Dương Từ không nghe thấy Lý Khanh Khanh nói gì, hắn chỉ nhìn thấy cảm xúc Thẩm Lệ Nghiên thực không thích hợp, bộ dáng cô ta có chút phản ứng quá độ.

Hắn muốn đỡ lấy Thẩm Lệ Nghiên đang lung lay sắp đổ, lại bị Thẩm Lệ Nghiên sắc mặt trắng bệch đẩy ra một phen.
Thẩm Lệ Nghiên khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy kinh hoảng, thất thố cùng bất lực.
Cô ta nhìn chằm chằm về phía Dương Từ đang vô cùng khó hiểu, nói: "Có phải anh nghe được cái gì rồi hay không?"
Dương Từ bị cô ta hỏi đến sửng sốt, liên tưởng đến lời Thẩm Lệ Nghiên mới nói, hắn mơ hồ đoán được một ít dấu vết.
Ngay từ đầu Thẩm Lệ Nghiên tự nhận là bắt được nhược điểm của Lý Khanh Khanh, vẻ mặt hùng hổ doạ người muốn ép Lý Khanh Khanh lộ ra dấu vết.

Kết quả Lý Khanh Khanh không biết nói gì đó, liền lập tức kích khích Thẩm Lệ Nghiên thiếu chút nữa điên lên rồi.
Hiện giờ hắn nhìn Lý Khanh Khanh khí định thần nhàn, lại nhìn Thẩm Lệ Nghiên tức giận đến nói năng lộn xộn, hoa dung thất sắc, rõ ràng có thể cảm giác được là Lý Khanh Khanh bắt được nhược điểm của Thẩm Lệ Nghiên, hơn nữa cái nhược điểm này còn lớn đến nỗi làm cho Thẩm Lệ Nghiên hoàn toàn mất khống chế.
Dương Từ thở dài một hơi, ngữ khí ôn hòa nói: "Lệ Nghiên, em bình tĩnh một chút đã, anh chả nghe thấy cái gì cả."
Thẩm Lệ Nghiên nghe vậy cũng không bình tĩnh lại, ngược lại còn duỗi tay níu lấy cánh tay Dương Từ một phen.

Bởi vì hiện tại cảm xúc cô ta rất không ổn định, khi duỗi tay níu lấy Dương Từ, không cẩn thận dùng móng tay cái cào một đường lên da Dương Từ.
"Dương Từ, anh phải đồng ý với em, đừng bao giờ tin người đàn bà này nói, ả ta chính là một con hồ ly tinh chuyên lừa người, anh đừng bao giờ, đừng bao giờ tinh bất kỳ lời nào của ả."
Dương Từ cũng không vì đau đớn trên cánh tay mà duỗi tay đẩy người phụ nữ nhân trước mặt ra, mà chỉ dùng một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô ta.
Hắn nhìn đột nhiên Thẩm Lệ Nghiên tính tình thay đổi lớn, nhìn cô ta vẻ mặt cố gắng làm ra vẻ trấn định, nhưng lại nhịn không được vặn vẹo nhăn nhó, trong lòng Dương Từ ngoại trừ thất vọng thì càng nhiều điểm khó hiểu.
Hắn vốn tưởng rằng bọn họ lập tức sắp kết hôn rồi, giữa bọn họ đã không còn bất luận cái gì giấu giếm hay ngờ vực.

Hắn đã đem hết tất cả những chuyện của mình, ngay cả thời thơ ấu bất kham đó, đều một năm một mười nói cho Thẩm Lệ Nghiên, Thẩm Lệ Nghiên cũng nói là cô ta đã nói tất cả những chuyện của mình cho hắn.

Nhưng mà cho tới hiện giờ, Dương Từ lại phát hiện Thẩm Lệ Nghiên không hề tin tưởng hắn giống như hắn tưởng tượng.

Cô ta che giấu một cái bí mật cực lớn, mà cái bí mật này, kẻ địch của cô ta đã biết.

Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là nhận lỗi với hắn, mà ăn nói bậy bạ muốn lừa dối cho qua.
Dương Từ dùng sức siết chặt cổ tay Thẩm Lệ Nghiên, hắn đột nhiên nhịn không được hoảng hốt một trận, hắn thật sự muốn cùng Thẩm Lệ Nghiên kết hôn sao?
Kết hôn rồi, bọn họ thật sự sẽ giống như Thẩm Lệ Nghiên nói, bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng ân ái, cô ta sẽ là một người mẹ đủ tư cách sao?
Dương Từ nghĩ đến những lời hay ý đẹp Thẩm Lệ Nghiên nói trước kia, hiện tại hồi tưởng lại, mỗi một câu đều trở nên đặc biệt châm chọc, hắn nhịn không được lộ ra một tia cười khổ trào phúng.
Thẩm Lệ Nghiên nhận thấy được nghi ngờ nơi đáy mắt Dương Từ, cô như lập tức bị kim đâm trúng, vội dùng sức giật lại cánh tay từ trong tay Dương Từ.
Lúc này Thẩm Lệ Nghiên đã bình tĩnh lại một chút, Lý Khanh Khanh sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản là vì ả đã biết bí mật của cô ta, nhưng cô ta cũng đã bắt được cái đuôi của Lý Khanh Khanh, cô ta không nên tự mình rối loạn trận tuyến giống như vừa mới rồi.
Thẩm Lệ Nghiên nghĩ như vậy, liền hít một hơi thật sâu, biểu tình trên mặt cũng khôi phục bình thường.
Lúc này, cô ta lại biến trở về cái Thẩm Lệ Nghiên mà Dương Từ thích kia.

Cái người bất luận gặp phải sự tình gì, đều sẽ thập phần bình tĩnh đi đối mặt.
Thẩm Lệ Nghiên đỏ mắt xoay người nhìn Dương Từ nói một tiếng xin lỗi, sau đó xoay người đi về hướng Thẩm Mộ Quân vẫn đang im lặng bàng quan nãy giờ.
Cô ta cẩn thận đánh giá Thẩm Mộ Quân một cái, tuy rằng toàn bộ quá trình Thẩm Mộ Quân đều không nói chuyện, nhưng Thẩm Lệ Nghiên hiểu rõ, Thẩm Mộ Quân cái gì cũng đã nhìn thấy.

Hắn hiện tại không nói lời nào, không tỏ thái độ, cũng không chứng minh hắn sẽ nhìn Lý Khanh Khanh bị khi dễ.
Thẩm Lệ Nghiên xả ra một nụ cười có hơi gượng ép, đôi mắt to chan chứa nước mắt nhỏ giọng nói: "Anh cả, em thật sự không có ý gì khác, trong lúc công tác em phát hiện một chút vấn đề, em......!Em vốn dĩ chỉ muốn chứng thực với chị dâu một chút......"
Không đợi Thẩm Lệ Nghiên nói hết lời trong miệng, thì Thẩm Nhạc Hương ở trong phòng nghe xong toàn bộ câu chuyện đột nhiên chạy ra tới.

Con bé ngay cả giày cũng không mang, nó chạy chân trần trên đất, bịch bịch bịch chạy đến bên cạnh Thẩm Mộ Quân bên người.
Nó dùng sức đẩy Thẩm Lệ Nghiên một phen, Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới con bé này lại mạnh đến như vậy, thiếu chút nữa đã bị Thẩm Nhạc Hương trực tiếp đẩy ngã.
Thẩm Nhạc Hương đầy mặt phẫn nộ nói: "Không cho bà nói xấu nương của tôi!"
Thẩm Lệ Nghiên thiếu chút té ngã nên có chút tức giận, cô ta nhìn Thẩm Nhạc Hương trên mặt đầy mặt địch ý, nhịn không được cất giọng trào phúng nói: "Nhưng mà nương đẻ ra mày đã chết, là bị cái người tự nhận là nương mày hiện tại giết chết, mày còn muốn nhận bà ta làm nương sao?"
Thẩm Lệ Nghiên vốn cũng không định nói như vậy, nhưng cô ta liên tiếp bị Lý Khanh Khanh nhiều lần đả kích, tuy lúc này nàng trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngập khó chịu.
Cô ta cảm thấy dù sao hai người lợi thế giống nhau, cô ta cũng không sợ Lý Khanh Khanh chọc vỡ sự tình ra ngoài, cô ta liền ôm tâm lý bất chấp tất cả, muốn gây tổn thương cho Lý Khanh Khanh nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng Thẩm Lệ Nghiên không hề biết rằng, cái chuyện hai người lợi thế giống nhau, chỉ là mỗi cô ta cho rằng như vậy.
Lời nói của Thẩm Lệ Nghiên đối với một đứa nhỏ mà nói, có thể nói vô cùng tàn nhẫn.

