Lục An An sửng sốt, vừa khϊếp sợ lại kinh hỉ.
Đời trước cô cũng tham gia trận thi đấu này, nhưng lúc ấy cũng không có lấy được top 1, lúc ấy là một người khác lấy được giải nhất, mà cô là đứng thứ 3.
Hiện tại, Lục An An thay đổi một chút phong cách thiết kế, bỏ thêm nguyên tố khác ở bên trong.
Vốn dĩ cô cũng không ôm hy vọng quá lớn, nghĩ lấy cái giải ba cũng không tồi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới…… Lần này đây có thể lấy giải nhất.
Lục An An: 【Có thật không? 】
Úc Trúc: 【 Tôi lừa cô làm gì! Chính mình lên mạng Baidu tra xem.


Lục An An nhẫn cười: 【 Không phải, chính là cảm thấy kinh ngạc.


Úc Trúc: 【 Tôi mấy ngày nay còn ở nước ngoài, về nước sau chúng ta thấy cái mặt? Tâm sự tác phẩm sự tình như thế nào? 】
Lục An An suy tư hạ, không chút do dự đáp ứng xuống dưới: 【 được.


Sau khi cùng Úc Trúc hàn huyên, tiết học buổi sáng cũng đi qua.
Giữa trưa, người quá nhiều, đại khái đều là biết tin tức cô trở lại trường học đi học.

Mới ra khỏi phòng học, Lục An An liền chú ý thấy không ít người đều đang cầm di động ở quay cô.
Cô mím môi dưới, lôi kéo Úy Sơ Hạ trực tiếp trở về ký túc xá.
“Đặt cơm hộp đi.”
“Được.”
Mới vừa nói xong, cửa ký túc xá bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Úy Sơ Hạ cùng Lục An An cùng nhau quay đầu, một chút không ngoài ý muốn thấy được Chung Thính Lộ.
Chung Thính Lộ tiến vào, thời điểm nhìn thấy hai người rõ ràng ngẩn ra.
Cô ấy thần sắc cứng đờ, trực tiếp mặc kệ hai người mà vội vã vào toilet, lại vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài.
Úy Sơ Hạ nhìn, nhỏ giọng nói: “Từ khi Hiểu Sương xảy ra chuyện, cô ấy vẫn luôn như vậy.”
Lục An An gật gật đầu, cũng không quan tâm những việc này.
“Mặc kệ cô ấy.”
Cô nghĩ nghĩ, từ cặp sách móc ra một quyển sách ra: “Tớ xem kịch bản trước.”
“…… Được.”
Mấy ngày kế tiếp, Lục An An đều thực an tâm mà ở trường học đi học, hết tiết trên cơ bản đều trở về ký túc xá đọc sách.
Buổi chiều thứ sáu, bọn cô không có tiết học.
Lục An An cùng thả bay điểu giống nhau, ai cũng không rảnh lo, tiếng chuông tan học vang lên liền nắm chặt cặp sách hướng bên ngoài chạy.
Úy Sơ Hạ nhìn bóng dáng cô, còn tưởng rằng cô muốn đi gặp bạn trai.

