~~~~~~Editor: Quy Lãng~~~~~
"Tổng, tổng giám đốc, ngài làm sao vậy?"
"Tôi chỉ thị?"
Diệp Tiện: "Không phải.

.

"
"Hay là nói, không phải là Người Sói tôi, nên cậu rất thất vọng?"
Diệp Tiện: "Không phải.

.


"
Ngọa tào, Người Sói?
Hắn làm sao biết cô dùng từ này mắng hắn? Lễ trao giải FOR vẫn luôn ngồi bên cạnh cô, căn bản không có thời gian đi mật báo, chẳng lẽ nói.

.

Thời điểm vừa rồi hắn cũng ở trong xe? Hoặc là nói chiếc xe kia căn bản chính là của hắn!
Cô liền nói, lúc ấy phía sau chỗ ngồi làm sao lại truyền đến tiếng vang lớn như vậy, FOR như thế nào sẽ ngồi xe xa hoa như vậy tới tham gia lễ trao giải!
Cho nên cô không chỉ trên đường tới, ở trước mặt hắn mắng hắn, còn bôi nhọ hắn cho rằng hắn ra lệnh phát Lạn mơ chua thưởng, trước mặt tất cả mọi người phun tào hắn, còn dùng rượu đỏ làm dơ tây trang quý báu của hắn.

Trong tích tắc, Diệp Tiện bị ngũ lôi oanh đỉnh, cảm thấy chính mình xong rồi.

Trước khi nam nhân động thủ, ham muốn sống mãnh liệt làm cô một giây trở mặt, dùng ra kỹ thuật diễn dày công tích lũy cả đời, một phen giữ chặt tay áo Bạc Đình Thâm, "Thực xin lỗi, tổng giám đốc! Thực xin lỗi, thực sự thực xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm ngài, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi không nên xem ngài thành tiểu nhân đê tiện, ngài muốn đánh, muốn mắng tôi đều được, tôi tuyệt đối sẽ không rên một câu, không đánh trả!"
Bàng Khải nhìn bộ dạng cô diễn đến mức hối thiên hận địa, ruột gan đứt từng khúc, khóe miệng không khỏi co rút.

Tổng giám đốc nếu là thật muốn đánh hắn, hắn liền thở đều đừng nghĩ thở thêm một ngụm, còn đánh trả? Thực sẽ dát vàng lên mặt mình.

"Buông tay.

"
Tiếng nói nam nhân thanh lãnh truyền đến, Diệp Tiện thoáng cái buông lỏng tay áo của hắn, như một con chim cút nhu thuận rụt rụt cổ, không rên một tiếng, sợ hãi rụt rè mà đứng ở trước mặt hắn.


Bạc Đình Thâm nhìn kỹ thuật diễn thu phóng tự nhiên của cô, khóe mắt cười lạnh càng thêm mở rộng, "Diệp Tiện, cậu đối với tôi có ý kiến rất lớn?"
Diệp Tiện đầu lắc như trống lúc lắc, "Không có không có, những chuyện trước kia đều là hiểu lầm, về sau không bao giờ sẽ như vậy nửa, tổng giám đốc trong lòng tôi tựa như vầng thái dương trên cao, quang mang vạn trượng, chiếu sáng đường đi của tôi! Lại giống sóng biển cuồn cuộn chỉ dẫn phương hướng la bàn, vững chắc đáng tin cậy, đẩy ra trước mắt mê mang, tăng cường tín niệm trong lòng! Nói ngắn lại, tổng giám đốc là tấm gương đáng giá cho tôi học tập! Tôi kính nể còn cũng không kịp, làm sao dám có ý kiến đâu?"
Bàng Khải, "! "
Vua nịnh hót, há miệng liền tuôn ra, còn biết nịnh hót hơn so với hắn!
"Ah? Vậy cậu ngang nhiên chửi bới hình mẫu, nên làm cái gì bây giờ?"
Diệp Tiện: "Đương nhiên là tiếp nhận trừng phạt! Tổng giám đốc ngài phạt tiền lương hoặc phạt giờ công, tôi đều không nói hai lời! Mặc cho xử trí!"
"Được, vậy thì phạt Linh Độ lại giảm 3%.

"
"Cái gì?" Dứt lời, Diệp Tiện vẻ mặt nôn nóng mà ngẩng đầu, "Đừng mà, tổng giám đốc, chuyện là tôi làm sai, một người làm một người chịu, ngài phạt tôi như thế nào đều được, đừng liên lụy đến người khác, người khác là vô tội~"
Bạc Đình Thâm thấy nhắc tới Linh Độ cô lại khẩn trương như vậy, hơi hơi nheo lại mắt, "Người khác?"
"Đúng vậy a, Linh Độ cùng tôi một chút quan hệ đều không có!"
"Vậy cậu trả lời một vấn đề của tôi.

"

Diệp Tiện: "Liền.

.

Phạt tôi trả lời một vấn đề?"
"Không muốn?"
"Nguyện ý nguyện ý đặc biệt nguyện ý!" Diệp Tiện như người bị bánh có nhân trên trời rớt xuống đập trúng, liên tục gật đầu, "Chỉ cần không phải giải đề toán học là được!"
"Cậu cùng Diệp Thiệu Văn là quan hệ gì?"
"! "
Diệp Tiện là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, lập tức liền ngốc, tổng giám đốc hỏi cái này để làm gì? Lần trước ở quán ăn Nhật không phải hắn nói không quan tâm quan hệ của bọn họ sao? Hơn nữa bên ngoài đều truyền cô là tiểu tình nhân của nhị ca, tổng giám đốc không tin? Bắt đầu hoài nghi?
Nhất định nguyên nhân là do cô thoạt nhìn quá mức cao khiết đi!.