Cố Diệu chỉ ăn vài miếng rồi ngừng đũa, Từ Yến Chu nhận lấy cái chén, lùa mấy cái đã hết.

Cơm nước xong chàng đi rửa bát, mọi việc xong xuôi thì trời cũng khuya.
Thời tiết đang ngày càng ấm lên, chăn cũng được thay thành loại khác, chiếc chăn lớn màu đỏ đã được cất vào tủ, cái bọn họ dùng bây giờ mới được Lư thị và Lý thị làm.Vẫn là màu đỏ, mặt trên thêu hình long phượng mang điềm lành, lớp chăn rất mỏng, cho hai người đắp không lạnh cũng không nóng.
Ban ngày Từ Yến Chu ở trong doanh trại, sáng sớm vừa dậy đã đi, gần đây trong quân doanh có mấy thân vệ thường xuyên ba hoa ít chuyện tô tục.

Bọn họ xa nhà không gặp được thê nhi, chỉ nói ngoài miệng cho đã ghiền.

Nhưng Từ Yến Chu thì khác, thê tử của chàng ở ngay bên cạnh, có điều…
Chàng chưa bao giờ biết, truyện cười cũng thô tục đến vậy.
Cũng vì chàng không biết, cho nên những lúc bọn họ kháo nhau chàng đã đi đến cấm trong doanh trại không nên nhắc đến những chuyện này.

Đại tướng quân đã lệnh, bọn họ không thể không nghe.
Mấy chuyện ăn mặn này cứ thế phải dừng lại, vậy mà đôi khi Từ Yến Chu vẫn nhớ tới.
Ánh nến trong phòng dịu nhẹ, mái tóc dài của Cố Diệu tràn qua vai, nàng đang cúi người dọn giường.

Thắt lưng của trung y buộc chặt khiến vòng eo càng thêm nhỏ, ước chừng chỉ bằng một nắm tay đã ôm hết.
Cổ họng Từ Yến Chu đột nhiên khô nóng, chàng bước qua ho khan một tiếng: “Để ta dọn giường.”
Cố Diệu đứng thẳng lưng: “Xong rồi, ngủ đi.”
Từ Yến Chu gật đầu, chàng ngồi xuống mép giường hỏi: “Cứ như vậy ngủ sao?”
Cố Diệu chớp mắt: “Phải làm gì mới ngủ được?”
Có lẽ đã là phu thê được một thời gian, Từ Yến Chu cũng trở nên mạnh dạn nghĩ gì nói nấy: “Ta đại khái muốn…Ta thổi nến, nàng giúp ta được không?”
Cố Diệu đi đến bàn nghiêng người thổi tắt nến.

Căn phòng nhất thời tối sầm hiện rõ ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, nàng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Cố Diệu vừa quay đầu lại, Từ Yến Chu đã duỗi tay ôm chặt eo nàng.
Trong nháy mắt hôn lên môi nàng.
Nụ hôn này khác hẳn với những lần trước, Cố Diệu bị đụng lui về phía sau hai bước tựa vào cạnh bàn, chân hai người đụng vào nhau, cơ thể kề sát.
Một lúc sau, Từ Yến Chu thoáng buông nàng ra, chuyên chú ngắm nhìn Cố Diệu rồi tiếp tục hôn xuống.
Không biết phải qua bao lâu, chân của Cố Diệu đã trở nên mềm nhũn.