Khi Thẩm Nhạc Hương nghe thấy lời này, tức khắc cả khuôn mặt đều trắng bệch.

Tuy rằng nó cũng không nghe hiểu lắm, nhưng nó mơ hồ hiểu được một câu, đó là Lý Khanh Khanh trước mắt không phải nương của nó.
Thẩm Nhạc Hương lập tức nhìn về phía Lý Khanh Khanh, vẻ mặt không thể tin nói: "Nương, cô ba nói như vậy, là thật chăng?"
Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng trả lời, Thẩm Nhạc Hương đã bị Thẩm Mộ Quân phía sau ôm vào lòng một phen.
Thẩm Mộ Quân giơ bàn tay to xoa xoa đầu con bé, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn nó nói: "Hương Hương, đó chính là nương con, bất luận tình huống như thế nào đều sẽ không thay đổi.

Còn......!vì sao cô ba con lại nói như vậy, là bởi vì cô ba con không thích nương con, cho nên cố ý nói ra nói như vậy, muốn làm cho con cùng nương con từ đây trở mặt thành thù."
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy há to miệng, sau đó vẻ mặt không thể tin nói: "Sao cô ba lại xấu như vậy chứ? Con từ đây về sau không muốn kêu bà ta là cô nữa đâu!"
Thẩm Lệ Nghiên nghe Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương nói, gương mặt như hoa như ngọc bị tức giận đến đỏ một trận trắng một trận.

Cô ta vốn định khi mình nói ra lời này, Thẩm Mộ Quân hoặc nhiều hoặc ít cũng ý thức được cái gì, rốt cuộc thì cái ả này vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn nhất định cũng phát giác có chỗ nào không đúng mới phải.

Nhưng mà làm Thẩm Lệ Nghiên kinh ngạc chính là Thẩm Mộ Quân không chỉ không vì vậy hoài nghi Lý Khanh Khanh, ngược lại dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ điên đáng thương mà nhìn cô ta.
Thẩm Lệ Nghiên bị Thẩm Mộ Quân nhìn đến trong lòng phát lạnh, cô ta xoay người liền muốn kéo Lý Khanh Khanh lại đây, bắt Lý Khanh Khanh lặp lại lời lúc nãy một lần nữa.
"Lý Khanh Khanh! Cô không phải tự mình thừa nhận rồi sao? Cô nói đi, cô nói cho anh cả nghe lúc nãy cô nói gì đó?"
Lý Khanh Khanh hơi hơi nghiêng nghiêng người, liền nhẹ nhàng né tránh khỏi đôi tay của Thẩm Lệ Nghiên, sau đó lại dùng cùng một ánh mắt như Thẩm Mộ Quân nhìn Thẩm Lệ Nghiên.
"Thẩm Lệ Nghiên, cô cũng quá coi trọng bản thân rồi, cô bảo tôi nói gì tôi phải nói đó, cô cho tôi là đồ ngốc sao? Còn nữa...!Tôi có nói gì sao? Hình như từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô đang nói chuyện."
Thẩm Lệ Nghiên nhìn Lý Khanh Khanh công nhiên chơi xấu, tức khắc bị chọc đến phát điên rồi.

Cô ta cũng không quan tâm Thẩm Mộ Quân liền ở ngay bên cạnh, duỗi tay liền muốn tát cho Lý Khanh Khanh một cái.
Con khốn này, vậy mà dám chơi cô ta?!
Mắt thấy bàn tay phải của Thẩm Lệ Nghiên sắp ném đến trên mặt Lý Khanh Khanh, thì ngay một khắc này, vòng eo của Lý Khanh Khanh đã bị một cánh tay hữu lực khoanh lại, sau đó cô liền bị đối phương một tay ôm lui về sau hai bước.
Cùng lúc đó, cánh tay của Thẩm Lệ Nghiên cũng bị một người bắt được.

Thẩm Lệ Nghiên đầy mặt không thể tin tưởng quay đầu, liền phát hiện Dương Từ đang phẫn nộ nhìn cô ta.
Dương Từ thân là một người thực sự sinh trưởng vào những năm 70, hắn chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện xuyên qua này nọ giống như đời sau, càng không được hun đúc bởi những tư tưởng kỳ dị như xuyên thư, trọng sinh này nọ.

