Khương Tân Tân không nói suy nghĩ của mình cho Chu Diễn nghe.

Chờ khi Chu Diễn đi rồi, cô mang theo bình nước sôi vào ký túc xá, nhanh chóng bước lên lầu năm, như nhớ đến cái gì đó lại bỏ bình nước sôi vào ký túc xá, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng phòng xoay người ra ngoài, bước nhanh ra khỏi ký túc xá, chạy đến phòng học. Giờ khắc này sân trường yên tĩnh không một tiếng động, Khương Tân Tân cũng không biết vì sao mình phải chạy đến phòng học để xem.

Cho dù Chu Minh Phong là người cuối cùng thì đã sao.

Chẳng lẽ anh không trở về ký túc xá của mình sao?

Chờ khi Khương Tân Tân đến bên phòng học, bên trong đã tối đen rồi, không còn ai nữa.

Trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác chán nản, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng sáng trên bầu trời đêm kia, thở dài một hơi, lại trở về ký túc xá lần nữa.

Trong ký túc xá là hai phòng ngủ dùng chung một nhà vệ sinh. Chờ khi Chu Diễn trở về, cũng đã chín giờ hai mươi rồi, nhanh chân vọt đi tắm nước lạnh sau khi quay lại thì ba cậu lại còn chưa trở về ký túc xá?! Sao lại thế này chứ, đã giờ này rồi, sau nửa tiếng nữa ký túc xá sẽ tắt đèn, sao còn chưa về nữa thế này?

Ngay khi Chu Diễn sắp nhịn không được đi tìm Chu Minh Phong, thì anh đã trở về.

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng mà Chu Diễn là con trai của Chu Minh Phong mười mấy năm, cũng hiểu cách biểu đạt cảm xúc của ba mình.

Chu Diễn nghĩ --- Chắc ba cậu đang khó chịu.

Có lẽ chính xác mà nói, không phải khó chịu, mà cảm xúc đang đứng trên một bờ vực rất nguy hiểm.

Vì sao thế? Ai chọc thế nhỉ?

Thật ra Chu Diễn rất muốn đi hỏi một chút, nhưng còn chưa nói gì, mắt của cậu và ba giao với nhau.

Chu Diễn: "..."

Thôi quên đi.

Ba thì vẫn là ba, cho dù bây giờ ba chỉ lớn hơn cậu hai tháng, nhưng cậu vẫn không dám chọc đâu.

Dưới tình huống nguy hiểm thế này, cậu không cần nói thì sẽ không nói.

Không chỉ có mỗi Chu Diễn có cảm giác về tâm trạng của Chu Minh Phong, mà những người khác trong ký túc xá cũng cảm giác được, mọi người vô cùng ăn ý mà tự bảo nhau duy trì sự im lặng tuyệt đối, chờ sau khi tắt đèn, ngày thường mọi người luôn trò chuyện thì hôm nay lại không ai lên tiếng, trong bầu không khí yên tĩnh thế này cũng có thể nghe được tiếng hít thở, cùng với tiếng ma sát phát ra khi xoay người.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Chu Minh Phong rời giường ra khỏi ký túc xá.

Chu Diễn vẫn còn đang chậm chạp đánh răng, những bạn học khác trong ký túc xá có quan hệ tốt với Chu Diễn đều đi sang, nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm qua hai người có phải đánh nhau không?"

Giọng điệu có chút hưng phấn, còn có chút chờ mong.

Chu Diễn: "Đánh nhau? Có ý gì thế?"

"Chẳng lẽ cậu không đánh Chu Minh Phong sao?" Bạn học nói: "Tớ học cùng lớp với cậu ấy hai, ba năm rồi này, đây chính là lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế, hai người không đánh nhau sao?"

Cuối cùng Chu Diễn cũng đuổi kịp mạch não của mấy bạn học, hỏi: "Vì sao tôi phải đánh nhau với cậu ấy?"

Vẻ mặt những bạn học khác ngạc nhiên: "Hai người không phải đều thích Khương Tân Tân sao?"

Chu Diễn: "...?"

Không!

Trong giờ tự học sáng, Chu Minh Phong bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng.