Này cũng quá gấp gáp không chờ nổi.
Lục An An tự nhiên không phải đi gặp bạn trai, nhưng so với bạn trai khác biệt cũng không lớn.
Thịnh Hành đối cô mà nói, so bạn trai còn quan trọng hơn.
Rốt cuộc thì… cô không có bạn trai.
*
Thời điểm Lục An An đến phim trường, vừa vặn là hơn hai giờ buổi chiều.
Mọi người nghỉ ngơi tốt sau khởi công, tinh thần no đủ.
Cô không đi tìm Thịnh Hành, đi phòng nghỉ Lục Duyên trước.
Nhìn thấy người tới, Lục Duyên cúi đầu nhìn thời gian: “Tan học liền chạy tới?”
Lục An An gật gật đầu, ngoan ngoãn kêu: “Anh trai, nhớ em không?”
Lục Duyên liếc mắt nhìn cô, vươn tay vỗ vỗ đầu cô: “Không nhớ, dù sao em cũng không phải tới xem anh.”
Lục An An: “…… Nói bừa, em chính là tới xem anh.”
Lục Duyên ha hả cười: “Đợi lát nữa làm trò trước mặt Thịnh Hành lặp lại lần nữa.”
Lục An An: “……”
Cô không dám.
Cô hì hì cười, đem vừa mới đề tiến vào đồ vật bày ra tới, nhìn về phía Lục Duyên nói: “Ăn bánh kem không?”
“Em cố ý đi mua đó.”
Lục Duyên ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô nhìn hai giây: “Không ăn.”
“Vì cái gì?”
“Phải vì bộ phim tiếp theo làm chuẩn bị.” Lục Duyên nói: “Đang giảm béo.”
“A?”
Lục An An tò mò: “Anh trai bộ tiếp theo anh diễn là nhân vật gì?”
Lục Duyên bình thản mà liếc nhìn cô vài lần, không nói chuyện.
“Anh trai.”
Lục Duyên hừ cười, thấp giọng hỏi: “Như thế nào, muốn ở bên anh tìm hiểu tin tức, sau đó nói cho Thịnh Hành sao?”
Nghe vậy, Lục An An cạn lời mắt trợn trắng.
“Sẽ không.”
Lục Duyên cười, đem kịch bản đưa cho cô.
“Muốn xem thử không?”
“Có ý gì?”
Lục Duyên nói: “Nếu em có ý tưởng, cũng đang xem kịch bản, vậy chọn một cái nhân vật thử một lần.”
Hắn nói: “Sau khi thử qua, em mới biết được chính mình rốt cuộc là thích hay là không thích.”
Đối với diễn viên mà nói, xem lại nhiều kịch bản, học tập lại nhiều kỹ xảo, đều không bằng rèn luyện thực tế mới cho hiệu quả càng tốt.
Diễn viên toàn dựa tích lũy, chỉ có tích lũy, mới có bùng nổ.
Lục An An trước kia chưa từng diễn phim, hiện tại để cô vẫn luôn đọc sách cũng không phải biện pháp, Lục Duyên đã tìm lão sư tốt cho cô, từ cuối tuần bắt đầu liền đi học, nhưng lão sư dạy dỗ hiệu quả, chung quy là không bằng cô tự thể nghiệm.
Lục An An sửng sốt, ở phương diện này thật đúng là không có gì tự tin.

“Vậy vạn nhất diễn hỏng thì làm sao bây giờ?” Lục Duyên liếc mắt nhìn cô: “Đem em đổi đi.”
Lục An An: “……”
Cô không lời gì để nói, nhìn Lục Duyên hỏi: “Anh vẫn là anh trai của em sao? Máu lạnh vô tình như vậy.”
Lục Duyên cười khẽ, nhàn nhạt nói: “Cho nên em đừng diễn hỏng.”
Hắn trầm mặc một lát nói: “Đương nhiên, cũng không phải nhân vật gì quan trọng, bộ phim truyền hình này có cái nhân vật còn có chút thích hợp em.”
“Là cái nào?”
Lục Duyên đem kịch bản đưa cho cô: “Trước nhìn xem, chính em cảm thấy chính mình thích hợp cái nhân vật nào.”
Lục An An: “Dạ.”
Cô nhìn kịch bản trong tay, mở ra vừa nhìn mới phát hiện, thế nhưng là một bộ tiên hiệp.
Lục An An thực thích loại hình phim truyền hình này.
Nháy mắt, cô liền tới hứng thú.
Bất quá trước khi hứng thú tới, Lục An An cảm thấy chính mình còn có việc quan trọng phải làm.
“Anh trai……”
Lục Duyên xốc xốc mí mắt: “Đi thôi.”
Lục An An đột nhiên cười: “Cảm ơn anh trai, em đi xem Thịnh Hành.”
Lục Duyên nhìn bóng dáng cô tung tăng nhảy nhót, không tiếng động cong môi.
*
Nhìn bên cạnh đột nhiên có thêm một tiểu trợ lý, Thịnh Hành cười: “Đây là tiểu trợ lý ở đâu tới?”
Lục An An: “Chủ động đưa tới?”
Du Nguyên bật cười: “An An, không trả tiền cũng làm trợ lý sao?”
Lục An An: “Em cũng không thiếu chút tiền đó.”
Du Nguyên dở khóc dở cười: “Đừng hầu hạ cậu ta, quá hao tâm tốn sức.”
Thịnh Hành từ bên khác nghiêng thân đi tới, dặn dò: “Ở chỗ này đừng chạy loạn, không ít người đều biết em.”
“……Dạ.”
Lục An An nhìn, Thịnh Hành vừa mới đóng xong một đoạn, lúc này sẽ hướng đạo diễn bên kia đi.
Hắn có thói quen, mỗi lần quay xong một cảnh, đều sẽ đi xem hiệu quả như thế nào, nếu không tốt, Thịnh Hành liền sẽ làm lại từ đầu.
Đạo diễn bị hắn xoi mói, hiện tại hoàn toàn quen rồi.
Lục An An ánh mắt sáng quắc lên mà nhìn, chỉ cảm thấy thích.
Thích một người, vô luận người đó có làm cái gì cũng đều thích.
Du Nguyên quay đầu nhìn về phía cô: “Được nghỉ rồi?”
“Ừm ừm.”
Du Nguyên buồn cười nói: “Vừa mới đi xem Lục Duyên sao?”
“Đi.”

