Nói đến thế hệ cha Cao, ông cố lại là người không đáng tin cậy, đi ra ngoài khoác lác về y thuật của gia đình mình, sau khi tin tức lan truyền, mười năm trước có một người thợ mộc đến sửa nhà thế nhưng lấy trộm sách y nhà họ Cao, quay đầu liền đi trấn mở một y quán.

Tuy nhiên, không ai có thể chứng minh rằng người thợ mộc đã đánh cắp cuốn sách y, nha môn cùng trong thôn đều không giải quyết được, người nhà Cao chịu tổn thất lớn đến vậy, ông sơ sống sờ sờ tức chết rồi.

Lại lúc sau chính là Cao gia phân gia, cha Cao từ nhỏ có thiên phú, học xong nhận biết huyệt vị, ít nhất để lại tay nghề giác hơi, gia đình dần dần có cuộc sống tốt hơn.

Bởi vì có phương pháp để kiếm sống, mặc dù cha Cao rất tức giận sau khi biết Hướng Hi lấy toàn bộ bạc về nhà mẹ đẻ, nhưng ông lại lo lắng về việc con trai cả của mình sẽ thất vọng và không đứng dậy nổi.

Gần nhất thấy Hướng Hi tựa hồ thay đổi, ông nhìn thấy điều đó, trong lòng biết đây là chuyện tốt, không nhìn thấy lão đại luôn luôn ít khi nói cười, lúc này khóe miệng đều đang cười sao.

“Coi vẻ mặt của các con kìa, có chuyện gì tốt sao?” Cao lão cha hỏi.


Hướng Hi cười, “Cha, cha thật thông minh.

”Cô nháy mắt với Cao Thịnh, “Cao Thịnh, anh mau lấy ra đi.

”“Được.

” Cao Thịnh trực tiếp lấy một cái túi vải từ trong sọt ở sau lưng.

“Cái gì thế?” Cao mẫu không rõ nguyên do.

Cao Thịnh từ từ mở miếng vải ra, để lộ nhân sâm lớn và còn ẩm ướt mùi bùn đất.

“Nhân sâm???” Cha Cao kinh ngạc không thôi, giãy giụa muốn ngồi dậy, mẹ Cao vội đỡ ông dậy và dặn dò ông phải cẩn thận.


Cha Cao hoàn toàn không quan tâm đ ến chuyện này, ông cầm lấy củ nhân sâm, kiểm tra cẩn thận, gật đầu nói: “Đúng, đây là nhân sâm, có lẽ phải hơn năm mươi năm tuổi, trị giá ba mươi lượng bạc.

"“Lão đại, con kiếm đâu ra?” Đôi mắt nghi ngờ của cha Cao nhìn hai người họ.

Cao Thịnh có chút rối rắm, không biết nói như thế nào.

Hướng Hi bình tĩnh nói: "Cha, mẹ, là thế này.

Không phải con bị ngã đập đầu sao.

Trước khi tỉnh dậy con có một giấc mơ, sau đó con mơ thấy một củ nhân sâm trên núi, lúc tỉnh lại con con không biết vì sao lại có giấc mơ, nghe được mọi người nói phải có nhân sâm để cứu mạng, nên con nghĩ đây chắc chắn là ông trời đang cứu con.

"“Cho nên con mới nói mọi người đừng lo lắng, nhưng con sợ chuyện này là giả, tìm không có, nên không nói ra việc này, kết quả không nghĩ tới, Cao Thịnh thật sự tìm được rồi!”“Cha, mẹ, mọi người coi xem có phải con là cô tiên hạ phàm không?” Hướng Hi tự mình nói xong đều không nhịn được cười khúc khích.

Cao Thịnh có chút bất đắc dĩ, anh không hiểu tại sao vợ mình lại sôi nổi như vậy, nếu đặt ở thời hiện đại, chắc chắn có người sẽ nói, Hướng Hi chính là đồ diễn sâu!.