Từ Yến Chu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, sau đó bế ngang người lên đặt xuống giường, dường như chàng đã học được cách làm thế nào để nữ nhân thoải mái.
Ánh sáng trong phòng quá yếu, chàng không thể nhìn rõ nét mặt của Cố Diệu, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ vụn, lúc lâu sau người dưới thân nức nở một tiếng, Từ Yến Chu mới thở phào nhẹ nhõm.
“A Diệu, đến lượt nàng.”
*
Buổi sáng mùa xuân trời vẫn còn lạnh, Cố Diệu mơ màng mở mắt ra cảm thấy cơ thể có chút chua xót, nàng ngồi dậy, phát hiện người bên cạnh đã rời đi.
Cố Diệu thử sờ một chút, rất lạnh, không biết đã đi từ lúc nào.
Nàng bước xuống giường mặc quần áo, mở cửa thì thấy hai người Lư thị và Lý thị đang nấu ăn.
Bếp lửa hồng rực, nồi trên bếp đang bốc khói nóng, bình thường hai người bọn họ chỉ nấu nhiều nhất là cháo nóng và mấy cái bánh bao, nhưng hôm nay lại nấu mì trứng, trên bệ bếp còn đặt một nồi đất trứng luộc đường nâu.
Lư thị quay đầu lại, mặt mày tràn đầy vui mừng: “A Diệu tỉnh rồi? Sao con không ngủ thêm một lát nữa.

Bữa sáng đã sắp xong, nương còn làm món trứng luộc đường nâu cho con đấy.”
Biết Cố Diệu rất thích ăn đồ ngọt nên Lư thị thả thêm ít mật ong vào trong để tăng vị ngọt.


Cố Diệu mê man chưa hiểu rõ vấn đề, buổi sáng làm sao ăn được món này, chỉ cần một cái bánh bao với cháo ăn kèm trứng vịt muối là xong bữa.

Nàng đưa mắt nhìn vào nồi đất, trứng luộc đường nâu cũng không nhiều, toàn bộ đều là nước đường và hai cái trứng luộc.
Lư thị: “Làm cho con đấy, nương không thích ăn ngọt.”
Riêng Lý thị thứ gì tốt đều nghĩ cho con gái, tất nhiên sẽ không nói gì.
Lư thị vô cùng hào hứng bưng cơm lên bàn, Cố Diệu muốn giúp một tay bà cũng không cho: “Hai ngày nay con cứ nghỉ ngơi đi, không cần làm gì hết, Yến Chu cũng thật là, sao lại không biết săn sóc như thế chứ.”
Cố Diệu thật sự muốn biết rốt cuộc Từ Yến Chu đã nói cái gì, chẳng lẽ nói nàng mang thai?
Cố Diệu vội vàng khẳng định: “Nương, con không sao, rất khỏe, không xảy ra chuyện gì hết.”
Lư thị cho rằng Cố Diệu đang xấu hổ, nên bà không dám nói nhiều.

Sáng nay lúc sắp đi, Từ Yến Chu đặc biệt đến dặn bà đừng gọi Cố Diệu dậy, để nàng ngủ thêm một lát.

Nhi tử này của bà có khi nào tâm lý thế đâu, xem chừng đã bắt nạt người ta rồi, cho nên bà đã nấu một nồi trứng luộc đường nâu.
Nếu Cố Diệu nói không có thì xem như không có, người da mặt mỏng không nên trêu ghẹo nhiều.Thế nhưng mà cái gì cần làm vẫn phải làm, đồ cưới đã thêu xong một nửa, tay nghề thêu thùa của bà và Lý thị đều rất tốt, đảm bảo mặc lên sẽ rất đẹp.
Lư thị: “Nhưng nương đã làm trứng luộc đường nâu rồi, con cứ ăn đi.”
Hai quả trứng luộc, hơn nữa đều là trứng hai lòng, Cố Diệu ăn một mình không hết.
Lư thị: “Giữ lại để buổi tối Yến Chu về ăn.”
Vậy cho hắn ăn đi, mặc cho hắn ăn đồ lạnh luôn.
Toàn thân Cố Diệu có chút nhức mỏi, đến buổi chiều đã bình thường trở lại, tầm chạng vạng bầu trời đột nhiên kéo mây âm u, chỉ một lúc sau những giọt nước mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống, thấm ướt nền đất.
Cố Diệu đội mũ chạy ra ngoài cất quần áo, lại đi loanh quanh thăm gà và heo.

