Lý Khanh Khanh cảm thấy cái túi nặng trĩu, nhịn không được hồ nghi nhìn về phía Thẩm Mộ Quân nói: "Đây là cái gì?"
Thẩm Mộ Quân nhặt cái chăn đang rớt dưới đất lên vỗ vỗ, nghe vậy liền bỏ chăn lên một bên ghế, vừa cười nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Em mở ra xem đi."
Lý Khanh Khanh khẽ hừ một tiếng, liền cúi đầu mở túi trong tay ra.

Khi cô xem rõ ràng đồ vật trong túi rồi, đôi mắt tức khắc nhịn không được trừng lớn.

Ngay sau đó như giật mình một cái, liền vội vàng xoay người gài chốt cửa phòng lại.
Thẩm Mộ Quân thấy cô trừng mắt tròn xoe đến như vậy, cũng nhịn không được nhiễm ý cười trong con ngươi đen như mực.

Hắn cảm thấy bộ dáng này của Lý Khanh Khanh thật đáng yêu, giống như con thỏ dưới đồng bị giật mình kinh ngạc vậy.
Lý Khanh Khanh vội ôm túi đồ vật hơi lớn một chút bỏ lên trên cái bàn mới làm hôm nào, ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận lấy ra từng chút một.
Trong túi ngoại trừ một ít đá quý hiếm thấy, còn có không ít vòng ngọc vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, trâm cài đầu tinh xảo, cùng với một số trang sức cao cấp mà Lý Khanh Khanh cũng không biết tên.

Mấy thứ vật phẩm này có kiểu dáng lẫn chất liệu khá là cổ, rất có thể là đồ cổ của thời đại trước, có nhiều món đã bị tổn hại một chút, nhưng đều là kỳ trân dị bảo hiếm thấy.
Lý Khanh Khanh nghĩ đến khi nãy Thẩm Mộ Quân trở về, cứ ngông nghênh dùng túi xách theo như vậy, liền nhịn không được lo lắng nói: "Anh lấy ở đâu ra mấy thứ bảo bối này vậy, cũng không sợ bị người nào thấy, đến lúc đó bắt anh lại, đem đi phê đấu thành tàn dư chủ nghĩa tư bản thì sao ?"
Thẩm Mộ Quân cố ý tìm một cái túi cũ nát chính là vì cảm thấy túi như vậy không quá bắt mắt, cho dù có người thấy cũng sẽ không quá hoài nghi.

Hắn thấy trên mặt Lý Khanh Khanh lộ vẻ khẩn trương, cũng ngồi xuống đối diện Lý Khanh Khanh, hắn rũ mắt nhìn thoáng qua ngón tay xinh đẹp của cô, nhịn không được bắt lấy tay cô giam vào trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng ngón tay mình nhéo nhéo ngón út Lý Khanh Khanh.
Thẩm Mộ Quân: "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm chuyện không nắm chắc."
Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi giật giật tay, thấy không rút ra được cũng không tức giận, cô nhìn một bàn đồ vật lớn lớn bé bé kia, bĩu môi nói : "Ai thèm lo lắng cho anh, em chỉ sợ lỡ anh xảy ra chuyện, Hương Hương và Gia Hảo sẽ không còn cha ruột mất.


Về sau anh làm chuyện gì, vẫn nên nghiêm túc suy xét rõ ràng hẵng làm, đỡ cho về sau anh thật sự xảy ra chuyện, em còn phải mang theo hai đứa con chồng trước đi tái giá."
Tái giá thì không có khả năng tái giá rồi, cô thật không phải loại phụ nữ rời khỏi đàn ông liền không sống không được.

Sở dĩ Lý Khanh Khanh nói như vậy, chẳng qua là muốn hù Thẩm Mộ Quân, về sau cẩn thận một chút.
Tay Thẩm Mộ Quân nhịn không được tăng thêm chút sức lực, tuy hắn biết Lý Khanh Khanh cố ý nói như vậy, cũng biết cô không có khả năng mang hai đứa con đi tái giá, nhưng khi nghe thấy như vậy, trong lòng hắn vẫn không thoải mái.
Thẩm Mộ Quân cầm lấy tay Lý Khanh Khanh, đặt lên bên môi nhẹ nhàng mà hôn một cái.

Môi hắn rất mỏng, khi không nói lời nào hoặc là không cười, luôn là cho người ta một loại cảm giác thực lạnh bạc.