Lúc này Chu Diễn mới yên tâm lấy dũng khí truyền giấy cho Khương Tân Tân: [Có hai chuyện lớn, đầu tiên, mọi người đều hiểu lầm tôi là tình địch với ba tôi, cứu với! Thứ hai, tôi không biết đã trêu chọc ba ở chỗ nào, tối qua lúc tắt đèn ba mới trở về ký túc xá, sau đó ánh mắt nhìn tôi giống như mang thâm thù đại hận...]

Sau khi Khương Tân Tân nhận được tờ giấy thì lập tức xé bỏ, tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội nhìn thấy, lúc này mới đưa giấy trả lời cho cậu: [Tối qua, tôi nghĩ anh ấy đã đi rồi, nhưng anh ấy chắc vẫn chưa đi, cũng có thể đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng ta.]

Khi CHu Diễn nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, còn đang thì thầm: "Nghe được cuộc nói chuyện, nghe thấy thì nghe thấy... thôi??"

Từ từ.

Cậu không phải đã hiểu sai rồi chứ.

Giống như có người hiểu lầm cậu thích cô Khương, muốn phân cao thấp với ba cậu, ba cậu có thể nào đã hiểu lầm rồi hay không?

Chu Diễn rơi vào trong suy tư, càng nghĩ càng thấy đây là một chuyện, nếu ba cậu biết được cậu là con trai, thì ba chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như thế, nhưng mấu chốt chính là, bây giờ ba không biết gì cả.

*

Chu Minh Phong bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng, là để lấy tiền.

Học kỳ trước anh đi xe buýt nhặt được một bóp tiền, anh giao bóp tiền này cho công ty vận chuyển, sau khi cách nửa năm lúc cậu muốn quên mất chuyện này, thì người mất tiền lại tìm đến tận cửa, hơn nửa còn đưa anh một trăm đồng như phần thưởng.

Chu Minh Phong: "..."

Nếu anh nhớ không lầm, thì trong ví tiền kia bao gồm cả tiền mặt trong ví cũng không vuột quá một trăm đồng.

Lý do của người mất tiền cũng rất đầy đủ: "Tiền chỉ là phụ thôi, chủ yếu ví tiền này là do vợ của tôi tặng đây mới là lý do quan trọng nhất, ý nghĩa rất lớn!"

Chu Minh Phong cầm theo một trăm đồng kia đi ra khỏi văn phòng giáo viên, vẫn cảm thấy khó lòng tin nổi.

*

Cả ngày nay, Khương Tân Tân đắm mình trong học tập, thỉnh thoảng sẽ cố gắng đến hỏi ủy viên học tập, ngoài những cái bình thường đó, thì chỉ có hai Chu là bất thường, vô cùng bất thường.

Chu Diễn thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt thù địch mà nhìn Khương Tân Tân, lại nhìn bóng dáng của Chu Minh Phong, chỉ biết than ngắn thở dài.

Còn Chu Minh Phong, thì anh cũng không đi đâu cả! Lúc trưa đi ăn, Chu Minh Phong lại xem Khương Tân Tân trở thành khoai tây, chuyện này còn chưa tính, mà quan trọng nhất là mặt anh không đổi sắc mà ăn, rõ ràng không cảm thấy chuyện gì không ổn...

Các học sinh chú ý đến hận thù tình cảm của ba người: Ô hô!!

Thật tuyệt nha, bọn họ đã có thể tự bổ não ra rất nhiều chuyện rồi đây này!

Bạn cùng bàn của Khương Tân Tân mãi mãi là một người thích ăn dưa, lén lút hỏi Khương Tân Tân: "Chu Minh Phong và Chu Diễn có đánh nhau, cậu giúp ai?"

Khương Tân Tân nghĩ một chút, vẻ mặt thành khẩn hỏi: "Có thể đứng một bên nhìn họ diễn được không?"

Ba và con trai cùng đánh nhau, đây cũng không phải chuyện người mẹ kế như cô có thể lo được?

Bạn ngồi cùng bàn vỗ tay: "Đương nhiên có thể, tớ cũng muốn nhìn thử xem hai người đàn ông đánh nhau sẽ là thể loại gì!"

Khương Tân Tân cười thành tiếng: "Vậy cậu giúp ai thế?"