Lưu Vĩ Trạm che chắn chuồng gà chuồng heo rất tốt, hắn chăm lo cho gia cầm còn cẩn thận hơn người.
Cố Diệu: “Tạnh mưa xong phải rắc ít vôi và nước ngải cứu vào chuồng để tránh sinh bệnh.”
Lưu Vĩ Trạm: “Được, ta nhất định nhớ kỹ.”
Cố Diệu yên tâm đi vào nhà, mãi khuya Từ Yến Chu mới trở về.

Dù đã đội mũ nhưng người chàng vẫn bị ướt đẫm, Cố Diệu nhìn chàng thế này chỉ cảm thấy đau lòng không còn tâm trạng để tính sổ chuyện buổi sáng.

Nàng nhanh chóng đi nấu nước cho Từ Yến Chu tắm.
Chàng tắm rất nhanh: “Bên ngoài mưa rất lớn, không biết khi nào mới ngừng.”
Bầu trời u ám mây đen, chưa biết sang ngày mai còn mưa hay đã ngừng.

Càng là những lúc thế này, càng sợ sẽ xảy ra chuyện, Từ Yến Chu ở phương bắc đã lâu nên hiểu rõ trời bắc mưa to cũng không có chuyện gì xảy ra.

Ở đây có nhiều cây cối và rừng rậm, ngược lại phía nam đều là sông ngòi kênh rạch, nếu trời mưa to có thể dẫn đến lũ lụt.
Cố Diệu nắm tay chàng: “Có lẽ sáng ngày mai sẽ tạnh, vốn dĩ bây giờ đang cần mưa tưới cho hoa màu.”
Từ Yến Chu gật đầu: “Ừm, sáng mai mưa sẽ tạnh thôi.”
Chàng luôn tin tưởng những gì Cố Diệu nói.
Ngày hôm sau khi Cố Diệu tỉnh lại, nàng nằm trong chăn nghe một lúc phát hiện bên ngoài đã tạnh mưa, Từ Yến Chu cũng tỉnh, nói giọng ngái ngủ: “Vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một lát đi.”
Mưa đã tạnh.
Cố Diệu không còn buồn ngủ: “Ta mà ngủ thêm một giấc chẳng biết huynh lại nói gì với mẫu thân.”
Từ Yến Chu ấp úng đáp: “Ngày hôm qua ta đã…Nói nàng mệt mỏi để nàng ngủ thêm một chút, dặn nương đừng gọi dậy.”

Nói vậy cũng không được sao?
Cố Diệu có nói Từ Yến Chu cũng không hiểu.
Ngoài trời sáng bảnh, mưa xuống một đêm hoa màu đã cao lên rất nhiều, mặt trời treo lơ lửng trên cao, hiếm khi thời tiết tốt như vậy.
Nhìn về phía nam, một đám mây lớn đang đè lên ngọn núi Lĩnh phía xa khiến Cố Diệu cảm thấy hoang mang trong lòng, đừng nói bên này đã tạnh, bên kia vẫn đang mưa nhé.
Hoa màu vừa mới trồng xuống kỵ nhất gặp mưa ngâu, bằng không sẽ bị úng rễ, đặc biệt là lúa nước, nếu cứ ngâm mãi trong nước…
Cố Diệu lập tức điều người đi tìm hiểu thời tiết bên kia núi Lĩnh có phải vẫn còn mưa hay không.
Ngăn cách bởi một ngọn núi giống như hai mảnh trời đất, Lĩnh Nam mưa to suốt một ngày một đêm, mà ở Vân Châu bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp.
Các vùng ở Lĩnh Nam và Giang Nam của Đại Sở mưa liên tiếp trong nhiều ngày, vẫn tiếp tục không suy giảm giống như chuỗi ngọc bịt đứt đoạn, mực nước sông hồ dâng cao gần một thước, nước mưa trong sân từng nhà đã cao đến mắt cá chân.

