Bởi vì phải ghé qua ký túc xá của Thẩm Mộ Quân mà hành trình có hơi chậm trễ, chờ đến khi bọn họ chính thức bắt đầu mua đồ, đã là hai giờ chiều rồi.
Thẩm Mộ Quân dẫn theo người một nhà đi qua tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa, sau đó liền trực tiếp đi đến toà nhà bách hoá của huyện thành.
Trong khoảng thời gian này Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, nhà xưởng cũng đã phát không ít phiếu định mức, trong tay hắn cũng còn giữ rất nhiều tiền cùng các loại phiếu.

Hôm nay khi biết muốn tới huyện thành, liền giao hết tiền và phiếu cho Lý Khanh Khanh, trên người hắn không để lại một phân tiền nào.
Thế cho nên mãi đến khi bọn họ ăn cơm trưa, Lý Khanh Khanh mới phát hiện trên người hắn không có một xu, liền lấy từ trong ví tiền mặt của cô ra ít tiền đưa cho Thẩm Mộ Quân.

Một người đàn ông mà trên người một phân tiền cũng không có, đôi khi muốn mua chút đồ vật đều không tiện.
Nhưng mà đối với hành vi tự giác này của Thẩm Mộ Quân, trong lòng Lý Khanh Khanh vẫn vô cùng hưởng thụ.

Tuy Lý Khanh Khanh cũng có quan điểm là làm người phải tự mình cố gắng tự lập, nhưng nếu có người toàn tâm toàn ý cưng chiều cô như vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng cảm động.
Lý Khanh Khanh nắm chặt quyền tài chính của nhà mình, mạc danh có một loại cảm giác như đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Đặc biệt là sau khi người một nhà mua đồ, cô vô cùng soái khí móc túi tiền ra trả, loại cảm giác thành tựu này vừa rõ ràng lại mãnh liệt.
Thật giống như cô là một đại gia, bên cạnh chính là ba mỹ nhân tiểu tam, tiểu tứ, tuổi ngũ mà cô bao dưỡng.

Lúc này cô đột nhiên hơi hiểu ra, vì sao mấy tên đàn ông tồi lại thích bao dưỡng mấy em gái xinh đẹp, chắc đại khái là do cái cảm giác hư vinh này đi.
Lý Khanh Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Quân, nhìn dáng người đã không còn gầy đến phá tướng mà săn chắc cơ bắp, cùng với gương mặt tuấn tú trêu chọc không ít đào hoa kia, cô không nhịn được thầm chậc lưỡi, nếu người đàn ông này muốn làm tiểu tam, chắc có không ít người tình nguyện bỏ tiền bao dưỡng hắn không chừng.
Lúc này Thẩm Mộ Quân đang bế Thẩm Gia Hảo, hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị trôi dạt đến mức đi làm bé cho người ta rồi.


Nếu hắn biết tưởng tượng trong đầu Lý Khanh Khanh, tuyệt đối sẽ bị cô vợ nhà mình chọc cho tức đến phì cười.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ ngoại trừ Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, bản thân Lý Khanh Khanh cũng có thu nhập thêm của mình.

Lúc này khi tiền cùng phiếu của hai người gom lại đặt một chỗ, Lý Khanh Khanh tức khắc liền nhịn không được muốn mở ra chế độ mua mua mua.

Nhưng mà chờ đến khi coi thật sự bắt đầu mua đồ, lại cảm thấy hiện tại rất nhiều đồ vật kiểu dáng đều không đẹp.
Đặc biệt là rất nhiều quần áo phụ nữ, màu sắc chỉ có thuần một màu, kiểu dáng cũng chỉ hai ba kiểu đổi qua đổi lại, còn không đẹp bằng Lý Khanh Khanh tự mình làm.

Cô nghĩ nghĩ liền quyết định tự mua bố về, khi mình không có việc gì thì làm chút quần áo mặc đỡ.

Dù sao trong không gian của cô cũng còn một ít quần áo nữ, căn bản không cần tiêu tốn số tiền lớn mua mấy thứ mình không thích.
Vì Lý Khanh Khanh không có gì muốn mua, liền dẫn người một nhà đi mua quần áo cho hai đứa nhỏ trước.