Cho nên khi hắn nghe thấy Thẩm Lệ Nghiên nói, chuyện thứ nhất hắn liên tưởng đến, đó là Lý Khanh Khanh có khả năng là đặc vụ của địch.
Nhưng thực mau ý tưởng này đã bị bản thân Dương Từ tự mình lật đổ.

Bởi vì nếu Lý Khanh Khanh là đặc vụ của địch, lấy giác quan nhạy cảm của Thẩm Mộ Quân, hắn không có khả năng không biết.

Hơn nữa càng quan trọng chính là dù mặt của Lý Khanh Khanh có xinh đẹp hơn thật, nhưng vẫn là gương mặt trước đây mà thôi.
Hắn cũng không lập tức nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn hoặc là hay yêu ma bám người gì, rốt cuộc cái này nghe vào tai thật sự là quá huyền huyễn.

Mà thân là một thanh niên theo chủ nghĩa duy vật hiện đại, cho dù Dương Từ có nghĩ đến cũng không muốn tin tưởng theo phương diện kia.
Chuyện làm Dương Từ cảm thấy tức giận không phải Thẩm Lệ Nghiên điên điên khùng khùng, mà là Thẩm Lệ Nghiên bởi vì ân oán với Lý Khanh Khanh, đem lửa giận trút lên đầu một đứa vé vô tội mới hơn bốn tuổi.
Tưởng tượng đến những lời Thẩm Lệ Nghiên vừa mới nói với Thẩm Nhạc Hương, Dương Từ liền nhịn không được nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ.
Lúc ấy dì của hắn thường xuyên nói cho hắn, mẹ ruột hắn là bị mẹ kế hiện tại hại chết, khi chết đi, bộ dáng có bao nhiêu dữ tợn đáng sợ.

Bà ta muốn hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ chuyện này, lớn lên nhất định phải vì báo thù cho mẹ hắn.

Cũng đúng là vì bị dì hắn tẩy não, cho nên thời thơ ấu của hắn không có đêm nào được ngủ một giấc an an ổn ổn.
Sau này khi đã trưởng thành, Dương Từ mới phát hiện nguyên nhân chân chính mà mẹ ruột hắn mất đi, không phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân bà yếu đuối vô năng.

Bà giống như một con búp bê pha lê dễ vỡ, không chịu đựng được một chút không thuỷ chung cùng phản bội nào.

Hơn nữa sau khi phát hiện bị phản bội, bà ta không lập tức rời xa người đàn ông phản bội bà, mà là lựa chọn phương án ngu xuẩn nhất, chính là tự sát.
Lúc trước khi bà ra đi thập phần dứt khoát, nhưng lại mang đến cho Dương Từ vô tận tra tấn cùng thương tổn.

Còn đầu sỏ gây tội chân chính lại hoàn toàn thờ ơ với cái chết của bà, thậm chí còn cảm thấy đây là một loại giải thoát.
Thẩm Lệ Nghiên bị ánh mắt của Dương Từ ánh mắt kích thích, cô ta ủy khuất nói: "Dương Từ, anh làm gì nhìn em như vậy chứ? Em căn bản không có nói dối......!Cô ta thật sự không phải là Lý Thanh Thanh, cô ta......!Cô ta là yêu quái......"
Dương Từ thấy Thẩm Lệ Nghiên vẫn còn điên điên khùng khùng, nhịn không được dùng sức hất tay cô ta ra, sau đó ngữ khí lạnh nhạt nói: "Mặc kệ em và cô ta có thâm cừu đại hận gì, anh hy vọng về sau em đừng có kéo mấy đứa nhỏ vào.


Em nghĩ lại mấy lời em vừa nói xem, đó là lời có thể nói với một đứa trẻ sao?"
"Dương Từ, sao anh thánh quá vậy, hiện tại là lúc quan tâm đến mấy đứa nhãi ranh đó sao? Vì sao tất cả các người không ai tin tôi, còn ở đó mà đi nói chuyện con nít trẻ em gì chứ?"
Lý Khanh Khanh khẽ bước ra khỏi lòng ngực Thẩm Mộ Quân, cô nhịn không được thở dài trong lòng.

