Trên đường trở về, Khương Tân Tân cố tình giảm tốc độ lái xe của mình lại.



Nhưng mà, cho dù có lái chậm đến cỡ nào đi nữa, thì cũng phải trở về quán bar Thủy Mịch một lần nữa.



Nhưng cô lại không ngờ được rằng, khi cô vừa dừng xe lại, thì vừa khéo lại nhìn thấy nam chính Chu Diễn đang đứng trước cửa quán bar.



Cậu đứng dưới mái hiên quán bar, hai mắt vô hồn, nhìn dáng vẻ và vẻ mặt cậu thì chắc đã tỉnh rượu lại rồi. Tóc ướt sũng dán sát vào trán, nhìn qua thì trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Không biết là do mưa làm tóc cậu ướt, hay là…



Khương Tân Tân cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt cậu.



Vô cùng tỉ mỉ mà đảo mắt một vòng, nhưng cũng không nhìn thấy dấu vết cậu bị đánh.



Cậu dựa vào tường, một tay đút trong túi quần, cả người trông rất uể oải, nhìn thấy cô đi đến, cũng chỉ nhìn thoáng qua sau đó dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng dưới đất, còn rất nghiêm túc nữa.



Khương Tân Tân đang tính nói “Đã khá hơn chưa” nhưng rồi lại nuốt ngược trở về.



Cô ở chỗ của cậu không hề có cảm giác tồn tại, người qua đường không biết nhìn thấy cảnh này thì chắc cũng nghĩ hai người họ là người xa lạ thôi.



Cậu không nói gì nên cô cũng chẳng để ý đến cậu. Đi thẳng vào quán bar tìm kiếm bóng dáng Chu Minh Phong.



Mặc dù trong miệng Vân Hinh, Chu Minh Phong giống như người sinh xong bỏ mặc không thèm nuôi, là người ba tồi tệ lạnh lùng không chịu trách nhiệm, nhưng mới chỉ ở chung một ngày ngắn ngủi với anh, Khương Tân Tân càng thêm tin tưởng suy nghĩ của mình, cô cảm thấy, Chu Minh Phong chắc chắn không phải người như thế.



Không biết Chu Minh Phong đã dùng thủ đoạn gì, một mặt thì anh bồi thường cho người tính kế Chu Diễn, để cho phía bên trường học cũng nghĩ chuyện này đã giải quyết xong, không gây nên ảnh hưởng gì đối với trường học. Mặt khác, anh cũng để Chu Diễn biết được những sự thật này, bởi thế nên Chu Diễn mới chịu đả kích rồi sinh bệnh, phát sốt, chẳng lẽ anh làm ba mà còn không hiểu tính tình của con mình như thế nào sao? Thật ra, lấy năng lực của Chu Minh Phong bây giờ mà nói, cho dù cả đời này Chu Diễn cứ ngốc nghếch không biết chuyện gì hết, thì anh hoàn toàn có thể bao che cho cậu nhưng Chu Minh Phong không làm thế.



Những bậc phụ huynh khác như thế nào thì Khương Tân Tân không biết, nhưng khi cô tiếp xúc qua với anh thì cô có thể khẳng định chắc chắn rằng không có một bậc phụ huynh nào có thể giống như Chu Minh Phong.



Nếu Chu Minh Phong thật sự không thèm để ý, quan tâm đến Chu Diễn, thế thì anh cần gì phải tốn thời gian, công sức cho mấy chuyện này?



Nhưng mà dường như người lớn đã trải qua giai đoạn là một đứa trẻ rồi, đã không thể nào sinh ra cảm giác đồng cảm với những vui buồn hờn giận của con nít nữa, mà con nít cũng thế cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ba mẹ mình. Nhưng Khương Tân Tân thì thấy được, nếu xét về vấn đề vật chất, nếu như thật sự sinh ra nhưng bỏ mặc không quan tâm, trong cuộc đời của đứa con cũng chẳng thấy bóng dáng của người ba ruột thịt, thì Chu Minh Phong thật sự là đứng đầu trong những người tầm thường rồi.



Cũng bởi vì chút chuyện này, nên Khương Tân Tân mới quyết định tin tưởng, Chu Minh Phong nhất định vẫn còn ở đây.



Quả nhiên, khi cô vừa mới bước vào quán bar, đã nhìn thấy Chu Minh Phong ngồi dựa vào tay vịn của ghế dài gọi điện nói chuyện với ai đó.