Đầu tiên, cô mua cho hai đứa nhỏ từ đầu đến chân một lần, sau đó lại dùng tiền của mình mua cho Thẩm Mộ Quân một cái áo khoác.
Cái áo khoác đó, khi Lý Khanh Khanh đi dạo trong toà nhà bách hóa, liếc mắt một cái liền nhìn trúng.
Tuy rằng giá áo khoác cao đến thái quá, thậm chí còn mắc hơn quần áo toàn thân trên dưới của hai đứa nhỏ, nhưng mà cái áo khoác này hình thức đơn giản hào phóng, chất liệu để may cũng dùng da thật, nên khi mua, Lý Khanh Khanh cũng không do dự nhiều.
Mấy sản phẩm đồ da ở thời đại này được làm bằng chất liệu thật 100% và rất chăm chút, nếu đặt ở thời hiện đại chính là thứ tốt muốn mua đôi khi cũng không được.

Đặc biệt là quần áo đàn ông thì dùng được lâu hơn phụ nữ nhiều, bọn họ thường không chú ý kiểu dáng hay vẻ ngoài của quần áo, chỉ chú ý xem có vừa hay không, hoặc là có còn dùng được hay không thôi .
Đây là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh chọn quần áo cho Thẩm Mộ Quân, nên khi hắn mặc thử áo khoác tâm tình rất tốt, nên khí thế lạnh lùng trên người cũng giảm bớt không ít.
Thẩm Mộ Quân ngày thường là bộ dáng đen mặt, lạnh lùng như phủ lớp băng sương, cả người thoạt nhìn không dễ nói chuyện.

Nhưng sau khi hắn được vợ mua cho áo khoác mới, thì khóe môi vẫn luôn mang theo một mạt ý cười mê người.
Bộ dáng Thẩm Mộ Quân vốn dĩ rất hút mắt, là cái loại gây chú ý bằng cách tùy thời tùy khắc đều hấp dẫn người.

Hiện giờ như vậy trên mặt ý cười doanh doanh, đi đường liền càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.
Khi cả nhà bọn họ đi mua vải dệt, có một khách nữ vì mải nhìn Thẩm Mộ Quân còn suýt té ngã.

Lý Khanh Khanh nhìn bộ dáng đối phương chật vật bất kham, lại tặc tặc lưỡi, cảm thấy Thẩm Mộ Quân thật đúng là lam nhan họa thủy mà.
Kỳ thật thủ công may vá của Lý Khanh Khanh cũng không tốt, nếu chỉ đơn giản làm một ít quần áo mùa hè, cô còn có thể đem quần áo sửa lại lung tung.

Nhưng nếu bảo cô đi làm quần áo mùa đông, cô cũng chỉ có thể ngây ngốc giương mắt nhìn.
Bất quá cho dù như thế, Lý Khanh Khanh vẫn tự tin tràn đầy mua không ít vải.

Cô nghĩ cho dù cô không làm được trang phục mùa đông đi nữa, thì mấy đống vải này mang về làm vỏ chăn, vỏ đệm hay làm màn treo cũng đẹp vậy.

Nếu cái ý nghĩ này của Lý Khanh Khanh bị Trương Đại Nương hoặc là Dương Đại Nguyệt biết được, hai người nhất định sẽ xúm vào mắng Lý Khanh Khanh đàn bà phá của.

Lúc sau bọn họ lại mua không ít đồ vật, tách uống trà, giấy bút dùng để viết chữ, mấy món đồ chơi cho trẻ con, còn có bút máy cho Thẩm Mộ Quân, vân vân.

Sau khi ra khỏi toà nhà bách hóa, bọn họ lại chạy một chuyến đến cửa hàng dầu gạo, quầy thực phẩm, cùng với bệnh viện huyện.
Chờ đến khi bọn họ ngồi trên xe bus trở về, cả nhà đã mua được một đống lớn đồ vật linh tinh vụn vặt.

Trong đó hơn phân nửa đồ đã được Lý Khanh Khanh bỏ vào trong không gian.
Lý Khanh Khanh không muốn đến khi về tới thôn Hòa Sơn, bọn họ lại vì cái đống đồ vật này mà chọc người đỏ mắt.

