Tốc độ phản ứng của Khương Tân Tân rất nhanh, sau khi đập tay với Chu Diễn, thì đến đập tay với Chu Minh Phong, đây chỉ do thói quen của cô điều khiển thôi.

Lúc này bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí đột nhiên đóng băng lại, cô lập tức đập tay với ủy viên thể dục đang đứng phía sau Chu Minh Phong.

Cho dù cô có bù đắp đúng lúc nhưng ánh mắt của các bạn học khi nhìn ba người bọn họ vẫn rất kích động, giống như đang nói "Để cho chúng tôi xem mấy người diễn bộ phim truyền hình gì thế này"...

Trái lại phản ứng của Chu Minh Phong thì vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này không phải là gì quan trọng cả.

Nhưng chỉ có mỗi mình anh biết, lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi.

Tiết thể dục hôm nay mọi người đều phải nhảy cao. Tế bào vận động của Chu Diễn và Chu Minh Phong cũng còn ổn, nhưng mà Chu Minh Phong hình như không có tinh thần nên nhảy đụng phải cột. Khương Tân Tân cũng chẳng có thời gian chú ý đến hai ba con nhà này, cô đến bên một góc, trong túi tiền trống rỗng sờ thấy một trăm đồng, thế này rất khiến người ta thấy ngạc nhiên nha. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ chia năm năm với Chu Minh Phong, bây giờ lại có thêm năm mươi đồng nữa, cô vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một suy đoán khá tin cậy.

Hệ thống ràng buộc cô với Chu Minh Phong, vai trò của Chu Minh Phong giống như người giúp đỡ phía bên vòng ngoài.

Nếu tự cô hoàn thành nhiệm vụ, thì phần thưởng kia chỉ có mình cô hưởng.

Nếu Chu Minh Phong hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ chia nửa với cô.

Ngày hôm qua kiếm được hai mươi lăm đồng chỉ thừa lại hai đồng, hôm nay trực tiếp có hẳn một trăm đồng, Khương Tân Tân nhìn thấy Chu Diễn đang đứng làm nóng người ở cách đó không xa, bỗng quyết định, hôm nay cũng muốn để cậu ăn ngon một chút. Còn về chuyện tương lại không phải chuyện bây giờ cô cần quan tâm. Đầu tiên phải dám chắc là có sức khỏe và tinh thần thì mới có thể suy nghĩ về kế hoạch lớn trong tương lai có phải không?

Chuông tan học vang lên.

Các học sinh đều chạy đi căn tin. Chu Diễn và Khương Tân Tân cũng không ngoại lệ.

Hai người vẫn giống như ngày hôm qua, Khương Tân Tân cầm theo hộp đựng cơm với hai mặn một chay, Chu Diễn chọn một chén thịt ức gà.

Chẳng qua lúc Chu Diễn tìm thấy vị trí ngồi trong căn tin, thì đôi mắt cậu lại phát hiện Chu Minh Phong đang ngồi một mình.

Cậu ngồi xuống đối diện Chu Minh Phong, giọng nhẹ nhàng nói: "Không có ai chứ."

Chu Minh Phong ừ một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn Khương Tân Tân đang ngồi bên cạnh mình, anh vô thức nắm chặt đôi đũa trong tay.

Khương Tân Tân nhìn thoáng qua cơm của Chu Minh Phong.

Vô cùng đơn giản, một phần trứng chiên và một phần rau xào.

Tổ hợp ba người rất kỳ lạ nhưng cũng không hiểu sao lại thấy hòa hợp.

Các học sinh đi ngang qua đều sẽ liếc mắt nhìn ba người họ một cái.

Chu Diễn nhìn thấy Chu Minh Phong ăn rau xào đơn giản, đại khái cậu cuối cùng cũng phát tâm từ thiện, tự mình gắp một miếng thịt từ trong chén của Khương Tân Tân bỏ vào chén của Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong từ từ ngẩng đầu lên.

"Ăn đi." Chu Diễn thuận miệng nói: "Cô ấy không ngại đâu."

