Lưu Vĩ Trạm cảm thấy Giang Nhị đã lựa thời điểm tốt để chạy đến đây.

Lúc này Từ Yến Chu và Cố Diệu đã bắt đầu chăm lo cho các tướng sĩ.
Nếu đặt vào tình huống trước kia, Giang Nhị nhất định sẽ bị nhốt trong địa lao mấy tháng, chống mắt nhìn người khác ăn thịt ầm uống rượu trắng, còn bản thân hắn chỉ được nuốt bánh bao đen qua ngày.

Sau đó, vùi mình trong phòng giam tối đen không có ánh sáng mặt trời, ngày ngày miệt mài trồng đậu mầm.

Dù sao thì ngoại trừ Giang Nhị ra, không một ai thoát khỏi kiếp nạn đó.
Hắn dặm hỏi: “Ngươi tình nguyện sống tầm thường vô vị, cả ngày chỉ quét dọn chuồng heo, chuồng gà, làm mấy loại công việc bẩn thỉu này?”
Giang Nhị ngẩng đầu: “Chắc chắn không.”
Lưu Vĩ Trạm: “Vậy ngươi nói ta nghe, có phải ngươi vẫn muốn trở về…” Thịnh Kinh?
“Ta muốn làm việc thật chăm chỉ, lĩnh hội chút kinh nghiệm, sau này không cần dọn chuồng heo nữa, mà sẽ nuôi mấy trăm đầu heo làm một cái trang trại thật lớn, không phải lo ăn lo mặc.” Giang Nhị chân thành hỏi Lưu Vĩ Trạm: “Ngươi thấy như vậy khả quan không?”
Giang Nhị có ý định kiếm ít tiền vốn, tương lai sẽ mua một căn nhà, cưới vợ cho các huynh đệ của hắn.
Nuôi heo kiếm tiền.
Lưu Vĩ Trạm không biến sắc ngăn cản: “Không thể được, ngươi phải biết sau này lập ra quy củ, ta nuôi heo, gà, ngươi muốn thì đi mà nuôi thứ khác.”
Giang Nhị: “…”
Vậy hắn nuôi vịt cũng được, không cho nuôi vịt thì hắn nuôi chim cút.

Quân lương không đủ dùng, muốn ăn thịt chỉ còn cách này.

Cố Diệu thấy bọn họ thích đồ ăn nàng nấu thì rất vui.

Từ Yến Chu ngồi ăn một chỗ với các binh lính, Cố Diệu lại ném thêm một củ khoai lang thật to vào đống tro, đợi đến lúc Từ Yến Chu trở lại, khoai cũng đã chín.

Lớp vỏ cháy xém dậy mùi, lau sạch lớp tro bên ngoài, phần ruột bên trong chín vàng chảy mật.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Cố Diệu: “Ăn nhiều một chút, người khác không có đâu.”
Từ Yến Chu nhận lấy, chàng rất thích được ưu tiên như thế, chỉ mỗi một mình chàng.
Cố Diệu lại nói: “Ta còn bắt được ít tôm lúc nướng cá đấy, ngày mai chúng ta nấu ăn.”
Tuy không nhiều nhưng cũng bắt được ba giỏ, tôm nhỏ thả lại sông, số tôm lớn còn lại đã đủ cho ba mươi miệng ăn.

Tôm đem chiên dầu, hấp hay nấu canh chả tôm đều ngon hơn tôm khô mua ở chợ về.
Từ Yến Chu gật đầu đồng ý.
Hiện tại đang vội vàng dựng doanh trại tạm thời ở Túc Châu, buổi tối Từ Yến Chu chỉ nằm trong nhà một lúc lại phải đến quân doanh.

Mọi việc càng lúc càng bận rộn, không những phải quyết định thời điểm hành quân, mà còn phải chấn chỉnh ba thành mới chiếm được.
Ở Tấn Châu có hầm than đá dồi dào, mà ở Uyển Thành là thánh địa của đường.

Định kì hàng năm, quan viên địa phương đều chuyển than đá về Thịnh Kinh.

Thôn dân xung quanh các trấn nhỏ phía ngoài Uyển Thành, nhà nào nhà nấy đều trồng củ cải đường.
Càng xuôi về phía nam, đất đai càng màu mỡ, Tương Dương có quặng sắt, Cảnh Châu có các lò sứ lớn.

