~~~~~Editor: Quy Lãng~~~~~
Bạc Đình Thâm buông lỏng cổ áo cô ra, Diệp Tiện liên tục ho khan vài tiếng, ngay sau đó cổ tay đã bị người mạnh mẽ bắt được.

Một đường hướng hậu trường Tiêm Khiếu Chi Dạ đi qua.

"Ai? Tổng giám đốc ngài đang làm gì?"
"Tổng giám đốc.

.

"
Cary hãi hùng khiếp vía mà nhìn Diệp Tiện bị Nài ép lôi kéo đi, nghĩ mà sợ nuốt ngụm nước miếng, sẽ không phải bị kéo đến địa phương không ai biết rồi diệt khẩu đi?
Tiệc rượu Tiêm Khiếu Chi Dạ, ngoài mặt là mở tiệc chiêu đãi chúng tinh, kì thực là hướng mọi người giới thiệu BOSS mới của Tường Phi video -- Bạc Đình Thâm, nhưng mọi người còn chưa nghe được Bạc Đình Thâm nói, đã thấy hắn lôi kéo tay Diệp Tiện hướng hậu trường mà đi, đều sôi nổi kinh ngạc không thôi.

"Chuyện gì xảy ra? Tổng giám đốc như thế nào lôi kéo Diệp Tiện?"
"Quần áo Tổng giám đốc giống như ướt.


"
"Không phải là Diệp Tiện làm đi?"
"Trách không được tổng giám đốc sắc mặt lại kém như vậy, Diệp Tiện này sợ là muốn xong rồi.

.

"
"Hắn cũng quá thảm đi, vừa cầm lạn mơ chua lại trêu chọc cấp trên!"
"Tổng giám đốc, tôi không phải cố ý muốn đem quần áo của ngài làm ướt, thật sự.

.

"
Cổ tay nhỏ bé của tiểu nữ nhân bị nam nhân chặt chẽ chế trụ, cả người đều bị mạnh mẽ kéo về phía trước, hai chân trên sàn nhà bóng loáng hiện lên chuyển động không bình thường.

Tổng giám đốc đây là muốn làm gì? Sẽ không thật sự bị cô chọc giận, muốn giết chết cô?
Nhớ tới lần trước, Loan Hiểu Dao chỉ là đụng phải ống quần của hắn liền rơi xuống tình trạng thảm như vậy, Diệp Tiện chân liền mềm nhũn.

"Tổng giám đốc, trước tiên ngài thả tôi ra được không? Tất cả mọi người đều đang nhìn ngài, như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng sáng chói của ngài trong lòng nhân viên đấy!"
Cô tận hết sức lực mà phản kháng, ý đồ đạt được một tia sinh cơ cuối cùng, nhưng nam nhân này ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, càng không có nửa phần ý muốn buông ra cô.

Lực lượng giữa nam nữ cách xa vào giờ phút này bày ra phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, chút lực như trói gà đó của cô, ở trước mặt hắn đồng dạng như con kiến vấp con voi, không đáng giá nhắc tới.

Phần lớn mọi người trong yến hội đối với một màn này đều châu đầu ghé tai, ngay cả Giang Vãn Trạch đều chú ý tới.

Hắn vừa đặt chén rượu xuống, đã nhìn thấy âu phục trước ngực đại ca ướt một mảng, trong tay còn lôi kéo Diệp Tiện, mà Diệp Tiện biểu tình lại không tình nguyện, khổ sở giống như lập tức muốn lên pháp trường.

Ngắn ngủn vài giây, hắn liền từ những người thảo luận bên cạnh hiểu rõ đầu đuôi sự tình.


Đại ca có thói ở sạch, Diệp Tiện ở trước công chúng đem rượu hắt lên người đại ca, đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng.

Không hề nghĩ ngợi, hắn đặt chén rượu xuống liền đi qua.

Không ngờ, khuỷu tay bị một bàn tay ôm lấy.

"Vãn Trạch!"
Trình Tĩnh Xu cười nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt thực ôn nhu, động tác trên tay lại rất kiên định.

"Cùng nhau uống một chén đi?"
"Tôi còn có việc.

"
"Có việc?"
Trình Tĩnh Xu nhìn sang thân ảnh Diệp Tiện biến mất sau hậu trường, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia c hán ghét, "Là đi thay Diệp Tiện nói chuyện sao? Hình như hắn đã mạo phạm đến đại ca rồi.

"
Giang Vãn Trạch nhăn nhăn mày, không biết là vì cô ta thuần thục mà kêu Đại ca hay vì cô ta bắt đầu phỏng đoán tâm tư của mình.

Lúc trước gia gia chỉ định cô ta làm vị hôn thê của hắn, bọn họ cũng đã ước định ba điều, trước mặt diễn trò, sau lưng xa lạ.


Nhưng bây giờ, cô ta giống như có chút vượt rào.

"Không liên quan đến cô.

"
Thanh âm cùng thái độ của nam nhân đều lạnh giống như một khối băng, lạnh đến sắc mặt Trình Tĩnh Xu đều tái đi.

Giang Vãn Trạch không muốn lại nói chuyện với cô ta.

Trình Tĩnh Xu lại ở lúc hắn quay người nhanh chóng nói, "Nhưng nếu như lần này anh mềm lòng giúp Diệp Tiện, hắn sẽ giống như trước sống chết quấn lấy anh.

"
Dứt lời, bước chân Giang Vãn Trạch quả nhiên dừng lại.

.