Cho chồng của mình một miếng thịt, sao cô Khương để ý được chứ.

Quả nhiên Khương Tân Tân không ngại, chỉ ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nghiêm túc ăn cơm.

Chu Minh Phong nhìn miếng thịt kia, làm sao cũng không thể hạ đũa được.

Anh khó mà không nghĩ đến, đây là đồ ăn của cô có thể cô cũng đã chạm đũa qua.

Cuối cùng, Chu Minh Phong ăn hết cơm hết rau rồi, nhưng cũng không đụng đến miếng thịt kia.

Chu Diễn sợ anh lãng phí, lại gắp lên bỏ vào miệng.

Chu Minh Phong: "..."

Anh nhìn Chu Diễn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không biết nói gì.

Cũng chẳng thèm hỏi anh có đồng ý không.

*

Khương Tân Tân rất thích làm đẹp, mỗi ngày Chu Diễn đều phải vì cô mà lấy hai lần nước ấm.

Cô muốn tắm cũng muốn gội đầu. Tóc của Khương Tân Tân mềm mại, bóng loáng lại còn dài, cột tóc đuôi ngựa rất thu hút sự chú ý của người khác.

Sau khi cô ăn cơm nước xong sẽ trở về ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất để gội đầu, khi trở lại phòng học thì tóc vẫn là nửa ướt nửa khô, mang theo một mùi hương hoa thoang thoảng. Tự học tối còn mấy phút nữa mới bắt đầu, cô đi đến trước bàn của Chu Diễn nói chuyện với cậu. Chu Minh Phong ngồi đằng trước Chu Diễn, anh đang cúi đầu tính toán trên nháp, trên đầu của anh cũng có treo quạt trần nên mùi hương này cứ động lại trên mũi anh.

Ngay cả đề bài đơn giản nhất, anh áp dụng theo công thức để tính cũng thấy khó khăn.

Anh rất muốn quay đầu nói chuyện với Chu Diễn và cô, nhưng cũng sắp đến giờ tự học cũng không được nói nữa.

Nhưng từ sâu trong xương anh đã được học, anh không thể làm hành động như thế được, mà anh cũng biết anh không có cách nào nhìn vào đôi mắt kia của cô mà nói chuyện được.

Cũng may tiếng chuông vào tiết tự học vang lên.

Trong phòng học các học sinh đều quay trở về vị trí của mình, Khương Tân Tân cầm một cây quạt tự mình quạt cho mình, còn muốn nhắc một câu: "Trời nóng quá nóng đi."

Chu Diễn thấp giọng nói; "Nhưng mà sao Giang Hoàng lại nóng thế chứ!"

Ngay khi mọi người còn đang muốn tự giác lấy bài thi trong ngăn bàn ra, thì đèn sợi tóc treo trên đỉnh đầu vang lên tiếng xẹt xẹt.

Khương Tân Tân không biết gì, nên ngẩng đầu nhìn lỗ trên ống kính.

Còn nhóm người địa phương này lại xoa xoa tay, chuẩn bị sẵn tâm lý! Bình thường đèn điện mà có âm thanh này, thì đại diện cho ---

Giây tiếp theo, cả phòng học đều rơi vào bóng đêm.

Các học sinh trong lớp như điên lên vỗ bàn: "Cúp điện rồi!!"

Cũng giống như mừng năm mới, nhưng mà học sinh ở thời đại này, chuyện trường học cúp điện so với năm mới còn khiến người ta vui vẻ hơn nhiều!

Chu Diễn cũng bị loại tâm trạng này cuốn đi.

Trước khi xuyên qua, cậu được học trong trường học tốt nhất những chuyện cúp điện thế này là chưa từng xảy ra, cho dù có sửa lại mạch điện đi nữa, thì trường học to lớn thế này cũng sẽ có máy phát điện.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cúp điện lúc tự học, giọng cậu cũng rất lớn, cũng đập lên bàn như bạn cùng bàn.

Cả năm cấp ba đều đang sục sôi.