Mà ở đất Thục, đất rộng của nhiều, là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên.

Đặc biệt là phía nam giáp biển, thường xuyên có ngư dân ra biển đánh cá, cuộc sống rất sung túc giàu có.

Quan viên địa phương ở đây hoang mang lo sợ cho nên vội vàng đến xin chỉ thị của Từ Yến Chu.
Từ Yến Chu hạ lệnh, dựa theo lệ thường xuống hầm đào than, đến mùa gieo hạt thu hoạch như cũ.


Đây vốn là nguồn sống của lê dân bá tánh.
Cố Diệu có ý định mua mấy mảnh đất trồng củ cải đường, việc này giao hết cho Lưu Vĩ Trạm phụ trách.

So với đánh trận, Lưu Vĩ Trạm có vẻ thích hợp với việc thủ thành hơn, trời sinh hắn đã an phận.

Có đôi khi Cố Diệu nghĩ, chẳng trách trong sách nói, Lưu Vĩ Trạm có thể bảo vệ Tây Bắc trong mười lăm năm.

Liên tục mất hai tòa thành, tin bại trận lập trức truyền đến Thịnh Kinh.

Bây giờ dân chúng cả nước đều biết đã xảy ra chiến sự, Từ Yến Chu dẫn binh tấn công Đại Sở, đầu tiên là chiếm cứ Tây Bắc, sau đó hạ thêm ba tòa thành.

Trong một khoảng thời gian ngắn khiến lòng người bàng hoàng.
Chỉ cần là tin từ Tương Dương truyền về, sẽ không có một tin tốt.

Điều này nằm trong dự kiến của Chu Ninh Sâm.
Trấn Viễn Hầu tuổi đã lớn, tuy hắn có thể bảo vệ được Tương Dương nhưng không đủ sức phòng thủ những nơi khác, căn bản không phải đối thủ của Từ Yến Chu.
Mất Tấn Châu và Uyển Thành, sớm muộn gì Tương Dương cũng thất thủ.
Trong ngự thư phòng đốt long tiên hương, Chu Ninh Sâm yên lòng trong chốc lát.
Trấn Viễn Hầu xin cấp viện binh.
Doanh trại Kinh Giao vẫn còn tám vạn binh mã, phía Nam Cương mười vạn, đang đóng quân canh giữ bảo vệ sự an toàn cho Thịnh Kinh.
Chu Ninh Sâm hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, nếu y không phái binh đi, Thịnh Kinh sẽ là Tương Dương kế tiếp.
Chu Ninh Sâm uống một hớp trà lạnh, đầu óc càng thêm thanh tỉnh, nửa ngày sau y cầm bút lên viết: [Bỏ thành, lui binh đến Lĩnh Nam, không giữ được Lĩnh Nam, xách đầu đến gặp.]
Hong khô nét mực, đóng ấn.
Địa thế Lĩnh Nam cao rộng, hơn nữa ở phía bắc có dãy núi Lĩnh dài vô tận, vừa dễ phòng thủ vừa khó tấn công.

Bỏ Tương Dương cũng chỉ mất đi một tòa thành, nhưng nếu cố chấp phòng thủ Đại Sở tất sẽ chịu vô số thương vong.

Giảm bên này tăng bên kia, sớm muộn gì Từ Yến Chu cũng sẽ đánh đến Thịnh Kinh, không bằng trước tiên trấn giữ được Lĩnh Nam, chờ xử lý xong sự tình ở Thịnh Kinh, y sẽ ngự giá thân chinh.
Chu Ninh Sâm đóng lại phong thư, hỏi: “Thừa tướng vẫn chưa tới Tương Dương sao?”
Dọc đường đã trì hoãn quá nhiều trời gian, nếu thừa tướng đến sớm hơn một chút e rằng sẽ không có kết cục thế này.
Do thám nói: “Bẩm sắp đến, thừa tướng đã một bó tuổi không chịu nổi bôn ba, dọc đường đau ốm mấy bận nên phải ghé tiệm thuốc vài lần.”
Thời gian gần đây Chu Ninh Sâm cũng gầy đi rất nhiều, khiến gương mặt y càng thêm góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài hiện rõ thần sắc đen tối, môi mỏng tái lạnh, một dáng vẻ bạc tình bạc nghĩa.
Y lạnh giọng nói: “Thừa tướng bệnh thật hay giả bệnh thị vệ hộ tống cũng không phân biệt được, còn lãng phí thời gian trên đường mà cung phụng hắn.”
“Hay là đang đợi tới lúc Từ Yến Chu đánh tới Thịnh Kinh, thừa tướng mới khỏe lại?!”
Quân do thám có khổ mà không nói được, đó là thừa tướng chứ nào phải người khác, nếu dọc đường chẳng may xảy ra chuyện gì, thị vệ chỉ còn nước xách đầu đến gặp.