Không những thế, mạ vừa cấy trong ruộng đã ngâm nước sắp thối rễ.
Thiên tai nhân họa, không thể tránh khỏi.
Tin phía nam gặp lũ lụt truyền đến Thịnh Kinh, tấu chương gửi từ Giang Nam đến dù được che chắn suốt dọc đường cũng không tránh được bị ướt mưa, đến nơi giấy trên tấu chương đều bị thấm nước.
Mấy ngày nay ở Thịnh Kinh cũng mưa dầm, nhưng đã nhẹ dần chỉ còn lại mưa phùn, lúc ra ngoài cũng không cần che dù.

Còn phía Giang Nam mưa to xối xả vẫn không ngừng, điều tiếp theo sẽ là gì? Lũ lụt bất ngờ, đại hồng thủy, hay sản lượng ngũ cốc giảm mạnh…
Trong lúc nhất thời Chu Ninh Sâm không biết phải làm sao, y đi tới cửa sổ, đầu óc rối bời.
Bị nước mưa ngoài cửa sổ tạt vào mặt, Chu Ninh Sâm nhắm lại đôi mắt lạnh lùng, xoay người thấp giọng hỏi: “Tình hình Vân Châu thế nào?”
Y muốn biết rốt cuộc khắp nơi đều giống nhau, hay chỉ riêng Đại Sở mới như vậy.
Do thám: “Hồi hoàng thượng, hình như Vân Châu chỉ mưa một đêm ngày hôm sau đã tạnh, sau đó đều là đêm mưa buổi sáng trời quang mây tạnh.”
Ngự thư phòng yên tĩnh không tiếng động, Chu Ninh Sâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, y nói: “Mỗi năm phía nam đều có mưa to, không cần kinh hoảng thất thố.

Truyền ý chỉ của trẫm, lập tức triệu thừa tướng hồi kinh…”
“Không cần hồi kinh, để thừa tướng trực tiếp đến Giang Nam cứu trợ thiên tai.”
Chu Ninh Sâm hy vọng mưa sớm tạnh, chỉ cần hết mưa thì gieo trồng lại một lần nữa sẽ không bị ảnh hưởng đến thu hoạch.
Người truyền chỉ lui khỏi Ngự thư phòng, bên trong chỉ còn lại một mình Chu Ninh Sâm.

Vừa rồi y đã nghĩ, có phải ông trời đang muốn hướng về phía Từ Yến Chu hay không? Vân Châu trời trong, Đại Sở mưa to gió lớn, tại sao không phải là ngược lại, Từ Yến Chu sẽ xuất binh đúng không…
Chu Ninh Sâm hít một hơi thật sâu, lồng ngực như bị nghẹn lại, y không còn tâm tư để xử lý chính vụ mà quay người trở về điện Thái Hòa.
Những lúc thế này, điều mà y nhớ nhất chính là Từ Ấu Vi.
*
Lĩnh Nam mưa suốt bảy ngày đêm, thậm chí quần áo cũng không thể khô.

Những lúc như vậy, Từ Ấu Vĩ sẽ rất nhớ Cố Diệu, nàng nhớ món canh thịt dê Cố Diệu làm, lẩu cay, mì nước dưa chua, thịt kho và đầu cá ngâm bánh.

Mà không phải bánh nước khô cằn cùng bắp cải khô thế này.
Sở Hoài giả làm thừa tướng nên cơm canh có phần tốt hơn, Từ Ấu Vi chỉ làm một tiểu đồng, mỗi ngày đều phải ăn bánh uống canh rau.

Chiếc bánh này cứng như hòn đá, nàng cắn một miếng phải rất lâu mới nhai được.
Đến tối, Sở Hoài lén lấy ra mấy chiếc bánh bao, hai người chia nhau ăn.
Sở Hoài: “Bây giờ đang mưa to đến đồ ăn của bọn lính cũng không ngon, nàng chịu khó một chút, buổi tối ta sẽ mang bánh về cho nàng.”

