Thẩm gia là nông gia có người đi học, có ba gian phòng chính, sáu gian nhà kề.

Vợ chồng Chu thị ở đông phòng, Đại Lang Nhị Lang của Thẩm gia cùng mấy đứa con ở nhà kề, Thẩm Hi Hòa ở tây phòng.

Cố Tiểu đi theo Thẩm Hi Hòa, nên tất nhiên cũng ở tây phòng.

Thấy bên ngoài không có ai, Cố Tiêu chạy nhanh vào phòng.


Trong phòng trống trải, án thư, đèn dầu, một chiếc giường, còn có một tràng kỷ nhỏ.

Cố Tiêu ngồi ở trên giường trong chốc lát, đầu óc còn ong ong, cũng không biết nên làm gì.

Tại sao lại xuyên thành Cố Tiểu chứ, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là bà chủ cửa hàng thủ công có trăm vạn fans , vừa ngủ một giấc đã trở thành Cố Tiểu.

Thẩm Hi Hòa từ trước đến nay chưa từng thích cô con dâu nuôi từ bé này, sau này người làm quan là hắn, người được thăng quan tiến chức là hắn, người cưới được cô nương xinh đẹp vẫn là hắn.

Còn bị đuổi là nàng, lưu lạc bên ngoài là nàng, người chết không toàn thây vẫn là nàng.

Cố Tiêu khóc không ra nước mắt, lại nói ở bên kia, Chu thị cùng Trần thị từ trong phòng ra ngoài, sợ gặp phải sẽ xấu hổ nên đợi ở tiền viện.

Chu thị vẫn có chút yên tâm, ngày thường Cố Tiểu không thích nói chuyện, nhưng vẫn có lòng, hai đồng tiền kia tuy rằng không đáng giá gì, nhưng cũng là một mảnh tâm ý.

Sắc mặt Trần thị phức tạp, nàng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy Cố Tiểu vào đông phòng, cho nên mới vội vàng chạy đi tìm mẹ chồng, lại không ngờ Cố Tiểu căn bản không trộm tiền, còn bỏ hai đồng tiền vào bên trong.

Trần thị khóe miệng chua xót, “Nương, hai đồng tiền cũng không đáng giá gì……”Thần sắc Chu thị lạnh đi , “Không đáng giá? Sao ta không thấy ngươi bỏ vào nửa đồng tiền nào!”Trần thị nói không nên lời, nàng ta đúng là chưa từng bỏ vào, nhưng ngày thường tiền công của đại phòng đều phải nộp hết lên, tiền đọc sách của tiểu thúc đều do bọn họ chu cấp đấy.


Nhưng nghĩ lại, tiểu thúc chăm chỉ đọc sách, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, chờ năm sau thi hương trúng cử nhân, ngày tháng về sau còn dài.

Dịch giả: Hoa Hoa HạTrần thị cười mỉa mai: “Nương nói đúng, tâm ý của Tiểu Tiểu, chúng ta cũng sẽ hết lòng dốc sức, ngày lành còn ở phía trước không xa.

”Cả gia đình chu cấp cho Thẩm Hi Hòa đọc sách, cho dù trong lòng Trần thị có oán khí cũng không dám oán trách nửa câu, Thẩm Hi Hòa chính là mệnh của Chu thị.

Chu thị nghĩ đến tiểu nhi tử, trên mặt nhu hòa một chút, “Được rồi, nếu Tiểu Tiểu lại vào đông phòng, ngươi lưu ý chút.

”Chu thị cũng không phải sợ Cố Tiểu trộm tiền, nhưng cũng phải biết Cố Tiểu bỏ tiền vào khi nào, một văn hai văn, chậm rãi tích góp cũng được rất nhiều.

Trần thị thở dài một hơi, Chu thị lại nói: “Chuẩn bị cơm trưa, chờ mấy người bọn họ từ dưới ruộng trở về là có thể ăn, cơm của Tam Lang bảo Tiểu Tiểu đưa qua đi.

”Chu thị là người quản lý tiền trong gia đình, nấu cơm cũng do bà định đoạt.

Thẩm Hi Hòa đọc sách ở huyện thành, cứ 5 ngày về nhà một lần, lúc trước là do đại oa của đại phòng đưa cơm, hiện tại nó phải xuống ruộng làm việc, nên để cho Cố Tiêu đi.

Bây giờ là giữa tháng ba, đợi đến tháng tư vào vụ thu thư viện sẽ cho nghỉ vài ngày.


Cố Tiêu cũng không dám trộm tiền nữa, cô về sau còn muốn sống ở Thẩm gia, tương lai Thẩm Hi Hòa sẽ cưới nữ chính, đợi cô tích góp đủ tiền rồi, sẽ rời khỏi Thẩm gia.

Cố Tiêu có một bàn tay khéo léo, nặn những bức tượng người cũng không tệ, chậm rãi tích góp khẳng định có thể gom được một ít bạc.

Cố Tiêu nhìn lại căn phòng này, trên bàn đặt mấy quyển sách, chắc là của Thẩm Hi Hòa, trang sách chỉnh tề sạch sẽ, có thể thấy được chủ nhân rất yêu quý nó.

Trong phòng không có những thứ khác, cô vừa định xem kỹ lại thì đã nghe thấy Trần thị ở bên ngoài kêu cô đi nấu cơm.

Thẩm gia đông người, con dâu đại phòng Trần thị có ba đứa con, đứa thứ ba là một tiểu cô nương mới mười tuổi.

Con dâu Nhị phòng Lý thị, đại nữ nhi cùng tuổi với Cố Tiêu, đang ở độ tuổi tươi đẹp như hoa, Lý thị hiện giờ đang có thai năm tháng nhưng mỗi ngày cũng phải làm việc.

.