Rốt cuộc tiền lương và phụ cấp của Thẩm Mộ Quân đã không bằng trước kia, nếu bọn họ còn ngông nghênh mua nhiều đồ như vậy, rất dễ rước lấy một ít người ghen ghét kiếm chuyện phiền toái.
Tuy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đều không phải người sợ phiền phức, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Bọn họ thà dùng thời gian đó để làm cuộc sống bản thân tốt hơn, còn hơn lãng phí tinh lực đi cãi nhau hau đối phó với tiểu nhân.
Lúc trở về thì nhanh hơn khi đi rất nhiều, vì thời tiết hôm nay khá tốt, lúc này nhiều bãi tuyết đọng đã tan hết, nhưng cho dù trở về thực thuận lợi, nhưng khi xả nhà trở lại công xã, cũng đã gần 6 giờ rưỡi.
Một mình Thẩm Mộ Quân cầm hết tất cả đồ vật, sau lưng thượng còn cõng Thẩm Nhạc Hương đang đầy mặt tươi cười.

Khi Lý Khanh Khanh nhìn theo hắn từ phía sau, mạc danh liền nghĩ đến mấy tấm poster tuyên truyền cho lễ công nông trong thời hiện đại.

Cô nhịn không được buồn cười nhìn Thẩm Mộ Quân, rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được liền phì cười ra miệng.
Thẩm Nhạc Hương nhìn bao lớn bao nhỏ trên người Thẩm Mộ Quân, con bé nhịn không được đau lòng cha mình, liền chủ động mở miệng nói: "Cha, con đã trưởng thành, con có thể tự mình đi trở về."
Từ công xã về thôn Hòa Sơn đều là đường đất, một đoạn này người qua đường đi không nhiều lắm, cũng không có xe cộ gì, cho nên tuyết trên đường cũng mới tan có một nửa.

Người lớn đi trên đường mà có lúc còn thấy đường trơn, đừng nói đến hai đứa nhỏ vẫn còn bé như thế.
Thẩm Mộ Quân nghe vậy liền cảm thấy mình không uổng công thương con gái, trong lòng nhịn liền ấm áp dễ chịu hẳn, hắn cười nhẹ giọng nói với Thẩm Nhạc Hương nói: "Không có việc gì, cha coi như rèn luyện thể lực thôi."
Thẩm Nhạc Hương biết cái gì gọi là rèn luyện thể lực, bởi vì lúc trước có lần nó trông thấy anh Đại Tráng rèn luyện, trên người còn cố ý cột thêm một cái bao cát.

Lúc ấy nó liền hỏi anh Đại Tráng, mới biết được đây là một loại phương pháp rèn luyện thân thể.
Nó nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt Thẩm Mộ Quân, thấy hắn thật sự không có một chút mỏi mệt gì, lúc này mới yên tâm ghé vào phía sau lưng hắn.
Thẩm Gia Hảo từ trước đến nay đều coi chị gái như trời, mình là Thiên lôi, sai đâu đánh đó, lúc này nó thấy chị gái thăm hỏi quan tâm cha nó như thế, liền học theo hỏi Lý Khanh Khanh có mệt hay không.

Thằng bé chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng nó đáng yêu như vậy, nhịn không được cười chọc nó, nói: "Nương mệt chứ."
Thẩm Gia Hảo nghe vậy liền choáng váng một chút, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp sao lại thế này.

Nương nó không phải cũng nên giống như cha nó, nói rằng nương không mệt sao? Bất quá Thẩm Gia Hảo hiện tại còn quá nhỏ, nó không nghĩ ra được cũng liền không tiếp tục rối rắm nữa, mà uốn éo người muốn tụt xuống khỏi lòng ngực Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh thấy thế lập tức cười ha hả, cô vừa cười vừa nhìn Thẩm Gia Hảo nói: "Nương mệt, nhưng mà chỉ cần Gia Hảo hôn hôn nương, nương liền hết mệt ngay lập tức luôn."
Khi Lý Khanh Khanh nói như vậy, còn cố ý nghiêng nghiêng mặt đi cho Thẩm Gia Hảo hôn.

Thẩm Gia Hảo có chút kinh ngạc mà nhìn Lý Khanh Khanh, hiển nhiên không nghĩ tới hoá ra còn có cái biện pháp thế này nha ?

Nó có hơi thẹn thùng xoa xoa tay nhỏ, ánh mắt nhìn nhìn về Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương phía trước, thấy bọn họ đều không quay đầu lại nhìn qua, lập tức nhanh chóng hôn chụt một cái lên mặt Lý Khanh Khanh.
Thẩm Gia Hảo hôn Lý Khanh Khanh xong, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng thập phần đáng yêu.

