Tâm trạng Chu thị rất tốt, đều biểu hiện trực tiếp ở trên khuôn mặt, bà rất hiếm khi cười, nhưng khi cười rộ lên nhìn rất hòa ái dễ gần.

Tuy hai văn tiền không nhiều lắm, nhưng còn phải xem là ai bỏ vào.

Cố Tiêu là người do chính Chu thị bà đây chọn, Cố Tiêu luôn suy nghĩ cho Thẩm Hi Hòa, điều này chứng tỏ ánh mắt nhìn người của bà không sai.

Vì vậy lúc ăn cơm tối Chu thị múc cho Cố Tiêu nhiều hơn một muỗng cơm.


Ăn xong bữa tối, Cố Tiêu đi đến trước mặt Chu thị, cô cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, “Nương, con muốn xin người chuyện này.

”Chu thị nghi ngờ liếc nhìn Cố Tiêu: “Con lại có chủ ý gì?”Cố Tiêu nói: “Nương, con muốn xin người nửa chén mì làm hồ dán dùng.

”Chu thị lúc này nhìn Cố Tiêu thấy thế nào cũng thuận mắt, “Chuyện này có gì to tát, mà còn phải cầu xin ta, con chờ đó.

”Chu thị sảng khoái đưa cho Cố Tiêu non nửa chén mì, sau đó nhăn mặt nói: “Con có muốn nhiều hơn nữa cũng không có đâu.

”Cố Tiêu vội nói: “Đủ rồi đủ rồi, nương là tốt nhất!”Chu thị xua tay, “Nói ít lời vô nghĩa đi, ta không thích nghe những lời này, nên đi ngủ sớm đi, không được lãng phí dầu thắp.

”Ngọn đèn dầu trong Tây phòng kia chỉ khi Thẩm Hi Hòa về nhà mới được thắp, ngày thường đều không dùng, Cố Tiêu nói: “Con biết, chờ tướng công trở về mới dùng!”Cố Tiêu mang theo chén mì trở về phòng, thừa dịp bên ngoài trời còn sáng đổ nước vào làm hồ dán, cán quạt dán vào trên mặt giấy, sau đó lấy một cuốn sách ép xuống mỗi nan quạt.

Sau khi dán xong mười lăm cán quạt, Cố Tiêu xoa xoa bả vai, để cây quạt ép cả đêm, chờ sáng mai lại lấy ra đinh đóng vào các lỗ trên cán quạt.

Mặt quạt để trống, sau đó xem quạt đóng mở thế nào, âm thanh phải mượt mà thì cây quạt này mới tính là làm thành công.

Cố Tiêu đem hồ dán đặt ở chỗ râm mát, dùng tấm ván gỗ đậy lại, sau đó đem chăn trên trường kỷ để lên trên giường, giường của Thẩm Hi Hòa được xếp rất ngay ngắn, nhìn có cảm giác tương đối bảo thủ.


Cố Tiêu đem chăn để qua một bên, bò lên trên giường, ở trên giường lăn lộn một vòng.

Không cho ngủ thì như thế nào, hiện tại người nằm ở trên giường còn không phải là cô sao.

Ngày nào cũng ngủ trên giường Cố Tiêu còn ghét bỏ khó chịu đây, cứ 5 ngày một lần, coi như thay đổi chỗ ngủ một chút vậy.

Cố Tiêu chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi, ngày hôm sau trời nắng đẹp, mọi người trong Thẩm gia cũng bắt đầu bước vào thời điểm quan trọng nhất trong năm —— gieo trồng vụ xuân.

Thẩm gia có tổng cộng mười một mẫu đất, chưa tính đất trong viện dùng để trồng rau, phải trồng các loại lúa mạch gạo kê, còn có khoai lang đỏ cây đậu.

Buổi sáng mỗi người ăn một cái màn thầu, không giống ngày thường trong nhà phải có người ở lại, hôm nay tất cả đều phải xuống ruộng làm việc.

Nhưng mà người nấu cơm đưa cơm thì có thể giờ Mẹo rời đi giờ Thìn quay lại, Cố Tiêu sáng sớm ăn một cái màn thầu nhỏ, sau đó vác cuốc đi theo đám người Thẩm gia bận rộn.

Trời mưa suốt đêm qua, làm đất ướt và mềm hơn, cày và gieo hạt là những việc mà người nông dân quen làm, nhưng Cố Tiêu lúc trước cả cái cuốc cũng chưa sờ qua.


Cô sợ Chu thị phát hiện ra gì đó, nên chỉ có thể cắn răng mà làm, rốt cuộc cũng chịu được đến giờ Tỵ, Chu thị kêu Trần thị cùng Cố Tiêu về nhà chuẩn bị cơm trưa.

Làm việc hao phí nhiều khí lực, giữa trưa nấu cơm cũng nỡ bỏ nhiều dầu hơn so với ngày thường, Chu thị còn phá lệ làm món rau hẹ xào trứng gà, bà giữ lại một phần đặt ở trong rổ, để Cố Tiêu mang đi cho Thẩm Hi Hòa.

Dọc theo đường đi mùi của rau hẹ xào trứng gà cứ vương vẩn nơi chóp mũi, cuối cũng cũng tới thư viện, Cố Tiêu nhanh chóng nhét đồ ăn cho Thẩm Hi Hòa.

Thẩm Hi Hòa liếc nhìn đồ ăn trong giỏ, nhiều hơn ngày thường một cái màn thầu, còn xào trứng gà, hắn nói: “Đã bắt đầu gieo trồng vụ xuân sao?”Cố Tiêu gật gật đầu, “Ngày hôm qua trời mưa, cha nói thừa dịp trời mưa nhanh chóng gieo xuống.

”Thẩm Hi Hòa nói: “Màn thầu và đồ ăn nhiều ra muội đem trở về đi, nhiêu đây đủ ta ăn rồi.

” Điều kiện trong nhà thế nào Thẩm Hi Hòa trong lòng rõ ràng, hắn ở thư viện, trong nhà ăn cái gì cũng không cần cho hắn ăn cái đó.

.