"Tớ có thể đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi, để cho họ đánh nhau càng thêm kịch liệt hơn một chút không?" Bạn ngồi cùng bàn thành khẩn hỏi.

Mấy bạn học nữ ngồi sau nghe thấy đoạn nói chuyện này, cũng tham gia vào thảo luận vấn đề này.

Mấy nữ sinh thích nhất chính là gì chứ, đương nhiên là phim về nam chính nam phụ đánh nhau, tôi đá cậu đạp.

Chẳng qua trong lúc những bạn học nói chuyện với nhau thì đề tài này rất dễ lệch hướng, nói chuyện một hồi thì lại đến bộ phim truyền hình đang chiếu gần đây, nữ chính sao lại không chọn nam phụ đẹp trai mà lại bằng lòng là tình địch của cả thế giới để đến bên nam chính, hay nhân vật nam chính bình thường rất hay mập mờ với nhiều phụ nữ, nữ chính rảnh rỗi có nên đi khám mắt không?

"Tân Tân mắt cậu không bị cận thị chứ?"

"Đương nhiên không rồi!" Khương Tân Tân trừng mắt nhìn: "Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tớ nè."

"Đúng thế, nhưng mà cho dù Tân Tân có chọn Chu Diễn, hay là Chu Minh Phong đều được nha! Hai người đó đều rất tốt, đến tớ đây còn thấy khó lựa chọn đây này!"

Tóm lại, cho dù Khương Tân Tân có chọn như thế nào, cũng không có ai nghi ngờ mắt cô cần phải đi khám mắt cả.

*

Khương Tân Tân có thể không tim không phổi, nhưng Chu Diễn thì không.

Dù sao cậu và ba đều ở chung trong một ký túc xá, nói không chừng sau này còn phải đi vay tiền, quan hệ này phải xử lý thật tốt.

Chiều đến, hầu hết các bạn học trong lớp đều đã đi đến phòng máy tính hết rồi, mà Chu Minh Phong đối với môn học này cũng không hứng thú lắm, giáo viên cũng chẳng dạy cái gì chỉ để họ chơi đánh bài cũng như gỡ mìn trên những chiếc máy tính cồng kềnh kia, vô cùng không có ích lợi gì.

Trong phòng học chỉ còn lại mấy học sinh đang ngồi xem sách.

Chu Diễn lấy hết can đảm dùng bút máy chọc chọc vào lưng của Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong quay đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh không chút dao động nào nhìn cậu.

Chu Diễn:... Tới lại tới nữa rồi.

Thật ra cậu rất sợ ba cậu sẽ dùng ánh mắt như thế này nhìn mình.

"Tôi tìm cậu có chút việc, ra ngoài nói chuyện đi?"

Sau mấy phút, Chu Diễn và Chu Minh Phong đến sân thể dục trong trường, lúc này trong sân thể dục chỉ có lớp 1 và lớp 2 đang có tiết học.

Giọng Chu Minh Phong lại vô cùng bình tĩnh: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không có thích cô Khương, ý tôi nói là Khương Tân Tân." Chu Diễn chọn nói thẳng, dù sao cậu cũng không xác định được năm mười bảy, mười tám tuổi này ba cậu có bao nhiêu kiên nhẫn với tình địch, trong nhận thức của cậu, ba cậu không phải người thích nghe những lời vô nghĩa, đương nhiên, ngoại trừ ngoài cô Khương ra.

Chu Minh Phong đột nhiên nhìn sang Chu Diễn.

Rõ ràng, anh cũng không sẵn lòng trả lời vấn đề này, càng không cần thiết phải nói chuyện với Chu Diễn, cái người không biết đang nói gì.

"Nói xong rồi?" Chu Minh Phong liếc mắt nhìn cậu: "Tôi đi đây."

Chu Diễn: "... Không phải, cậu không trả lời vấn đề này của tôi sao?"

Trong lòng của Chu Minh Phong cũng đang rất phiền.

Mà cái phiền này là không tồn tại.

"Có liên quan gì đến cậu sao?" Giờ phút này Chu Minh Phong nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Thật ra lúc anh nói ra cũng đã thấy hối hận rồi. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này đây, từ sâu trong lòng anh lại không thấy chán ghét Chu Diễn như trước nữa.