Nhưng mà Lý Khanh Khanh lại biết, người này cũng chỉ thoạt nhìn như thế thôi, nội tâm lại nóng bỏng, thâm tình hơn so với bất luận kẻ nào.
Khi Lý Thanh Thanh cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến, không biết như thế nào liền nhớ tới cái hôn vừa mới rồi.

Lúc nãy Thẩm Mộ Quân vô cùng bá đạo, hôn cũng không thật cẩn thận cùng thấp thỏm như trước kia.

Lý Khanh Khanh biết Thẩm Mộ Quân như vậy là vì cô cho hắn can đảm, nếu ngay từ đầu cô liền bài xích hắn, Thẩm Mộ Quân tuyệt đối không dám làm càn như vậy.
Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh thật sự lo lắng, liền kể lại mọi chuyện hắn làm trong khoảng thời gian này cho cô.

Vì công việc hiện giờ của hắn khá nhẹ nhàng, nên đại đa số thời gian hắn đều rảnh.

Chi nên ngẫu nhiên hắn cũng đi dạo vào chợ đen trong thành, cũng sẽ thông qua mấy người bạn ở chợ đen kiếm được một ít tiền cùng phiếu.
Nếu là Thẩm Mộ Quân của trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nhấc lên quan hệ với chợ đen, càng sẽ không vì tiền và phiếu mà đi làm nhà buôn.

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết xã hội tương lai sẽ biến thành thế nào, Thẩm Mộ Quân cảm thấy mấy chuyện này đều không quan trọng.

Quan trọng là hắn muốn cho người nhà sống cuộc sống thật tốt, thì trước khi xã hội mở cửa, hắn phải chuẩn bị được đủ của cải.
Thẩm Mộ Quân đem đá quý có thể sử dụng để qua một bên, còn những thứ khác thì đẩy đến trước mặt Lý Khanh Khanh.

"Mấy thứ này cất vào trong không gian của em đi, chờ về sau đều là đại bảo bối."
Lý Khanh Khanh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn một cái, cô cười trêu ghẹo hắn: "Em còn tưởng rằng anh sẽ nói, chờ về sau nộp lên quốc gia chứ."
Nếu là Thẩm Mộ Quân của trước đây, khi thu thập được nhiều đồ vật quý giá như vậy, nói không chừng sẽ đúng là đem mấy thứ "văn vật" này bảo hộ thật kỹ, sau đó đợi đến thời điểm hợp lý lại đem cống hiến cho quốc gia.
Lý Khanh Khanh: "Chờ đến lúc đó, chúng ta thật đúng là không thể dùng nhiều như vậy.

Trong tay chúng ta có quá nhiều, nói không chừng sẽ khiến cho ai đó chú ý.

Không bằng chờ cho đến lúc đó, lại nhờ tay Tôn Diệu Thành mà giao cho quốc gia.

Như vậy không chỉ có có thể để Tôn Diệu Thành lập công, chúng ta cũng có thể xin được ít chỗ tốt từ tay hắn."
Suy xét của Lý Khanh Khanh không phải không có lý, chờ cho đến lúc đó, nếu bọn họ có một đống thứ tốt lấy ra đem bán, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý.

Cho dù bọn họ có nghĩ cách để cho người khác bán giúp, cũng không phải không có dấu vết để tìm.


Biện pháp tốt nhất chính là, thông qua thân phận đặc thù của Tôn Diệu Thành mà đưa đồ vật ra ngoài.

Cho dù đến lúc đó thật sự có người hoài nghi cái gì, cũng không có biện pháp động thủ với người ở địa vị của Tôn Diệu Thành.
Hơn nữa nếu Tôn Diệu Thành nhờ bọn họ được chỗ tốt lớn như vậy, Thẩm Mộ Quân cũng có thể lấy được chút ít từ trong tay của hắn.

Như vậy thì đỡ hơn rất nhiều so với nộp lên không, hoặc là tự mình đem bán rước lấy một thân phiền toái.
Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn cũng nghĩ như thế, nhưng hắn sợ Lý Khanh Khanh lại cảm thấy hắn "Nghèo mà hào phóng", cho nên mới không nói ra ý tưởng trong lòng.
Thẩm Mộ Quân: "Vợ anh nói quá có lý, cái gì anh cũng nghe vợ anh."
Lý Khanh Khanh nghe được hai chữ "vợ anh", lỗ tai nhịn không được có hơi nóng lên.