Khó khăn nào Từ Ấu Vi cũng đã trải qua, không phải không ăn nổi, chẳng qua nàng cảm thấy nơi này không có cái gì tốt.
Nàng nói: “Cũng chỉ có Vân Thành là tốt nhất, ở đó có ca ca và tẩu tử bên cạnh.”
Sở Hoài gật đầu: “Giang Thập Tam đã vào kinh đón người nhà thừa tướng, đợi hắn hoàn thành chúng ta sẽ lập tức trở về.”
Những ngày này hắn sẽ tận lực để nàng sống tốt hơn một chút.
Sở Hoài vốn nghĩ rằng bọn họ chỉ cần tiếp tục chờ ở Lĩnh Nam, cho đến khi người nhà thừa tướng được đón đi, nào ngờ bỗng nhiên thánh chỉ đến, lệnh thừa tướng lập tức đi Giang Nam chủ trì nghi thức cứu trợ thiên tai.
Giang Nam ở phía nam của Thịnh Kinh, muốn đến được Giang Nam cần phải đi qua Thịnh Kinh trước.
Hai người thu dọn hành lý đi thẳng tới Thịnh Kinh, xe ngựa chạy rất nhanh, vó ngựa vượt qua quãng đường lầy lội, vừa đến Thịnh Kinh xa phu đã hỏi: “Đại nhân có cần về phủ thăm người nhà không?”
Sở Hoài vén rèm xe ngắm nhìn hoàng thành cách đó không xa, sau đó đáp: “Không cần, trực tiếp đi Giang Nam.”
Xe ngựa đi thẳng về phía trước, đột ngột dừng lại ở cửa thập lý đình thành nam.

Xa phu hướng vào trong xe báo: “Đại nhân, hoàng thượng đến.”
Chu Ninh Sâm che dù, toàn thân bị mưa phùn và sương mù che phủ.

Phía sau dẫn theo một đám hộ vệ đang xách đao.
Y mặc một chiếc áo choàng màu vàng đậm, trong tay nắm chặt chuỗi phật châu, vài giọt mưa rơi xuống vũng nước dưới chân bắn lên những vòng tròn gợn sóng.
Sở Hoài gật đầu trấn an Từ Ấu Vi, trên đường đi bọn họ đã tính đến chuyện phải làm gì khi gặp Chu Ninh Sâm, lấy bất biến ứng vạn biến.
Hắn là Phó Tấn Sinh, Từ Ấu Vi là tiểu đồng của hắn.
Sở Hoài xuống xe ngựa, Phó Tấn Sinh tuổi lớn đi đứng không được lưu loát, cho nên Sở Hoài đi rất chậm.

Từ Ấu Vi cẩn thận đỡ hắn, hai người cùng nhau hành lễ trước Chu Ninh Sâm.
Dĩ nhiên Chu Ninh Sâm sẽ không chú ý tới một tên tiểu đồng, y nâng Sở Hoài dậy: “Thừa tướng dọc đường cực khổ rồi.”
Sở Hoài ho khan hai tiếng: “Cô phụ hoàng mệnh, lão thần hổ thẹn không dám nhận.”
Chu Ninh Sâm nhíu mày: “Lần này đến Giang nam, thừa tường đi đường nhớ cẩn thận, trẫm chỉ có thể đưa tới đây.”
Sở Hoài lại hướng Chu Ninh Sâm hành một lễ: “Thần tuân chỉ.”
Từ Ấu Vi đỡ Sở Hoài lên xe ngựa, rèm hạ xuống hai người mới đồng loạt thả lỏng tâm tư, đi đâu cũng được, miễn không ở dưới mí mắt của Chu Ninh Sâm.
Từ Ấu Vi mỉm cười nhìn Sở Hoài, lập tức đi Giang nam, tuy rằng họ bây giờ không còn là con dân Đại Sở, nhưng vẫn hy vọng bách tính an vui.
Xa phu vừa định đánh xe, đột nhiên thanh âm của Chu Ninh Sâm vang lên: “Thừa tướng, chờ đã.”
Chu Ninh Sâm cũng không hiểu y bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng.
Xe ngựa lần nữa dừng lại, Chu Ninh Sâm che dù đi tới.
Cách thùng xe, y giao phó: “Giang Nam đều nhờ cậy vào thừa tướng.”
Sở Hoài: “Hoàng thượng cũng bảo trọng long thể.”
Chu Ninh Sâm đáp lại một tiếng, lần này xe ngựa thật sự đi xa, y đương nhiên không hề biết rằng người trên xe ngựa căn bản không phải thừa tướng và tiểu đồng của ông, mà là người hắn vẫn luôn nhớ nhung Từ Ấu Vi.
Giang Nam mưa rất nhiều, rốt cuộc sau hơn nửa tháng cũng tạnh.