Cô từ từ bước từng bước đi qua, mơ hồ nghe thấy anh nói với nhân viên mấy từ như “Bất động sản phía Bắc thành phố”, đại khái chắc là đang nói về công việc.



Thấy cô đến, anh nhanh chóng cúp điện thoại, đứng lên, dáng vẻ nhàn nhã, vẻ mặt dịu dàng nói: “Đưa bọn nhỏ về hết rồi à?”



“Vâng, Nghiêm Chính Phi gọi anh nhóc đến đón, nên tôi đưa Vân Hinh về nhà rồi.” Khương Tân Tân trả lời.



“Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi.” Giọng Chu Minh Phong mang theo chút xin lỗi: “Hôm nay em cũng vất vả rồi.”



“Không vất vả, không vất vả.” Khương Tân Tân đi theo bên cạnh anh, vừa đi đến cửa quán bar, vừa làm như vô tình hỏi: “Chu Diễn đã khá hơn chưa?”



Chu Minh Phong cười: “Đã nói chuyện với nó xong rồi. Không cần lo đâu.”



Khương Tân Tân: … Cô không có lo lắng mà.



Đi ra khỏi quán bar, Chu Minh Phong liếc mắt nhìn người đang đứng bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì mà có vẻ rất sầu não, giọng nhàn nhạt nói: “Trở về thôi.”



Chu Diễn đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn theo sát phía sau hai người đi đến chỗ xe đang đậu.



Vốn dĩ Khương Tân Tân còn nghĩ mình phải lái xe tiếp, nào ngờ Chu Minh Phong nhận lấy chìa khóa trong tay cô, mở cửa ngồi lên vị trí ghế lái.



Mà Chu Diễn cũng lên xe vững vàng ngồi ở chỗ ghế sau.



Như thế, cô nên ngồi ở vị trí phó lái hay nên ngồi ở ghế sau cùng Chu Diễn thì được nhỉ?



Cô cũng không phải mẹ ruột, không cần phải hỏi han ân cần.



Cô chỉ do dự hai giây, sau đó mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí ghế phụ lái.



Lúc Chu Minh Phong thắt xong dây an toàn, liếc mắt nhìn thấy một túi nhựa trong hộc điều khiển, cầm lấy nhìn xem thử, là thuốc giải rượu, lập tức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Khương Tân Tân.



Khương Tân Tân: “…”



Với kinh nghiêm lướt web ăn dưa nhiều năm đã nói với cô rằng, làm người thì không thể sắp xếp quá nhiều.



Như thế thì không bao lâu nữa sẽ bị lật xe.



Lúc trước anh cho rằng cô muốn đi ra ngoài tìm Chu Diễn, cô vẫn chưa giải thích, lúc này cũng không thể khiến cho người ta hiểu lầm thêm nữa.



Cô không muốn nhận công trạng này chút nào, lập tức nhanh chóng mở miệng giải thích: "Vân Hinh rất cẩn thận, lúc nãy đưa con bé trở về có đi ngang qua hiệu thuốc, con bé đi mua thuốc nói là để cho Chu Diễn."



Chu Diễn cúi đầu suy nghĩ, không nói lời nào, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ xe.



Chu Minh Phong cười nói: "Quả thật rất cẩn thận."



Lời nói là đang nói Khương Tân Tân.



Sau đó, giọng anh hình như lại nghiêm túc hơn một chút, "A Diễn, uống thuốc."



Vừa khéo Khương Tân Tân nghiêng người, nên rất dễ dàng có thể thấy được vẻ mặt không chút kiên nhẫn nào của Chu Diễn.



Bỗng cô không chịu được mà nín thở một lát, nghĩ rằng có thể mình sẽ chứng kiến cảnh hai ba con nhà này cãi nhau.



Dù sao cô cũng đã từng được xem qua trước nguyên tác, tính tình của nam chính Chu Diễn thật ra không được tốt lắm.



Giây tiếp theo, Chu Diễn lạnh lùng đưa tay tiếp nhận bình thuốc kia, rầu rĩ mà mở nắp bình, ngay cả hướng dẫn sử dụng cũng không nhìn, nuốt vài viên thuốc.



Khương Tân Tân: À nghĩ thông rồi sao?



Cho nên, Chu Diễn đối với người ba Chu Minh Phong này của mình có thành kiến rất lớn, nhưng uy quyền của Chu Minh Phong trong lòng cậu vẫn không ai có thể sánh được?