Du Nguyên xem nàng: “Lục Duyên biết em truy tinh không.”
“…… Biết.”
Lục An An nghiêm trang nói: “Em chỉ là con gái người giúp việc nhà bọn họ, vẫn có tự do thân thể.”
Du Nguyên cười, gật gật đầu: “Đương nhiên là có, em hiện tại ký hợp đồng với Tinh Diễm, có tính toán gì không?”
Lục An An ngẩn ra, không nghĩ tới Du Nguyên cũng sẽ quan tâm cái này.
Cô nghĩ nghĩ nói: “Thì tạm thời học tập trước, em hát với nhảy đều không phải dân chuyên nghiệp, cũng không phải là đặc biệt thích hợp.”
“Chuẩn bị làm diễn viên?”
Lục An An gật gật đầu: “Khả năng đi.

Chính là muốn thử một chút.”
“Diễn viên cũng vất vả, trước tiên nhớ làm tốt tư tưởng chuẩn bị.”
“Dạ dạ, em sẽ, cảm ơn Du ca.”
Hai người đang nói, Du Nguyên đột nhiên “Ai” thanh: “Cô ta sao lại trở lại rồi?”
“Ai?”
Lục An An vừa dứt lời đã nhìn thấy người đến.
Là Lận Chi Hòe.
Lận Chi Hòe mang theo trợ lý cùng người đại diện xuất hiện ở cách đó không xa, ước chừng tầm mắt nhận thấy được Lục An An, cô giơ cằm lên, duỗi tay đẩy kính râm xuống, hướng bên này nhìn lại.
Lục An An còn không có phản ứng lại, Lận Chi Hòe đã hướng bên này đi tới.
“An An, em sao lại ở chỗ này?”
Nháy mắt, ánh mắt nhân viên công tác đều tập trung ở trên người Lục An An.
Tuy rằng có người biết cô ở đây, nhưng mọi người đều tương đối điệu thấp, kỳ thật không ít nhân viên công tác đều biết Lục An An sẽ thường thường xuất hiện ở đoàn phim, tuy rằng cô mang khẩu trang cùng mũ, nhưng cũng không ngại bị người khác nhận ra.
Chẳng qua đạo diễn cùng hai đại đỉnh lưu đều dặn dò qua, cứ côi như không nhìn thấy cô là được, đừng chọc thủng thân phận của cô, mọi người cũng coi như cô không tồn tại.
Kết quả ――
Tất cả mọi người không nghĩ tới Lận Chi Hòe sẽ nhận ra cô nhanh tới như vậy, thậm chí còn công khai hô tên cô lên.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Trong lúc nhất thời còn không biết nên làm cái gì.
Lục An An hơi hơi mỉm cười, đem khẩu trang kéo xuống, chậm rãi đứng lên.
“Lận lão sư, đã lâu không gặp.”
Lận Chi Hòe kéo kéo môi, mỉm cười hỏi: “An An em sao lại xuất hiện ở đoàn phim, là tới xem Thịnh lão sư sao?”
Cô ta hỏi: “Thi đấu kết thúc, không nghĩ tới còn có học sinh cùng Thịnh lão sư bảo trì liên hệ, thật là có chút ngoài ý muốn.”
Lời của cô ta lời trong lời ngoài ý tứ quá rõ ràng, làm người khác dù không hiểu sâu cũng khó.
Nhìn xem, các người cùng nhau tham gia siêu cấp thần tượng, nhiều người như vậy.

Nếu tới gặp huấn luyện viên, vì cái gì chỉ một mình cô tới.
Hơn nữa Thịnh Hành cũng không phải là loại người sẽ tùy tùy tiện tiện cùng học viên có liên hệ sâu gì, cho nên Lục An An xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân là cái gì…
Người hiểu một chút nội tình giới giải trí đại khái đều sẽ không nhịn được đi liên tưởng sâu xa.
Nghĩ xem, không ít ánh mắt nhân viên công tác nhìn Lục An An cũng đã xảy ra biến hóa.
Đúng vậy, trước kia bọn họ sao không nghĩ theo hướng này nhỉ, Lục An An cùng Thịnh lão sư rốt cuộc có quan hệ gì.
Trước kia trên mạng nói cái kia…… Lục An An ở siêu cấp thần tượng có hậu đài, nên không phải là thật sự đi thi, hay là cô cùng Thịnh Hành thật sự có quan hệ gì không minh bạch?!
Lục An An cười khẽ, bình tĩnh nói: “Dù sao Thịnh lão sư người tốt.”
Cô nghiêm túc nói: “Thịnh lão sư đối tốt với học sinh, việc này không phải mọi người đều biết sao.”