Cô nâng đôi mắt xinh đẹp lên trừng Thẩm Mộ Quân một cái, liền muốn đứng dậy rời khỏi phòng.
Thẩm Mộ Quân thấy thế, trong nháy mắt cô đứng lên muốn đi, lập tức tiến lên ôm lấy cô từ phía sau.
Hiện tại Thẩm Mộ Quân luôn là động một chút lại ôm cô, Lý Khanh Khanh cũng không còn mất tự nhiên như trước đây nữa.

Nhưng mà cho dù như thế, đó không có nghĩa là cô đồng ý cho Thẩm Mộ Quân muốn làm gì thì làm nha.
"Thẩm Mộ Quân! Mau buông tay ra, Hương Hương và Gia Hảo trở lại bây giờ, em còn muốn đi làm cơm chiều cho cả nhà nữa đây."
Thẩm Mộ Quân nhìn cái cổ trắng nõn của cô, trong đôi mắt đen kịt kia phảng phất như giây tiếp theo liền nhảy ra con dã thú đáng sợ nào vậy.

Hắn nhịn không được dán môi vào cổ cô hôn một cái, khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, lại nhịn không được càng thêm dùng sức ôm chặt người trong lòng ngực.
Thẩm Mộ Quân vùi đầu vào sườn cổ ấm áp của Lý Khanh Khanh, hắn thật là yêu chết cái mùi thơm trên người Lý Khanh Khanh, hận không thể một ngụm cắn xuống, nếm thử xem máu của cô có phải cũng thật thơm hay không.
Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai Lý Khanh Khanh, nói: "Hôm nay anh muốn qua chỗ em ngủ."
Gương mặt Lý Khanh Khanh liền lập tức đỏ ửng lên, cô đương nhiên hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của Thẩm Mộ Quân, liền nhịn không được thấy trái tim bang bang nhảy loạn một trận.
Lý Khanh Khanh lạnh lùng nói: "Không được, trời quá lạnh, ban đêm anh còn phải chiếu cố hai đứa nhỏ, không thể để bọn nhóc bị lạnh được."
Từ khi bắt đầu vào mùa đông, Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo liền dọn tới bên phòng Thẩm Mộ Quân ở.

Bởi vì chỉ có mỗi gian phòng của Thẩm Mộ Quân là có giường đất, nên ấm áp hơn rất nhiều so với những gian phòng khác.
Thẩm Mộ Quân nghe vậy cũng không miễn cưỡng, mà là thất vọng buông lỏng tay đang ôm Lý Khanh Khanh ra.

Tuy trong lòng hắn một trăm lần không nỡ, nhưng hắn cũng không muốn làm Lý Khanh Khanh chán ghét hắn.
Nhưng mà chờ đến ban đêm đi ngủ, vì Thẩm Gia Hảo náo loạn muốn ngủ cùng Lý Khanh Khanh, cuối cùng vì không để thằng nhóc bị lạnh cóng, cô liền ở lại ngủ cùng trên giường đất trong gian phòng ngủ chính .
Sau khi Thẩm Mộ Quân biết được tin này, liền lập tức xoay người đi qua phòng Lý Khanh Khanh, giúp Lý Khanh Khanh lấy áo ngủ cùng gối đầu.
Khi Lý Khanh Khanh nhìn thấy cái áo ngủ hắn lấy về, trên mặt thượng nhịn không được hiện lên một tia không còn gì để nói.

Bởi vì cái áo ngủ lấy qua đó không phải là áo ngủ nên mặc vào mùa đông, đó là một cái áo ngủ bằng tơ lụa mà Lý Khanh Khanh áp đáy hòm.
Cái áo ngủ này là khi cô lấy đồ trong không gian tình cờ gom ra, lúc đó cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng có lần cô mặc cô tung tăng mặc cái áo này đi tắm, khi ra tới liền bị Thẩm Mộ Quân bắt gặp.

Lúc ấy ánh mắt Thẩm Mộ Quân nhìn cô nha, giống như hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Từ đó về sau, Lý Khanh Khanh cũng không dám mặc cái này nữa, nên tiện tay nhét xuống tận dưới đáy rương.


Cũng không biết cái tên Thẩm Mộ Quân này làm thế nào tìm được?
Lý Khanh Khanh vốn đang muốn xách cái áo ngủ trở về đổi cái khác, nhưng đột nhiên cô liền nghĩ tới một biện pháp trả thù Thẩm Mộ Quân.