Trên đường về nhà, Khương Tân Tân không hề sôi nổi hoạt bát như lúc đi, cô không nói lời nào, đương nhiên Chu Minh Phong cũng sẽ không nói chuyện với cô, rõ ràng trong xe có ba người sống đang ngồi đó, nhưng bầu không khí yên lặng này lại giống hệt nghĩa trang lúc nửa đêm. Khương Tân Tân chú ý đến con đường ngày càng quen thuộc, thì cô cũng có chuyện mãi treo trong lòng.



Khi cách cửa hàng còn mấy trăm mét nữa, cô chủ động nói chuyện đánh tan sự yên lặng này: "Minh Phong, anh có thể nào dừng xe ở phía trước một chút được không?"



Không đợi anh trả lời, cô lại giải thích thêm: "Tôi thấy sau nửa đêm mưa sẽ lớn hơn nữa, vừa nãy đột nhiên nhớ đến, cửa điện trong cửa hàng vẫn chưa đóng lại, vừa khéo đi ngang qua, có thể dừng một chút cho tôi đóng cửa lại được không."



"Ừm."



Chu Minh Phong lái xe rất ổn định, dừng lại trước cửa hàng.



Khương Tân Tân mở cửa xe, tuy lúc này mưa đã nhỏ lại rồi, nhưng gió vẫn lớn như cũ, cô cố gắng chống ô che mưa, đi về phía cửa hàng đằng kia.



Vốn dĩ Chu Minh Phong không tính xuống xe, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô, không biết làm anh nhớ đến cái gì, cũng cởi dây an toàn xuống xe bình thản đuổi theo sau cô.



Khương Tân Tân rất kinh ngạc nhưng cũng rất hiểu chuyện mà chia cho anh nửa tán ô, hai người đến trước cửa hàng, Khương Tân Tân lấy chìa khóa tra vào ổ mở khóa, lại mở đèn lên, thấy có chút nước đã tràn vào, làm ướt một góc của mấy hộp các tông đang để trên mặt đất, khiến cô vô cùng đau lòng: "Không thể nào, chẳng lẽ vật liệu ướt rồi sao? Một chút như thế chắc không sao đâu?"



Động tác cô nhanh chóng mở mấy cái hộp ra, vội vàng lấy những tấm ván gỗ bên trong chuyển hết lên chỗ cao hơn.



Nhìn bên trong có hai tấm ván gỗ bị dính nước, vẻ mặt cô vô cùng luyến tiếc, giọng thì thầm cầu nguyện: "Hy vọng không sao, hy vọng không sao, nếu không lại lãng phí mất hai tấm gỗ."



Đây đều là tiền hết đấy.



Bây giờ nghĩ lại, có thể thật sự giả vờ bị sét đánh, nếu lúc ấy cô không tùy ý để sự hiểu lầm phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, lúc ấy lập tức đi ra cửa hàng đóng cửa lại thì bây giờ cũng sẽ không bị như thế này.



Nhưng lúc ấy... Chu Minh Phong hiểu lầm cô như thế, xe cũng đã lái ra rồi, cô có thể nói gì nữa đây, chẳng lẽ phải nói "Ngại quá ông chủ à, tôi không phải muốn tìm con của anh, tôi muốn đi đóng cửa" à?



Chu Minh Phong nhìn phía trước của cửa hàng này, khi cô muốn ra khỏi nhà anh còn nói muốn lái xe đưa cô đi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ của cô, còn có gì không rõ nữa sao?



Anh bỗng thấy hơi đau đầu, sau khi phản ứng lại thì bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi.



Khương Tân Tân đóng cửa sổ lại xong, lại đóng cửa điện lại, sau đó mới phản ứng lại thì thấy anh vẫn không nói lời nào nên cô hỏi: "Làm sao thế?"



Giọng Chu Minh Phong vẫn điềm đạm như trước nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi."



"Được." Khương Tân Tân không thể khống chế được biểu cảm của mình nữa, ngáp một cái thật to: "Thật mệt chết đi được."



Buổi tối hôm nay, bất ngờ xảy ra trận mưa to như thế này.



Sau khi về đến nhà, Chu Diễn trực tiếp chui thẳng vào phòng mình, Khương Tân Tân cảm thấy mình ở bên ngoài lâu như thế trên người còn dính mùi trong quán bar nữa, nên chui vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa lại lần nữa. Lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, Chu Minh Phong lại bắt đầu hứng thú mà đánh giá phòng ngủ này.



