Lúc Khương Nhiên đi vào, Chu Niệm vội vàng nhắm mắt lại nằm trên giường giả bộ ngủ.

Khương Nhiên nhẹ giọng gọi vài tiếng, thấy nữ hài không có phản ứng, nàng lại bắt đầu thổi khí xua tan đám hắc khí phiền người kia.

Đám hắc khí kia vừa thấy long khí của nàng đã sợ tới mức tản ra bốn phía.

Chỉ có điều tình huống này cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ cần nàng không ở bên, rất nhanh, những hắc khí kia đã lại quấn lấy Chu Niệm.

Nàng nhớ rõ lúc hạ phàm tiên đồng đã nói với nàng, thật ra Chu Niệm là người có công đức lớn, theo lý thuyết nên là khí vận chi tử.

Nhưng Chu Niệm bị người dùng trận pháp hấp thu khí vận, mà người mượn khí vận của nàng lại không làm việc tốt, cho nên mới khiến tất cả báo ứng đổ hết trên người Chu Niệm.

Từ đó Chu Niệm bị vận rủi quấn thân, đám hắc khí này chính là một loại vận rủi.

Bị thứ này quấn lấy, không chỉ khiến bản thân xui xẻo mà ngay cả người bên cạnh cũng sẽ xui xẻo theo.


Đột nhiên Khương Nhiên hiểu được vì sao Chu gia lại nghèo khó như vậy.

Thật ra không chỉ có mỗi Chu Niệm, ngay cả bốn người Chu gia cũng bị hắc khí quấn thân.

Nhưng đây cũng không phải việc khó khăn gì, dù sao cũng có thánh thú như nàng ở đây, hắc khí gì đó đều sẽ tự động lui ra.

Khó trách nhiệm vụ này trả nhiều công đức như vậy lại không có ai nguyện ý nhận, nàng cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo.

Nghĩ tới đây, nàng lại không nhịn được muốn nổi giận.

Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.

Thấy Chu Niệm còn chưa dậy, nàng đành phải cạy miệng nữ hài ra, lại truyền một hơi long khí cho nữ hài.

Nhớ tới tối qua, sau khi truyền khí cho nam nhân kia, chân nam nhân đã có dấu hiệu khôi phục, nàng lại thổi thêm vài hơi.


Chu Niệm đang giả bộ ngủ, vốn còn ngạc nhiên không biết rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì, chợt cảm nhận được một luồng tử khí.

Nàng vô thức muốn né tránh nhưng bất đắc dĩ là hiện tại nàng quá nhỏ yếu, bị nữ nhân kia giữ chặt lại.

Nhưng càng kỳ quái hơn là sau khi thứ đồ vật quái dị kia đi vào cơ thể, nàng lại cảm thấy rất thoải mái.

Nàng hoảng hốt, giật mình mở bừng mắt ra.

Mà Khương Nhiên thấy nữ hài mở mắt, vội vàng nở nụ cười hiền từ, nhẹ giọng nói: “Xin chào, Tiểu Chu Niệm.

”Chu Niệm có chút bối rối, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nữ nhân này thật quá khác thường, nhưng cũng may, hiện tại trong mắt người khác nàng còn là kẻ ngốc, cho nên chỉ cần cười ngây ngốc là được.

Khương Nhiên thấy thế cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ cảm thấy đau lòng lại muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò không có thịt của Chu Niệm.

Tuy đã hít vài ngụm long khí của mình, nhưng khuôn mặt này vẫn đen nhánh, tất cả đều do đám hắc khí phiền người kia.

Nàng giơ tay lên, hất hết đám hắc khí đang muốn tụ lại ra ngoài, chỉ nháy mắt, hắc khí đã bị đuổi tới góc nhà.

.