợ anh chống đầu suy nghĩ một lát: "Tặng mười một lẵng hoa đi."



"Mười một cái?" Thẳng nam như trợ lý Lưu ngạc nhiên: "Vì sao?"



"Ý là toàn tâm toàn ý đó." Vợ anh cười: "Cũng không biết những người khác có đến ủng hộ không, con số mười một này không tệ đâu, không phải Chu tổng của anh cũng không nói nhiều là bao nhiêu sao? Tặng nhiều quá cũng không ổn, tặng một hai cái thì dễ mất, thế thì mười một cái đi, không có lỗi gì, em tin chắc chắn bà Chu có thể hiểu được ý này, quan trọng là... Cô ấy vui vẻ đấy, cô ấy vui vẻ, thì Chu tổng của anh đương nhiên cũng vui vẻ."



"May mà hỏi em đó." Trợ lý Lưu chân cho gắp cho vợ một khối thịt bò: "Em thật sự đúng là quân sư của anh đó."



Trong mắt người ngoài, Chu Minh Phong nhất định yêu Khương Tân Tân đến thảm rồi, hai người tuổi kém nhau nhiều thế có thể đến mức kết hôn này, chắc chắn là tình cảm rất sâu.



Vì thế, ngày hôm sau đã xuất hiện một cảnh ---



Vì cửa hàng tiện lợi của Khương Tân Tân khai trương, nên đương nhiên cô phải tích cực hơn ai khác, lần đầu tiên cô thức dậy sớm hơn Chu Minh Phong, nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong ra cửa, vì muốn được điềm tốt, còn cố ý mặc quần đỏ, hy vọng việc làm ăn sau này có thể thuận lợi. Khi cô đến cửa hàng tiện lợi, Từ Tòng Giản cũng đã đến rồi, hai người bận rộn một chút, thì cô lại nghênh đón không phải khác đến, mà là anh trai ở cửa hàng bán hoa.



Anh trai ở cửa hàng bán hoa mở cửa xe bán tải ra, lục tục từ trên xe dọn xuống mười một lẵng hoa để trước cửa hàng tiện lợi.



Trên lẵng hoa đều có treo biểu ngữ.



Khương Tân Tân nhìn thấy, ngay ngẩn cả người ---



[Chúc vợ làm ăn phát đạt!]



[Chúc vợ ngày ngày hốt bạc!]



[Chúc vợ tiền vào như nước!]



[Chúc khách hàng của vợ đến đông như mây trôi!]



...



Mỗi một lẵng hoa đều treo biểu ngữ vui vẻ chúc mừng.



Nhưng thấy chữ "Vợ", Khương Tân Tân tỏ vẻ không biết hai chữ này.



Cô đứng ở trước một lẵng hoa, vẻ mặt mù mờ, sao lại thế này, vì sao cô cứ cảm thấy lẵng hoa này và Chu Minh Phong hoàn toàn không giống nhau thế này?



Sao Chu Minh Phong đột nhiên lại... đi trên con đường ác ma cưng vợ thế này?