Lúc trước khi mua căn biệt thự này, hôn nhân của anh và Chung Phỉ đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi, bất luận là anh hay là cô ấy thì cũng chưa từng nằm ngủ tại căn phòng dành cho chủ này.



Sau này, Chung Phỉ dọn ra khỏi nơi này, anh vì muốn tiện làm việc nên cũng ngủ luôn ở phòng sách bên cạnh.



Phòng ngủ chính này vẫn để không, mãi đến khi Khương Tân Tân dọn đến.



Trong căn phòng này tùy ý nhìn ở bất cứ chỗ nào cũng đều có dấu vết cô lưu lại.



Trực giác của Chu Minh Phong rất nhạy bén.



Khương Tân Tân của bây giờ làm anh sinh ra cảm giác cô bây giờ và cô của trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau.



Nếu là hai người khác nhau.



Hai người...



Chu Minh Phong nhớ đến nguồn gốc của cuộc hôn nhân với Khương Tân Tân này, không thể không suy nghĩ nhiều hơn.



Khương Tân Tân thoải mái từ từ tắm nước nóng, nếu không phải do quá muộn, cô còn muốn tắm thêm chút nữa, ở gần biệt thự Sâm Lâm này có một suối nước nóng tự nhiên, đây cũng là lúc bán được chủ đầu tư giới thiệu qua, nếu có thể thì cũng có thể nối đường dây trực tiếp với suối nước nóng, hai mươi tư giờ đều được hưởng thụ nước ấm từ suối nước nóng chảy ra. Không biết có phải ảo giác của cô không, mà từ khi xuyên sách đến đây, cô cảm giác làn da của mình nhẵn mịn hơn rất nhiều, cho dù không cần trang điểm nhìn cũng rất đẹp.



Từ phòng tắm đi ra, trên người cô đều được bao phủ hơi nóng và mùi thơm của hoa hồng.



Thấy Chu Minh Phong vẫn còn đang đọc sách trên sô pha, cô bỗng sinh ra một chút nể phục anh.



Nếu cô giống như anh đều đặt tâm trí của mình trên chuyện công việc, thì sao trong hàng lớp của những quý bà giàu có sao lại không có cô được cơ chứ?



Chu Minh Phong nghe thấy tiếng động, đầu tiên anh ngửi được mùi hương trên người cô, ngẩng đầu lên, trong đêm khuya thế này, giọng nói trong trẻo lúc đầu của anh cũng nhiễm chút khàn khàn: "Thẻ, quản gia đưa cho em chưa?"



Vẻ mặt Khương Tân Tân lộ vẻ không tin: "Thẻ gì?"



"Ngày kết hôn không phải tôi đã nói với em rồi à, tiền quà biếu của khách đều được quản gia bảo quản để hết trong thẻ, thẻ này quản gia sẽ đưa cho em." Chu Minh Phong nhìn cô, giọng anh vẫn bình tĩnh tựa như đang hỏi về chuyện thời tiết hôm nay vậy.



Khương Tân Tân ngạc nhiên.



Tiền biếu? Thẻ?



Đúng rồi, xém chút nữa là quên, lúc kết hôn khách mời đều sẽ tặng một phần tiền mừng!



Nhưng mà trước kia cô cũng chưa từng nghe quản gia nói qua mà.



Chu Minh Phong còn nói: "Quên à?"



Anh cười khẽ ra tiếng: "Trí nhớ của em vẫn kém như vậy, mà quản gia có lẽ cũng đã quên mất."



Khương Tân Tân giống như được một miếng bánh to từ trên trời rơi xuống.



Đúng thế!



Như tiền biếu và quà mừng này kia, chắc chắn là cô dâu nhận mà.



Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh: "Anh nhắc tôi mới nhớ đến."



Chu Minh Phong dừng một chút, trong mắt còn chứa ý cười nhạt: "Ngày mai anh sẽ nhắc nhở quản gia."



Khương Tân Tân chà xát đôi tay nhỏ bé, bạn của Chu Minh Phong, chắc chắn đều không phú thì quý, phần tiền này chắc chắn không ít, cô đã nói rồi mà, nguyên chủ thân là bà chủ của nhà giàu có, không thể nào keo kiệt đến mức chỉ có hai mươi vạn tiền gửi ngân hàng này.



Đối với tiền ấy mà, cô sẽ không chủ động đưa tay ra đòi hỏi người khác, nhưng người khác cho mà, cô cũng không thể nào đẩy số tiền này đi chỗ khác được.