"Đạo diễn, như vậy cũng quá long trọng rồi?"
"So với cống hiến của cậu cho 《 Chức trường Phong Vân 》, nhiêu đây thì tính cái gì!" Lý Gia Hoa cao hứng mà vỗ vỗ vai cô, "Tiểu tử tốt, quả nhiên không phụ kỳ vọng của tôi, sau 2 ngày phát ra, ratings cùng nhiệt độ đều tăng mạnh, lại có nhà quảng cáo bắt đầu cùng tôi bàn luận việc hợp tác rồi.

"
"Không phải là công lao của mình tôi, đều là kết quả của đạo diễn cùng mọi người vất vả đạt được.

"
"Tiểu tử nhà ngươi lại nói ngọt, được rồi mau tranh thủ thời gian cắt bánh kem đi!"
Bánh kem cao hơn 1m bị chia làm mấy chục phần, nhân viên đoàn phim mỗi người một phần, mọi người ăn xong còn đuổi theo mà bôi lên mặt, thừa dịp náo nhiệt, Khương Hân lấy món quà đưa cho Diệp Tiện, "Diệp Tiện, đây là cho cậu.

"
"Hân tỷ, chị khách khí quá rồi, ratings tăng cũng không phải công lao một mình em, sao có thể nhận quà của chị được, huống chi em cũng không chuẩn bị quà cho chị.

"
"Tôi không phải bởi vì ratings tăng cao mới tặng quà cho cậu.


"
Diệp Tiện: "Vậy thì vì cái gì?"
Ánh mắt Khương Hân hơi hơi tránh đi, "Bởi vì.

.

muốn cảm ơn cậu, cám ơn những lời lần trước cậu nói với tôi, giúp tôi từ bóng tối đi ra.

"
"Đó chỉ là chuyện nhỏ, cũng không tốn sức gì cả.

"
Diệp Tiện thấy nàng vẫn bướng bỉnh mà đưa quà, từ chối mãi thì không tốt, cùng lắm thì nhận rồi mua cái khác tặng lại cho nàng.

Cô đành tiếp nhận món quà, thuận tay mở ra, thấy là một chiếc đồng hồ Patek Philippe hoa hồng kim, giá khởi điểm trên thị trường đã là 30 vạn NDT, dọa cô sợ tới mức lập tức đóng hộp lại.

Món quà này cô không trả lại nổi!
"Hân tỷ, chị đang cùng em nói giỡn sao?"
Diệp Tiện không thể tin được mà nhìn nàng, Khương Hân có chút thẹn thùng mà xoắn xoắn lọn tóc dài bên tai,
"Thích không? Màu sắc cũng là tôi chọn thật lâu đấy.

"
"Không phải là chuyện có thích hay không, chính là món quà quá quý rồi.

"
"Đồ tặng cho cậu, không có gì mà quý hay không quý, chỉ cần cậu thích là được, còn có.

.

Cậu có thể đừng gọi tôi Hân tỷ nửa, gọi là tiểu Hân được không?"

"Ah!" Diệp Tiện sau khi phản ứng lại, mới hiểu ra, diễn viên nữ đều rất để ý tuổi tác của mình, làm gì có ai thích người khác mở miệng lại gọi mình là chị.

"Được, nhưng món quà này thật sự quá quý giá rồi, em không thể nhận được.

"
Diệp Tiện đem món quà trả lại nàng, Khương Hân lại đẩy trở về.

Khi hai người còn đang giằng co, Diệp Tiện liền nghe được âm thanh chụp ảnh rất nhỏ.

Có lẽ là đời trước làm minh tinh trong thời gian dài, đối với âm thanh chụp ảnh khác thường cực kì mẫn cảm, cô nhanh chóng xoay mặt, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân cầm camera đang lén lén lút lút chụp cô cùng Khương Hân, thấy cô nhìn thấy hắn, liền xoay mặt bỏ chạy.

"Đứng lại!"
Diệp Tiện buông món quà trên tay muốn đuổi theo, không nghĩ tới, một chân dẫm lên bơ, cả người đều hướng trên mặt đất mà cắm xuống.

"Coi chừng!"
Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay hữu lực giữ cô lại, đem thân thể đang nghiêng ngã lảo đảo của cô cố định.

"Cảm ơn!" Diệp Tiện nhìn người trên đầu, thanh âm thoáng cái liền im bặt, "Giang.

.


Đội trưởng?"
Giang Vãn Trạch nhìn cô từ trên xuống dưới, "Không sao chứ?"
"Không sao, cám ơn.

"
Diệp Tiện lắc đầu, nhìn cánh tay đang chặt chẽ đè lại bả vai của mình, Giang Vãn Trạch lúc này mới giống như chú ý tới, hơi hơi buông lỏng tay ra, "Cẩn thận một chút.

"
"Đội trưởng, anh tới nơi này làm gì?"
"Tôi.

.

"
"Vãn Trạch, anh tới gặp em sao?"
Thanh âm nữ nhân kiều mỵ bỗng nhiên truyền đến, Diệp Tiện xoay mặt, liền thấy Trình Tĩnh Xu kéo váy dài, vẻ mặt tươi cười mà từ trong phòng nghỉ đi ra, vừa đi tới liền tự nhiên mà nắm lấy cánh tay Giang Vãn Trạch, trong lúc nói chuyện với Giang Vãn Trạch luôn nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, giống như một con gà mái đang canh giữ đàn con.