Sau khi nói xong, Chu Minh Phong đã rời đi.

Chu Diễn không hề nghĩ gì mà tiến lên chặn đường anh lại, không cho anh đi.

"Chu Minh Phong, không phải chứ, ngay cả câu hỏi này mà cậu cũng không trả lời được sao?" Câu hỏi này cũng không trả lời được, thì sau này làm sao lại nói chuyện được, sao cậu có thể phòng ngừa trước được, để cho anh biết sau này hai người là hai ba con, cũng không cần phải nghi ngờ cuộc đời này.

Chu Diễn rất muốn nói, ba ba à, cho dù ba có lo lắng cho tất cả đàn ông trên cuộc đời này, thì cũng nên yên tâm về con chứ!

Cảnh này giữa hai người họ, trong mắt mấy bạn học đang đứng cách xa mấy chục mét chính là dấu hiệu muốn đánh nhau.

Mặc dù điện thoại ở thời đại này không quá phổ biến, mà các học sinh cũng không quay lại, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền tin tức.

Ở trong phòng máy, Khương Tân Tân rất thích nghe những người bạn cùng bàn nói chuyện.

Cô lùi về sau.

Cô chỉ biết ra sức mà đọc, bây giờ đang lưu hàng thơ năm chữ mà cô dốt cực kỳ.

Dù sao trí nhớ của cô cũng tốt có thể ghi nhớ được năm cách đánh máy, có lẽ sau này cô ấy có thể thử gõ kiểu bính âm và gõ chữ phồn thể để xem loại nào nhanh hơn, bây giờ một số phòng máy tính đều tuyển nhân viên đánh máy, cô chắc chắn có thể đi làm thêm trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè.

Lúc đang tưởng tượng về tương lai, đột nhiên có người xông vào phòng máy, phát hiện ra tiếng vang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Có người thở hồng hộc nói: "Chu Diễn, Chu Diễn và Chu Minh Phong đánh nhau kìa!"

...

Thật ra là.

Sau khi Chu Minh Phong nghe thấy những lời khiêu khíc này, thì giọng nói lạnh lùng không chút kiên nhẫn hỏi: "Thì có liên quan gì đến cậu?"

Cậu cho rằng mình là ai?

Chu Diễn nói: "Chuyện nhà của tôi cậu nói xem có quan hệ gì hả?"

Chu Minh Phong ngẩng đầu nhìn sang cậu.

Ánh mắt kia, ánh mắt kia, khiến Chu Diễn nghĩ đến một icon, cậu gọi là cái nhìn chết chóc.

Chu Diễn bị ánh mắt này dọa sợ rồi.

Cậu biết, nếu một chút này cậu không giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ sợ...

"Cậu đừng nhìn tôi như thế." Giọng Chu Diễn cực nhanh: "Tôi nói chuyện này, so với cái cậu nghĩ không giống nhau đâu. Tôi và Khương Tân Tân có quan hệ rất phức tạp, chỉ nói một hai câu không rõ ràng lắm, nhưng mà!" Giọng cậu tăng lên: "Trong trường học này, bất cứ nữ sinh nào tôi cũng có thể thích được, ngoại trừ cô ấy."

Những lời này quả nhiên khiến Chu Minh Phong chú ý, chẳng qua cũng chỉ bình thản mà liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái.

Chu Diễn bị cổ vũ, cũng không thừa nước đục thả câu, nắm chắt thời gian giải thích: "Tôi đối với cô ấy, khác hoàn toàn cảm giác của cậu đối với cô ấy. Cô ấy đối với tôi mà nói là người rất quan trọng, nhưng mà tôi và cô ấy không phải loại tình cảm như cậu đã hiểu lầm đâu, này, nói với cậu cái này, nếu sau này làm chồng của cô ấy, tôi có thể gọi là ba..."

Cậu đã ám chỉ rất rõ ràng nhỉ?

Sau này chồng của cô, chính là ba cậu!

Chu Minh Phong lấy một đôi mắt vô cùng quái dị nhìn cậu, sau mấy giây mới nói một câu: "Bệnh thần kinh."