Phong cảnh ở thành phố Khê đẹp như tranh vẽ.

Nhưng mà làm sao cũng không thấy thoải mái như ở nhà mình, thời gian nghỉ lễ của học sinh cuối cấp không dài, tính đi tính lại cũng chỉ được nửa tháng. Ở thành phố Khê ngây người mấy ngày, một nhà ba người họ bỏ lại rất nhiều khách du lịch và phong cảnh, nhưng cũng thấy rất thỏa mãn khởi hành về nhà.

Cũng may sau khi trở về, Chu Minh Phong cũng tiến vào hình thức nghỉ ngơi khó có được.

Gần đến Tết, đường phố ở thành phố Yến lại trở nên vắng lặng hơn. Vốn dĩ vào giờ cao điểm sẽ luôn kẹt xe ở ngã tư đường, nhưng bây giờ xe cộ đã ít đi rất nhiều thỉnh thoảng còn có xe bus đi qua, trên xe cũng chỉ có mấy người. Trái lại năm nay siêu thị lại là nơi đông đúc nhất. Khương Tân Tân cảm thấy, Tết âm lịch là ngày lễ lớn nhất, trước khi xuyên sách cho dù cô chỉ đón năm mới một mình, nhưng cô vẫn sẽ đi siêu thị mua đồ Tết, đây là một loại cảm giác nghi thức.

Lúc này mua đồ Tết chắc chắn phải kêu nhân viên khuân vác đến rồi.

Chu Minh Phong và Chu Diễn đều bị kéo đến xách đồ.

Trong loa phát thanh của siêu thị truyền ra tiếng nhạc rất vui vẻ, có rất nhiều người, bận rộn cho năm mới, mọi người đến đây chắc chắn sẽ không keo kiệt, bình thường tiếc ăn tiếc mặc, nhưng hôm nay đều mua hết, không thể bạc đãi một năm cố gắng của mình được. Chu Diễn phụ đẩy xe đựng hàng, nhìn Khương Tân Tân lấy hết cái này đến cái khác bỏ trong trong xe đẩy, chỉ là quá vui vẻ nên mua rất nhiều.

Đều là người chen chúc người, mà kỳ quái là ồn ào như thế, nhưng Chu Diễn không hề thấy chán ghét chút nào.

Trước kia cậu từng nghe bạn ngồi cùng bàn nói qua, ba mẹ cô ấy cuối tuần nào cũng kéo cô ấy đi đến siêu thị dạo một vòng.

Khi đó trong lòng cậu thấy rất hâm mộ, nhưng ngoài miệng lại nói, nhà cậu cũng chẳng cần dạo siêu thị, trong nhà cái gì cần cũng có còn ăn không hết nữa.

Thì ra người một nhà cùng nhau đi dạo siêu thị có cảm giác thế này.

Khương Tân Tân cầm danh sách đồ cần mua, giống như một con cá chui qua chui lại quanh một đám người. Một xe mua sắm chưa đủ, cô lại phân phó Chu Minh Phong đẩy thêm một chiếc xe nữa đến mãi đến khi chất đầy hai xe mua sắm, cô mới vừa lòng. Mua rất nhiều, phía sau xe không chất hết được, vẻ mặt Chu Diễn như chẳng còn gì luyến tiếc ngồi phía sau xe, cậu bị cái đống đồ Tết này đè chẳng còn chỗ ngồi...

"Cuồng mua sắm." Chu Diễn nhỏ giọng mắng một câu.

"Tôi là vì ai, tôi còn không phải vì cậu và ba cậu sao!" Khương Tân Tân đếm từng đầu ngón tay: "Giao thừa và mùng 1 còn chưa tính, mùng 2, mùng 3 bạn bè của cậu và ba cậu đến, bọn Nghiêm Chính Phi cũng muốn đến, sao có thể để một đám người đến nhà ngồi ngoài sân hít không khí được?"

Mối quan hệ của nhà họ Chu có rất nhiều.

Chu Diễn nghĩ bạn học của mình muốn đến nhà, nên cũng không nói gì nữa.

Nhưng Khương Tân Tân không biết, những ngày năm mới trước kia, nhà họ Chu không hề náo nhiệt, thậm chí còn được cho là có hơi quạnh quẽ.

Bình thường Chu Diễn đều đến nhà người khác.

Trong lễ mừng năm mới Chu Minh Phong cũng có thể không đến tiệc xã giao, hai ba con sẽ ngây ngốc, yên lặng ăn cơm tối, sau đó thì ai bận việc nấy.

Mà năm nay, nhất định sẽ rất thú vị.

Buổi tối, dưới sự lôi kéo của Khương Tân Tân, Chu MInh Phong cũng ngồi lên giường bỏ bao lì xì với cô.

Khương Tân Tân phải phát tiền lì xì cho các nhân viên trong cửa hàng, cũng phát lì xì cho các bạn của Chu Diễn khi đến nhà nữa.

Cho dù nhiều hay ít, quan trọng là náo nhiệt và thú vị.

Đương nhiên, quan trọng nhất là bao lì xì cho Chu Diễn.

Sáng sớm giao thừa, ba người mặc đồ hệt như bao lì xì màu đỏ, đây là quần áo năm mới Khương Tân Tân đặt mua. Khương Tân Tân mặc áo lông màu đỏ, Chu Diễn và Chu Minh Phong dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô, cũng thay áo lông giống cô, nhưng mà, tất đỏ đương nhiên họ sẽ kiên quyết từ chối.