Trước kia khi xem tiểu thuyết, sao cô lại có thể cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên vừa xinh đẹp lại thông minh chứ? Cô nhìn Thẩm Lệ Nghiên hiện tại, chỉ cảm thấy chỉ số thông minh cô ta đã tụt về giá trị âm.
Kỳ thật đúng là không thể trách Thẩm Lệ Nghiên kích động như vậy, rốt cuộc vốn dĩ cô ta là nữ chính duy nhất, là người xuyên không duy nhất ở cái thế giới này.

Hiện giờ không chỉ có đột nhiên xuất hiện thêm một người, mà người này còn là kẻ địch của mình.

Càng tức giận chính là đối phương còn bóp được nhược điểm của mình, một cái nhược điểm mà theo cô ta, có thể làm cô ta xong đời bất cứ lúc nào.
Trong lòng Thẩm Lệ Nghiên thật luống cuống, thật hoảng loạn, cô ta không biết nên làm cái gì bây giờ?
Dương Từ nghe Thẩm Lệ Nghiên nói liền tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đến hiện tại hắn mới phát hiện, hoá ra cái Thẩm Lệ Nghiên hiền lành dịu dàng lại yêu thích trẻ con kia, cũng là giả.

Dương Từ nhịn không được dùng sức ho khan lên, hắn chỉ cảm thấy giọng nói mình vô cùng khô khốc, hắn thậm chí có chút không thở nổi.
Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua thời gian, thấy nên nháo cũng nháo xong rồi, lúc này mới đứng lên nhìn hai người kia nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút."
Thẩm Lệ Nghiên nghe vậy, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia ánh sáng.

Lúc này cô ta xác thật cần cùng Thẩm Mộ Quân nói chuyện, tốt nhất là trong tình huống Lý Khanh Khanh cùng Dương Từ đều không có mặt.
Trước khi Thẩm Mộ Quân dẫn Thẩm Lệ Nghiên vào nhà, hắn liền duỗi tay nhéo nhéo ngón út của Lý Khanh Khanh.

Ngón tay hắn tương đối thô ráp, hoàn toàn tương phản với ngón tay mềm mại của Lý Khanh Khanh.

Khi lòng bàn tay hai người nhẹ nhàng vuốt qua nhau, trong lòng cả hai đều nhịn không được nhẹ nhàng run lên một chút.
Thẩm Mộ Quân cho Lý Khanh Khanh một cái ánh mắt đừng sợ, lúc này mới luyến tiếc nhẹ nhàng rời khỏi tay cô, sau đó mang theo Thẩm Lệ Nghiên với vẻ mặt không biết suy nghĩ gì đi vào trong phòng.
Trong nhà Lý Khanh Khanh chỉ có một cái buồng trong, cho nên sau khi hai người bọn họ đi vào, thì thằng nhóc dụi mắt buồn ngủ mông lung đã bị đuổi ra ngoài.
Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Gia Hảo lắc lư lảo đảo, có chút buồn cười tiến lên ôm nó vào lòng.

Thẩm Gia Hảo cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc ấm áp, lập tức làu bàu rồi ghé vào trong lòng ngực Lý Khanh Khanh, tìm một tư thế thập phần thoải mái tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Thẩm Nhạc Hương vừa mới chịu kinh hách thấy thế, lập tức như bạch tuộc mà dính vào trên đùi Lý Khanh Khanh, thành công biến thành một cái trang sức đáng yêu vật trên chân cô.
Dương Từ nhìn hai đứa nhỏ nhão nhão dính dính như vậy, khổ sở cùng phẫn nộ nơi đáy mắt cũng dần dần tan đi, hắn nhịn không được hâm mộ nói: "Hương Hương cùng Gia Hảo thật đáng yêu, còn đặc biệt hiểu chuyện nghe lời."
Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn lại nói chuyện với mình, theo lý mà nói, bọn họ cũng không mấy thân thiết, lại đứng ở vị trí đối lập, lúc này hai người đứng ở trong viện, vốn hẳn là nhìn nhau không thuận mắt mới đúng.
Lý Khanh Khanh thấy thái độ hắn là thật tình, nên cũng không tiện lạnh lùng trừng mắt, liền hướng về phía Dương Từ nhẹ nhàng cười một chút.
"Đúng vậy, bọn nó vẫn luôn ngoan ngoan, trở thành nương của bọn nó, chính là may mắn của tôi.".