Chủ nhiệm không còn cách nào khác đành phải tuyên bố lớp tự học hôm nay bị hủy, học sinh không ở trường thì về nhà, nội trú thì chỉ có thể ở trường học, không thể đi ra ngoài trường nếu bắt được sẽ bị phê bình.

Hơn nửa lớp này đều là học sinh nội trú.

Cả trường học đều cúp điện, lúc này trở về ký túc xá chẳng khác nào cái lồng hấp, cho nên học sinh nội trú lựa chọn đi dạo trường học. Buổi tối bên ngoài có chút gió nhẹ. Khương Tân Tân và Chu Diễn cũng không ngoại lệ, hai người chuẩn bị kiếm một chỗ mát mẻ ngắm sao, Chu Diễn còn kéo theo Chu Minh Phong đi với hai người.

Chu Minh Phong không hy vọng chuyện cứ tiếp tục phát triển theo hướng mà anh không thể nào khống chế được.

Giọng anh lạnh lùng: "Không được, hai người tự mình đi đi."

Mà Chu Diễn quá nhiệt tình.

Đối với các bạn học khác cũng thế, Chu Minh Phong chắc chắn là không ghét, nhưng không muốn quá thân thiết với Chu Diễn.

Chu Diễn nhìn sang Khương Tân Tân: "Đấy dì xem đi, thời tiết nóng như thế, có phải đi mua nến về để đọc sách không."

Sau này ba cậu đeo mắt kính, nhưng mà số độ cũng không phải quá cao...

Chu Minh Phong có đeo mắt kính hay không thì đều có những chỗ đặc trưng riêng.

Nhưng mà bình tĩnh mà nghĩ, thì bây giờ Chu Minh Phong quá mức non nớt và ngây ngô, kính gọng vàng bây giờ anh không đeo được, mà đương nhiên anh cũng không mua nổi.

Chẳng qua, thời tiết thế này mua nến có phải rất nguy hiểm không? Chỉ mỗi việc Khương Tân Tân không biết sẽ xảy ra chuyện gi2m nhưng vẫn không lay chuyển được Chu Diễn, nói: "Thế cùng nhau đi đi, dù sao cũng không có gì làm."

Vốn dĩ Chu Minh Phong còn đang rất kiên quyết, nhưng lại không từ chối nữa.

Chu Diễn: "..."

Nếu không nhầm.

Bây giờ ba cậu còn chưa biết hai người, thì sao mà lúc này đã trọng vợ khinh con rồi thế?

Ba người đi đến sân thể dục.

Chu Minh Phong lại im lặng ngoài ý muốn.

Anh cũng không biết mình bị làm sao.

Anh im lặng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Khương Tân Tân và Chu Diễn, hai người giống như đang xem anh không tồn tại mà cãi nhau, mà kỳ quái chính là, anh cũng không cảm thấy bị xem nhẹ không ổn, giống như... Giống như vốn dĩ nên là như thế này.

Sân thể dục cũng có rất nhiều người, may mà bây giờ cả trường học đều đang cúp điện, đèn đường đều đã tắt, nếu nói giơ tay không thấy năm ngón cũng chẳng quá, cho nên, cũng không có mấy người chú ý đến ba người họ đang ở cùng nhau.

Chu Diễn vẫn tự mình hiểu mình.

Sau khi đi bộ một lát, thì lấy cớ muốn đi vệ sinh để chuồn mất. Chỉ còn lại Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ở lại trong sân thể dục.

Có Khương Tân Tân ở đây, thì sẽ không chán.

Vừa nãy khi Chu Diễn còn ở đây, Chu Minh Phong chính là một phong cảnh, nhưng bây giờ Chu Diễn đi rồi hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

Vô cùng bình thường, trên đầu có sao trời, trong lòng Chu Minh Phong có một loại cảm giác vô cùng khác thường.

Khương Tân Tân đá văng viên đá trên đường, như nhớ đến cái gì đó, thuận miệng nói: "Cũng không biết cúp điện thì nước trong phòng có ảnh hưởng gì không, vừa nãy tớ có nghe người khác nói, cúp điện thì phòng nước sôi cũng không có nước, phiền chết được."

