“Nếu là đối xử không tốt với anh ấy, thì con sẽ sét đánh.

” Hướng Hi trìu mến nói.

Dì Chu nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, còn có chút hâm mộ, “Dì muốn nói mỗi khi nhà con muốn dùng bạc, thì nhất định Cao Thịnh sẽ kiếm hầu hết, sẽ thật tuyệt nếu như con trai dì có được giỏi giang như vậy.

”“Dì Chu nói những lời này không sai nhưng mà công việc giết heo không phải ai đều có thể làm, anh cả Chu rất lợi hại, dì cũng đừng khiêm tốn, dì ơi đây là tiền ruột già, cảm ơn dì đã đem lại đây, sau này chờ cơ thể con khỏe lại, sẽ đi ủng hộ việc buôn bán của dì.

”“Cơ thể con không tốt, xem như ruột già này dì cho con đem đi bồi bổ sức khỏe, về sau nhớ ủng hộ việc làm ăn của dì.


” Dì Chu cười thay đổi chủ ý, không những không lấy tiền mà còn thân thiết hơn với Hướng Hi.

Hương Hi thấy thế, ở dưới mái hiên nhà lấy một ít gừng khô đưa cho dì Chu: “Dì lấy củ gừng này về đun với nước uống, mùa đông có tác dụng chống lạnh, nếu cảm thấy khó chịu, liền uống vào nó sẽ đồ mồ hôi.

”“Được được được, con có lòng.

” Dì Chu nhận lấy củ gừng, vỗ nhẹ tay Hướng Hi, xoay người rời khỏi Cao gia.

Hướng Hi chờ người đi rồi, mới lười biếng mà xoay người, dựa vào cạnh cửa, hướng Lưu Viện Viện chìa tay, “Em dâu hai, đem ruột già đưa chị đi, không làm phiền em cầm nó, chị sợ em bị liên lụy đến lúc đó liền bị bệnh, lại trách tội đến trên người chị nhưng làm sao bây giờ, chà, bản thân chị liền không thích người đầu óc có bệnh, khôn lanh ngấm ngầm mưu tính, thông thường mà gặp phải hạng người như vầy, chị liền nhịn không được muốn động xử lý đối phương, không còn cách nào khác chỉ là nhìn thấy ghét, nhịn không được.


”“Cô đang mắng tôi?” Lưu Viện Viện chính là người khôn ngoan mưu tính, cô đã quen với việc kiêu ngạo ở nơi làm việc, đột nhiên gặp được Hướng Hi loại người dám đối đầu trực tiếp với cô, tức giận đến nổi trận lôi đình.

“Hả? Chị có mắng em sao? Chẳng lẽ em dâu hai tự nhận mình là một người khôn lanh, ngấm ngầm mưu hại người khác?” Hướng Hi cà lơ phất phơ mà nói, “Nếu chị là em, thì không nên ngày nào cũng nghĩ đến người khác, khôn ngoan thì khôn ngoan cho bản thân mình thôi, đừng lợi dụng người khác xong rồi mắng người khác lợi dụng mình.

”“Miệng lưỡi sắc bén, chính bản thân cô mới là người không biết xấu hổ, đi lừa bạc của Cao Thịnh nhiều như vậy, cô còn không biết xấu hổ mà ở lại, ỷ vào ơn cứu mạng, rồi khiến Cao Thịnh làm trâu làm ngựa vì cô, cô mới là người không biết xấu hổ.

” Lưu Viện Viện căm phẫn mắng chửi lại.

Hướng Hi ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy chính mình gặp ảo giác, cô dùng bạc của Cao Thịnh thì liên quan cái rắm gì tới Lưu Viện Viện.

.