Không lẽ thật sự phải trói thừa tướng đưa đến Tương Dương?
Do thám: “Hoàng Thượng, ước chừng hiện tại thừa tướng đã có mặt ở Tương Dương.”
Chu Ninh Sâm chỉ hy vọng có tin Tương Dương vẫn giữ được truyền về.
Y phân phó: “Ngươi chuyển mật hàm này ra ngoài, truyền mật chỉ của trẫm, nhất định phải khuyên được Từ Yến Chu quy hàng.”
Chu Ninh Sâm vừa phải lo lắng sự tình ở Tương Dương, vừa phải xử lý các công việc trong triều, thậm chí nơi nào gieo trồng vào mùa xuân y cũng yêu cầu viết tấu chương trình lên mới được.

Duyệt tấu chương đến tận nửa đêm, Nguyên Bảo bưng một chén canh sâm tiến vào: “Hoàng Thượng, đây là Lệ Tần nương nương đưa tới.”
Từ lúc Tô Tuyết Nịnh bị biếm vào lãnh cung, hậu cung trở nên yên ắng thanh tịnh một thời gian, mấy ngày gần đây Lệ Tần vẫn đưa canh sâm đến ngự thư phòng thường xuyên.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Có điều, Hoàng Thượng chưa bao giờ đụng vào.
Chu Ninh Sâm liếc chén canh bổ: “Đặt xuống đi.”
Đã lâu Chu Ninh Sâm chưa đến hậu cung, lúc trước y có thể xử lý tốt việc triều chính, chỉ cần khiến sự tình ổn thỏa y sẽ không sợ các đại thần dâng tấu chương.

Nhưng hiện giờ không còn đủ mười tám tòa thành, y lại nghĩ nên có một đứa trẻ, lập làm Thái Tử ổn định quân tâm.

Sau này y muốn thân chinh, trong triều vẫn còn Thái Hậu và Thái Tử, sẽ không xảy ra bất trắc.
Chu Ninh Sâm: “Tối nay đến cung Lệ tần.”

Xong việc, Chu Ninh Sâm ngồi dậy mặc quần áo.

Rèm giường vẫn cột chặt như cũ, không hề xuất hiện một chút mập mờ sắc tình, tựa như chỉ làm theo lệnh.
Lệ tần vội vàng ngồi dậy, ôn nhu gọi: “Hoàng Thượng.”
Vóc dáng Lệ tần rất quyến rũ, đôi mắt mềm mại đáng yêu, kiều diễm như một đóa hoa xinh đẹp: “Hoàng Thượng không ở lại ư?”
Chu Ninh Sâm: “Lát nữa trẫm sẽ cho người đưa thuốc an thai đến.”
Lệ tần cho rằng mình đang nghe lầm, thuốc an thai?
“Hoàng Thượng…”
Chu Ninh Sâm tiếp tục: “Mấy ngày tới trẫm sẽ thường đến cung của ngươi, cho đến khi ngươi hoài long thai mới thôi.”
Gương mặt y không thay đổi biểu cảm, ngay cả sắc dục trong mắt cũng không có, y vuốt thẳng nếp gấp trên quần áo, nhấc chân ra cửa điện.
Đi đến cửa điện y dừng lại, quay đầu dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Lệ tần khoác một kiện áo choàng xanh nhạt, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Thần thiếp nghe theo Hoàng Thượng.”
Mãi cho đến khi thân ảnh kia biến mất, Lệ Tần mới thu hồi tầm mắt.
Nàng ta nhẹ giọng lẩm bẩm: “Xem ra Hoàng Thượng vẫn nhớ tới ta.”
Theo ý của Hoàng Thượng, cho đến lúc nàng ta hoài thai ngài ấy sẽ liên tục đến cung nàng ta.