Đê đập thì không sao, nhưng lúa mạ ngập úng, bị mưa gió làm đổ và sinh ra rất nhiều sâu bọ, nếu thật sự không cứu được chỉ đành cấy thêm mạ khác.

E rằng, thu hoạch năm nay sẽ không tốt.
Đổi lại ở Vân Châu, mạ đã cao đến bắp chân.
Mấy đàn gà con nuôi ở Túc Châu và Tương Dương đã bắt đầu đẻ trứng, làm gia tăng số lượng trứng trong nhà lên ngay lập tức.

Đám gà mái sẽ bắt côn trùng và hái chút rau xanh băm nhỏ nuôi chúng, mỗi ngày đều đẻ một quả trứng, trong đó phần lớn là trứng hai lòng.
Trẻ con trong thành cũng rủ nhau đi bắt côn trùng cho gà ăn, loại bỏ được không ít sâu bọ trong ruộng, giúp lúa phát triển tốt hơn.
Vịt được thả trong ruộng lúa, có đôi khi phải ra ruộng nhặt trứng nên Giang Nhị bèn làm mấy cái ổ vịt bên hồ, dần dần vịt cũng đẻ chịu đẻ trứng trong ổ.

Những lúc muốn nhặt trứng chỉ cần vào ổ là nhìn thấy.
Lấy trứng vịt xanh làm trứng muối sẽ cho ra lòng trứng màu vàng kim, chỉ húp cháo chung cũng có thể ăn tới hai ba bát, nay mỗi ngày đều nhặt được hai mươi mấy quả, trứng vịt muối đã làm được mấy hũ.
So sánh mới biết, trứng gà không được ngon như vậy.
Trứng gà nhiều nên cung cấp hết cho quân doanh, ngày nào bọn họ cũng ăn trứng hấp đã muốn chán.
Lưu Vĩ Trạm lắc đầu: “Không ngờ sẽ có một ngày chán trứng gà.”

Cố Diệu cảm thấy hết sức bình thường, đồ ăn ngon đến đâu ăn mãi cũng phải chán, thật ra có thể thử làm món trứng kho.

Luộc trứng lên sau đó thả vào nồi thịt kho, thả ít túi trà vào làm tăng thêm hương vị.

Hầm trứng gà đủ một canh giờ rồi vớt ra, những quả trứng có màu đỏ nâu vì đã được nhuộm bằng nước sốt.

Bóc vỏ trứng, mặt ngoài sẽ có những hoa văn màu nâu, thậm chí lòng trắng trứng cũng chuyển sang màu nâu nhạt.
Cắn thử một miếng, hơi giòn và thơm mùi thịt.
Tuyệt nhất là ăn trứng hai lòng, trứng trà không ngấy như trứng luộc, lòng đỏ còn có mùi thơm, ăn xong hai lòng đỏ chỉ nóng lòng muốn được ăn thêm hai cái nữa.
Hiềm nỗi muốn nuôi binh không chỉ cấp thức ăn là xong, ngoài muối và đậu hũ kho, Cố Diệu định bụng bán trứng trà.