Tuy bây giờ thời tiết rất nóng, nhưng cô không quen dùng nước lạnh để tắm.

Nghĩ lại thật sự có chút phiền lòng nha.

Có thể khi nãy nói chuyện quá tự nhiên, nên Chu Minh Phong cũng không muốn nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói: "Tôi có cách."

Ở trong lòng Khương Tân Tân, hầu như không có gì là Chu Minh Phong làm không được.

Cho dù bây giờ anh còn chưa đủ mười tám tuổi, nhưng khi anh nói ra những lời này, Khương Tân Tân đã tin anh ngay còn vô cùng mong đợi nhìn anh: "Thật hả, thế tớ cảm ơn cậu trước nha!!"

Chu Minh Phong nghĩ giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

Nhưng quả thật là anh có cách, căn tin có vài nhân viên là bạn của anh.

Các thiết bị trong phòng nước sôi đều có điện, nhưng căn tin thì không giống, căn tin có ấm nấu nước, cũng có thể đốt than tổ ong, cũng có thể đốt khí than.

Chu Minh Phong và Khương Tân Tân đi vào ký túc xá nữ, rồi anh lại đứng dưới lầu đợi cô một lát, dẫn theo cô mang phích nước của mình đến căn tin.

Trường học vì muốn chăm sóc cho học sinh cấp ba, nên căn tin cũng sẽ bán đến khuya, Chu Minh Phong tìm được cậu bạn kia, trong sự trêu chọc của đối phương, lấy cho Khương Tân Tân một phích nước sôi xong tiện thể chạy trối chết.

Anh không giống anh nữa rồi.

Nhưng mà, Chu Minh Phong vị thành niên dù sao vẫn là thiếu niên, thiếu niên chỉ biết lựa chọn đầu hàng trước cảm giác chân thật, thẳng thắn của mình.

Khương Tân Tân đã đứng dưới ký túc xá nữ chờ Chu Minh Phong từ lâu.

Khi nhìn thấy anh đi đến chỗ mình, cô luôn rất có lòng tin với anh, chạy chậm đến trước mặt anh, trên mặt là nụ cười tươi sáng: "Cảm ơn cậu nha!"

Chu Minh Phong mang theo bình nước sôi, nhỏ giọng dặn: "Nước sôi nóng, cậu để ý chút."

"Ừm!"

Trong lòng Khương Tân Tân nghĩ như thế nào, Chu Minh Phong hoàn toàn không biết gì cả.

Cô cũng không phải vì tối nay được tắm nước nóng mà cảm thấy vui vẻ.

Cô chỉ là... Chỉ là ở một nơi xa lạ như thế này, lại cảm nhận được sự quan tâm của anh, mặc dù anh quan tâm cũng không trộn lẫn tình cảm gì với cô nhưng cô cũng thấy được an ủi.

Chu Minh Phong à Chu Minh Phong.

Khương Tân Tân như muốn cho anh thấy bất ngờ, một tay cô đang để sau lưng, đột nhiên vươn đến trước, cầm một chai nước ép có gas.

"Chu Minh Phong, cảm ơn cậu." Khương Tân Tân hào phóng nói: "Tớ mời cậu muốn nước ngọt nè!"

Chu Minh Phong theo bản năng nhận lấy bình nước ngọt kia.

Nước ngọt lạnh, cảm xúc lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay anh rồi lan khắp tứ chi.

Năm phút sau, Chu Minh Phong cầm theo chai nước có gas kia đi đến dưới lầu ký túc xá nam.

Anh cũng không lập tức trở về ký túc xá, mà ngồi ở một góc bồn hoa dưới ký túc xá, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao.

...

Chờ sau khi anh quay trở về ký túc xá, đi đến giường sắt, nhìn thấy giường Chu Diễn trống trơn, lại liếc mắt quanh ký túc xá một vòng.

Mãi đến lúc này anh mới phát hiện chuyện quan trọng nhất ---

Từ từ, anh và Khương Tân Tân có phải đã quên Chu Diễn còn đang ở nhà vệ sinh trong sân thể dục không??