Cô hơi hơi mỉm cười: “Lận lão sư chẳng lẽ không biết sao?”
Lận Chi Hòe sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới da mặt cô dày như vậy.
“Cô……”
Lục An An ngước mắt, cùng cô ta đối diện.
Nói không rõ là nguyên nhân gì, Lận Chi Hòe đột nhiên cảm thấy ánh mắt này một chút đều không giống như là một tiểu cô nương mới hơn hai mươi tuổi đầu.
Cô ta nhíu nhíu mày, nháy mắt liền khống chế không được chính mình ngữ điệu.
“Tôi đương nhiên biết.

Tôi hỏi chính là An An cô xuất hiện ở chỗ này, Thịnh lão sư biết hay là không biết?”
Cô ta vừa than vừa nói: “An An em xuất hiện ở đoàn phim như vậy, có phải ảnh hưởng không tốt lắm hay không?”
Cô ta quay đầu nhìn về phía trợ lý: “Tôi nhớ rõ đoàn phim chúng ta người ngoài là không cho phép tùy tiện đi vào không phải sao?”
Trợ lý gật đầu: “Đúng vậy.”
Trợ lý hiểu ý của Lận Chi Hòe, quay đầu nhìn về phía một nhân viên công tác nói: “Còn không mau đem người đuổi ra đi ――”
Lời nói chưa dứt, một bên sườn khác truyền đến giọng nam trầm thấp: “Đuổi ai?”
Thịnh Hành đã trở lại.
Hắn ăn mặc cổ trang phục như cũ, trang phục rất dày và nặng, nhưng ở trên người hắn, mọi người hoàn toàn nhìn không ra cảm giác cồng kềnh, ngược lại như cũ cảm thấy phong tư trác tuyệt, tuấn dật câu nhân.
Nhưng lại mang theo một tia trầm ổn.
Hắn mắt nhìn bên này: “Ai dám?”
Du Nguyên cười nhạo, cố ý nói: “Đuổi tiểu khả ái của chúng ta đâu đây.”
Hắn hỏi: “Không nói Thịnh Hành có đồng ý hay không, các người không hỏi một chút Lục lão sư có đồng ý không?”
Mọi người quay đầu, Lục Duyên chậm hơn Thịnh Hành một phút, xuất hiện ở nghiêng đối diện bên kia.
Lục Duyên so với Thịnh Hành mà nói, kỳ thật là thuộc về loại hình ôn nhu, hắn so Thịnh Hành ôn hòa hơn rất nhiều, không có lạnh lùng như Thịnh Hành, Thịnh Hành lạnh là đối mọi người.
Nhưng Lục Duyên…… Ngẫu nhiên cũng sẽ ôn hòa nói chuyện, ở phim trường, đại đa số người dám cùng Lục Duyên muốn ký tên chụp ảnh chung, nhưng không dám xin cùng Thịnh Hành.
Đây là khác biệt.
Nhưng giờ phút này, Lục Duyên đứng ở cửa thang lầu vị trí, thần sắc hờ hững, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn bên này.
Toàn bộ khuôn mặt nhìn qua lạnh lùng hơn nhiều.
Hắn xuy một tiếng, không nhanh không chậm mà từ bên kia đi xuống dưới, đi đến bên cạnh Lục An An hỏi: “Đang nói chuyện gì náo nhiệt thế, nói tôi nghe một chút?”
Lận Chi Hòe ngẩn ra, híp híp mắt nhìn hai người.
“Lục lão sư, lời này anh nói là có ý gì?”
Lục Duyên đạm đạm cười, nhấc lên mí mắt nhìn về phía Lận Chi Hòe: “Phần diễn của Lận lão sư không phải kết thúc rồi sao, còn có đại sự gì phải trở về đây vậy?”
Lục Duyên xoa xoa cổ nói: “Lận lão sư là nhà đầu tư bộ phim này?”
“Anh……”
“Nếu không có, Lận lão sư từ đâu ra quyền đuổi người?”
Lận Chi Hòe sắc mặt xanh mét, cắn răng nhìn Lục An An: “Lục lão sư, đoàn phim đã sớm quy định, phim trường người ngoài không thể tiến vào.”
“A.” Lục Duyên hơi hơi cười nhạt, nhìn về phía Lục An An: “Nói cho cô ta biết, em là ai.”
Lục An An chớp chớp mắt, bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú nói: “…… A, tôi là con gái người giúp việc nhà Lục lão sư, hẳn là xem như người bên Lục lão sư đi?”
Lục Duyên: “……”
Những người khác: “???”
Đùa cái gì vậy?!
Thịnh Hành là người thứ nhất không nhịn xuống được, cười khẽ ra tiếng: “Đương nhiên tính.”