Nó cảm thấy mặt nương thơm tho mềm mại, hôn lên vô cùng thoải mái.

Chả bù cho cha nó, mặt vừa cứng lại còn ngưa ngứa, hôn không thích chút nào.
Thẩm Gia Hảo nhão nhão dính dính ôm lấy cổ Lý Khanh Khanh, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ nói với Lý Khanh Khanh : "Vậy......!nếu con lại hôn hôn nương thêm chút nữa, có phải nương còn chạy nhanh hơn cha con luôn không ?"
Lý Khanh Khanh nghe vậy, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt lại giả bộ như vô cùng nghiêm túc nói: "Nương cũng không biết nữa, hay là......!con thử xem thế nào ?"
Hai cha con đang đi phía trước vừa lắng tai nghe hai quỷ ấu trĩ phía sau xì xầm, vừa nhịn không được cùng nhau thở dài.

Mà ngay khi bọn họ đang âm thầm thở dài, hai người chỉ cảm thấy hình như có gió thổi qua tai mình, sau đó liền thấy thân ảnh Lý Khanh Khanh vù một phát nhoáng lên phía trước rồi chạy đi thật xa.
Thẩm Nhạc Hương kinh ngạc nói: "Cha, chẳng lẽ hôn một cái thật sự có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Cha thấy không ? Nương chạy thật nhanh luôn á!"
Thẩm Nhạc Hương vốn còn đang cảm thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo, liền lập tức nghiêng đầu gặm một cái lên trên má Thẩm Mộ Quân.

Nó liền thấy Thẩm Mộ Quân đen mặt xuống, bước chân lại không hề có gì thay đổi, không vội không chậm bước tới phía trước, vì thế lại gặm thêm một ngụm lên trên mặt Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân:......
Thẩm Nhạc Hương: "Mau lên, cha, chúng ta đuổi theo đi."
Tuy trong lòng Thẩm Mộ Quân có một vạn cái không vui, nhưng vì không để con gái bôi nước miếng khắp mặt mình, chỉ có thể buộc lòng gia nhập đội ngũ trò chơi của Lý Khanh Khanh.
Khi Lý Khanh Khanh mang theo Thẩm Gia Hảo chạy ra một đoạn, liền bắt đầu đứng yên lặng tại chỗ chờ đợi Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương.
Trong nháy mắt nhìn thấy một khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Mộ Quân chạy tới, cô tức khắc liền tưởng tượng đến hoạt động nội tâm của Thẩm Mộ Quân lúc này, cô buồn cười nhìn chằm chằm mặt Thẩm Mộ Quân càng ngày càng đen, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được phá lên cười ha ha ha.
Thẩm Gia Hảo không rõ nương mình cười cái gì, nhưng vẫn há miệng ra cười hùa theo Lý Khanh Khanh, trên khuôn mặt mũm mĩm của thằng bé liền lộ ra khờ khạo mờ mịt không thể che giấu.
Thẩm Mộ Quân ngừng lại trước mặt Lý Khanh Khanh, nhìn nhìn ống quần lầy lội dính đầy nước tuyết lẫn bùn của mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn khuôn mặt cười đến sáng rọi của Lý Khanh Khanh, nghĩ thầm chờ đến tối về nhà thế nào cũng thu thập vợ mình một phen.
Tâm tình sung sướng của Lý Khanh Khanh vẫn luôn kéo dài đến buổi tối, liền vì Thẩm Mộ Quân không mời tự đến mà hoàn toàn kết thúc.

Khi cô đỏ mắt bị đè ở trên giường, có nháy mắt muốn cắn cổ cái tên Thẩm Mộ Quân này một cái thật mạnh.
Cuối cùng cô cũng bị Thẩm Mộ Quân lăn lộn tàn nhẫn.

Lý Khanh Khanh ỷ vào bản thân mình là dị năng giả cao giai, còn có linh thực hộ thân, liền muốn vùng lên áp đảo Thẩm Mộ Quân một phen, sau đó chương hiển ra uy phong dị năng giả của mình cho hắn xem.

Kết quả Thẩm Mộ Quân xác thật bị cô đẩy ngã, nhưng cuối cùng người chịu tội lớn vẫn là cô.
Lý Khanh Khanh cảm thấy hình như mình bị hố rồi, mấy lời lúc trước mà những tiền bối nữ dị năng điếu tạc thiên nói với cô đâu phải như thế này chứ!!