Chu Minh Phong có hơi không tự nhiên, anh gần như chưa từng mặc quần áo màu đỏ, không đến giữa trưa đã tháo áo lông ra.

Ba người còn vô cùng hợp phong cảnh cùng nhau làm vằn thắn.

Chẳng qua sau khi Khương Tân Tân gói được hai cái thì không muốn làm nữa.

Chỉ có hai ba con nhà họ Chu chịu cực khổ làm vằn thắn. Khương Tân Tân thì ở bên cạnh cầm di động xoay ba trăm sáu mươi độ chụp ảnh.

Mà năm nay, chính là năm Chu Diễn thấy vui vẻ nhất.

Lúc này Chu Diễn có cảm giác tồn tại rất đặc biệt trong vòng bạn bè. Từ khi bắt đầu Xuân Vãn, đến khi kết thúc Xuân Vãn, cậu đã đăng cả chục khoảnh khắc trong vòng bạn bè rồi. Thật ra không có ý gì khác, chỉ muốn cho người khác biết, cậu đang xem Xuân Vãn, cùng xem với người nhà. Xuân Vãn trước kia, cho dù là thú vị hay nhàm chán, thì cậu cơ bản đều không xem, đều làm tổ trong phòng chơi game.

Lúc này cuối cùng cậu cũng tham gia đăng khoảnh khắc lên vòng bạn bè rồi!

Đương nhiên chuyện này rất đáng tự hào và đáng được khoe.

Nhưng mà nội dung cậu đang lên thật sự khiến người ta không nói nên lời ---

[Cười chết mất, cô Khương xem mấy tiểu phẩm nhàm chán thế này cũng có thể vui vẻ. Tôi còn đang nghi ngờ đạo diễn và diễn viên của Xuân Vãn trả tiền thuê cô đấy.]

[Cái quỷ gì thế, màn ảo thuật này cũng lừa được cô Khương à!]

Khương Tân Tân: "?"

*

Sau khi năm mới qua đi, Khương Tân Tân tình cờ phát hiện được một chuyện cô không ngờ đến.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Minh Phong lại mua sách nói về phương diện tâm lý, cũng sẽ nghe giảng về vấn đề này.

Anh bày ra dáng vẻ của một học sinh giỏi, còn nghiêm túc mà ghi chép lại, cũng bởi vì muốn chứng thực những nội dung xung quanh mà anh chưa biết. Mà có lần, Khương Tân Tân chợt nghe thấy bạn cùng phòng đại học trêu anh, có phải cũng đang chuẩn bị cùng con mình đi học, thi ngành tâm lý học hay đại loại thế không... Chu Minh Phong không nói gì chỉ cười.

Về chuyện này, Khương Tân Tân chưa bao giờ nói chuyện với Chu Minh Phong.

Bởi vì cô không biết nên nói thế nào, cô vẫn mãi do dự, có cần thiết phải bày hết mọi thứ ra không, nhưng lúc đó, anh sẽ tin tưởng cô sao? Anh có thể nào cho rằng bệnh đa nhân cách này của cô nghiêm trọng hơn không? Ví dụ như, chứng hoang tưởng.

Mà quan trong nhất là, từ sâu trong lòng của cô, cô vẫn muốn giữ nó lại.

Chu Minh Phong không nói về nguyên nhân với cô, cô cũng chưa nghĩ thông chuyện này.

Cô nghĩ đến trước đó nguyên chủ đăng bài lên Weibo, trong khoảng thời gian đó nguyên chỉ và Tịch Thừa Quang đang rất yêu nhau, nguyên chủ nói hết tất cả những điều mình gặp phải cho Tịch Thừa Quang biết, nhưng Tịch Thừa Quang không tin tưởng cô mà còn đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý. Như thế, Chu Minh Phong sẽ làm gì đây? Cô có chút tò mò, cũng có chút lo lắng.

Bởi vì cô phát hiện, nếu Chu Minh Phong cũng giống như Tịch Thừa Quang, cô cảm thấy, cô sẽ có chút thất vọng.

Dưới sự thất vọng, cô cũng không chắc bản thân mình sẽ lấy được bao nhiêu tình yêu. Nguyên chủ thất vọng với Tịch Thừa Quang, không phải bắt đầu từ chuyện này sao?

Cứ cho đó là việc thường tình trong đời, người nào động lòng cũng sẽ có chút mong chờ.

Mong anh có thể là người khác biệt trong thế giới này.

Cho nên, trong thời gian dài như thế, tuy cô biết anh hiểu lầm cô là nhân cách thứ hai của nguyên chủ, nhưng cô không giải thích.

Chỉ là điều khiến cô ngạc nhiên chính là, Chu Minh Phong lại đi tìm hiểu lĩnh vực anh không hiểu thế này.

Có lẽ anh không tin phán đoán của người có, có lẽ anh nghĩ anh muốn biết nhiều hơn về cô...

Tóm lại, Chu Minh Phong không biết, cô bởi vì hành động này của anh mà cô lại thích anh nhiều hơn một chút.

Cô yên lặng nhìn, không nói gì, cũng không hỏi gì.

Bởi vì cô đang đợi, chờ người đàn ông thông minh này tìm được đáp án.

Cô cảm thấy, anh sẽ tìm được đáp án chính xác, cũng không biết thời gian anh cần là bao lâu, một năm, mười năm, hay cả đời nhỉ?

Tóm lại, cô đang rất mong chờ.

- --

Kết thúc phần chính truyện.