Ba văn một quả trứng gà thường, vậy trứng trà lấy giá hai văn, việc buôn bán này được quyết định rất nhanh.
Triệu chưởng quỹ mơ hồ đoán được thân phận của Cố Diệu, thế mà nay nàng vẫn chịu tìm hắn, phần ân tình này hắn sẽ nhớ thật kỹ, có lẽ trong tương lai hắn sẽ trở thành một hoàng thương*.
(*) thương buôn lớn.
Triệu chưởng quỹ: “Cái này được, ta thấy ăn rất ngon, mùi vị khác hẳn món thịt kho váng đậu…Trong này thả lá trà ư?”
Cố Diệu đáp: “Ừ.”
Triệu chưởng quỹ: “Nên định giá cao hơn một chút, mỗi quả sáu văn, nếu bán cho các quán rượu khác có thể bán đắt hơn.

Lợi nhuận vẫn như cũ, ta lấy hai phần.”
Điều Triệu chưởng quỹ muốn là việc kinh doanh lâu dài, hiểu Cố Diệu đang cần tiền gấp nên hắn đề nghị: “Phu nhân, ta muốn thương lượng chuyện bán món kho với ngài.”
Cố Diệu từng đề cập đến chuyện này một lần, nhưng khi đó trong tiệm cũng có thịt kho, Triệu chưởng quỹ đành từ chối.
Hắn cười khổ: “Bởi vì thịt kho không ngon bằng thịt kho váng đậu, bây giờ khách đến đều gọi món thịt kho váng đậu, chẳng ai thèm quan tâm đến món thịt kho thường.”
Thứ nhất vì váng đậu ăn rất ngon, cái thứ hai là nước hầm khác lạ.
Cố Diệu hỏi: “Triệu chưởng quỹ định trả bao nhiêu tiền?”
Một cái công thức nấu món kho không nhất thiết phải giữ lại, chỉ có điều Cố Diệu chưa rõ phải bán bao nhiêu tiền, nhiều lắm là vài trăm lượng bạc.
Triệu chưởng quỹ xòe năm ngón tay: “Phu nhân, ta sẽ trả năm ngàn lượng, đổi lại ta muốn độc quyền món này,”
Năm ngàn lượng không phải ít, nhưng lấy món kho để tặng một giao tình Triệu chưởng quỹ cảm thấy không nhiều.

“Ý phu nhân thế nào?” Hắn không đưa ra yêu cầu làm thương muối, việc này phải tiến hành theo chất lượng, từ từ mà làm.
Đương nhiên Cố Diệu bằng lòng: “Được, chúng ta ký văn thư.”
Triệu chưởng quỹ không sợ Cố Diệu lừa mình, hai người ký tên ấn tay xong, hắn lập tức trả cho nàng tờ ngân phiếu năm ngàn lượng.
Có năm ngàn lượng ngân phiếu trong tay, Cố Diệu giàu to.
Về đến nhà, nàng mau chóng đóng cửa đếm tiền.

Bây giờ trong tay nàng không có nhiều tiền lắm, chỉ còn hơn ba ngàn lượng bạc dùng lúc khẩn cấp.

Tiền đều dùng để mua lương thực, hạt giống, gà vịt heo con, có năm ngàn lượng này tiền tức khắc nhiều lên.
Tám ngàn lượng bạc, hai khối kim bài, một cái ngọc bội cùng những trang sức Sở Hoài mang đến cho Từ Ấu Vi và của Lý thị đưa nàng.

Thứ nhiều nhất là tráp bảo thạch Từ Yến Chu cho nàng.

Cố Diệu vốn nghĩ hết tiền sẽ dùng đến những thứ này, bây giờ thì tốt rồi, lại có tiền.
Phải giấu tiền thật kỹ, không được để cho bọn họ biết, nếu không lại đòi mua heo.
Nhiều heo lắm rồi.
*
Tác giả có lời muốn nói
Từ ấu Vi: Muốn gặp ta? Không có cửa!
Cố Diệu: Giấu tiền! Giấu hết đi!.