Hắn không phải muốn xem cô mặc cái áo ngủ này sao? Vậy đêm nay cô liền mặc cho hắn xem chơi, dù sao hai đứa nhỏ đều ở trong phòng, cô nghĩ hắn cũng không có lá gan làm bậy.
Người ta nói nha, nhìn được mà ăn không được mới là tra tấn nhất, nếu chính hắn muốn tự tra tấn hắn như vậy, thì cô liền rộng rãi thành toàn cho hắn thôi.
Ôm suy nghĩ như vậy, Lý Khanh Khanh quyết đoán mặc bộ áo ngủ tơ lụa kia vào.

Cô đã là dị năng giả cấp cao, không chỉ không sợ nóng bức, còn không sợ rét lạnh, mà Thẩm Mộ Quân cũng là dị năng giả cấp cao, tất nhiên cũng không sợ lãnh.
Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân tắm rửa xong khoác quần áo tiến vào, liền thấy Lý Khanh Khanh "vai ngọc nửa lộ" ngồi trên giường đất, cúi đầu ôn nhu nói chuyện với hai đứa nhỏ Thẩm Mộ Quân nhìn thân thể tỷ lệ hoàn mỹ của Lý Khanh Khanh được vẽ lên dưới lớp áo lụa, cùng với cánh tay trần thon dài trắng nõn, tức khắc cảm thấy một trận khí huyết không chịu khống chế mà xông thẳng lên não.

Hắn nắm chặt tay hít hà một hơi, cảm giác được thân thể biến hóa, liền có hơi chật vật xoay người lại chạy đi ra ngoài.
Sau khi Lý Khanh Khanh nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, vừa chậm rãi kéo lại quần áo của mình, vừa nhịn không được hừ nhẹ một tiếng từ trong lỗ mũi.

Cô không hề tội nghiệp cái tên Thẩm Mộ Quân này chút nào đâu nhé, lần này là hắn hoàn toàn ứng với một câu, làm bậy không thể sống.
Thẩm Mộ Quân đêm nay liên tục ba lần vào phòng không thành công, bởi vì mỗi khi hắn đi ra ngoài bình tĩnh lại, xong trở về, Lý Khanh Khanh lại thỉnh thoảng trêu chọc hắn một chút, làm hại hắn không thể không đi ra ngoài tiếp tục tìm bình tĩnh.
Nửa người trên để trần của Thẩm Mộ Quân khoác một kiện áo khoác, đứng trong hậu viện nhà mình nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài.

Lúc này trong lòng hắn vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, bất quá khi nghĩ đến cảnh Lý Khanh Khanh vén chăn lên lộ cẳng chân trắng muốt, cùng với đủ loại cảnh đẹp tối nay nhìn đến thấy, lúc này hắn vẫn còn cảm thấy máu toàn thân nhịn không được sôi trào lên.
Thẩm Mộ Quân vẫn luôn ngồi xổm đó đến sau nửa đêm, lúc này mới nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú đi vào phòng Lý Khanh Khanh.

Lúc này cả người hắn toàn khí lạnh, nếu còn quay về nói không chừng sẽ làm tỉnh hai đứa nhỏ đang ngủ.
Thẩm Mộ Quân ngã vào trên giường Lý Khanh Khanh, tức khắc rơi vào cái chăn tràn đầy mùi trên người Lý Khanh Khanh.

Thẩm Mộ Quân cảm thấy như vậy cũng rất không tồi, ít nhất hắn có thể ngửi mùi hương này mà làm một giấc mộng đẹp có Lý Khanh Khanh.
Đang lúc Thẩm Mộ Quân mơ mơ màng màng muốn ngủ, liền nghe thấy giọng Lý Khanh Khanh nhẹ nhàng mềm mại vang lên, "Thẩm Mộ Quân, có phải anh chạy đến trên giường em không vậy ?"
Lý Khanh Khanh vốn là lo lắng Thẩm Mộ Quân ngớ ngẩn vẫn luôn đứng ngốc trong viện phơi sương phơi gió.

Tuy dị năng giả như bọn họ thì không sợ lạnh, nhưng nếu cứ không mặc áo đứng trong giá trị rét như Thẩm Mộ Quân vậy, ít nhiều gì cũng có tổn thương do giá rét.
Nhưng mà khi Lý Khanh Khanh ra ngoài phòng, liền phát hiện trong viện cũng không còn bóng dáng Thẩm Mộ Quân.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ Thẩm Mộ Quân đi phòng bọn nhỏ.

Nhưng chờ đến khi cô nhìn thấy dấu chân dính tuyết đi về hướng phòng cô, trong lòng Lý Khanh Khanh liền nhịn không được hiện lên một cái phỏng đoán không mấy tốt đẹp.