Lệ Tần ghé vào gối đầu chờ thuốc an thai được đưa đến, nàng ta sờ bụng nghĩ thầm, nhất định không được dẫm lên vết xe đổ của Thục phi.
Một lúc sau thuốc an thai được đưa đến, bên cạnh còn kèm thêm một đạo thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lệ Tần tấn làm Lệ phi, ban thưởng mười thất tơ lụa, một ngàn lượng bạc, một gậy ngọc như ý…”
Trong cung đột nhiên trở nên náo nhiệt, Lệ tần không khỏi nghĩ đến Tô Tuyết Nịnh trong lãnh cung, Tô gia không còn, sủng ái không còn, một nữ nhân biết làm sao để sống sót.
Còn có thể sống thế nào, đương nhiên phải tích cóp mà sống.
Mỗi ngày ngóng trông thái giám đưa cơm tới, trong lãnh cung còn có những phi tử tiền triều bị phế khác, người nào người nấy đều trở nên điên dại.

Tô Tuyết Nịnh sống trong hoàn cảnh đó chờ đợi đã hơn một tháng.
Nàng ta chỉ có thể đợi vì xung quanh không còn một ai để trông cậy vào.

Ngoài kia, mẫu thân nàng, đệ ruột của nàng cũng đang dựa tất cả vào nàng.

Tô Tuyết Nịnh muốn được sủng ái như cũ chỉ còn một cách là giả làm Từ Ấu Vi.
Nàng ta nhớ lại lần Hoàng Thượng say rượu đã ôm mình gọi tên Từ Ấu Vi.

Dung mạo của nàng ta kém hơn nhưng may sao khí chất vẫn giống hai phần.
Làm mẫu nghi thiên hạ có gì tốt, nàng ta chỉ hận không thể ngay lập tức làm một yêu phi.
Đêm đó, Tô Tuyết Nịnh nhét cho thị vệ một thỏi bạc, trốn tránh một đường cuối cùng cũng đến được điện Thái Hòa, nàng ta mặc một bộ quần áo bình thường, trên mặt bẩn thỉu nhưng vẫn không ngừng thẳng lưng đi đến.
Chu Ninh Sâm hoảng hốt, ảo giác như đã nhìn thấy Từ Ấu Vi, trong tưởng tượng của y, lúc hai người gặp lại có lẽ sẽ như thế này.

Khi đó, Từ Ấu Vi sẽ mặc váy bằng vải bố, cài trâm gỗ, chịu qua nhiều khổ cực nhào vào lòng y.
Từ cung Lệ tần trở về, tâm trí của Chu Ninh Sâm tràn ngập hình bóng Từ Ấu Vi, y đi về phía Tô Tuyết Nịnh: “Nàng đến rồi.”
Tô Tuyết Nịnh còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên Chu Ninh Sâm bước tới kéo nàng ta ôm vào lòng.
Tô Tuyết Nịnh bất chợt cảm thấy thật ghê tởm, nhưng rất nhanh đã bị nàng ta ép xuống: “Hoàng Thượng…”
*
Sáng sớm hôm sau, một cỗ xe ngựa tiến vào cổng thành Tấn Châu.
Giang Tam quay đầu nói với người bên trong: “Dừng ở Tấn Châu nghỉ ngơi trước đã, sau đó hãy về Túc Châu.”
“Không cần, sức khỏe của ta rất tốt, nhanh chóng đến Túc Châu, đi nhanh!” Lão thừa tướng vén rèm xe ngựa lên: “Chân tay ta bây giờ không đau nữa, rất khỏe, đi Túc Châu mau lên.”
Giang Tam có điều khó xử, trên đường cơ hồ không hề nghỉ chân, hiện tại đã đến Túc Châu hắn muốn tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm: “Nghỉ một đêm rồi đi tiếp.”
Lão thừa tướng: “Nghe ta hay nghe ngươi?”

Giang Tam: “…Nghe ngài, nếu khó chịu phải nói ra.”
Vừa lớn tuổi vừa ngoan cố, Giang Tam không thể cãi lại ông, biết vậy để Giang Nhị đi còn hơn.
Cuối cùng cũng đến Túc Châu, lão thừa tướng bước xuống xe ngựa, quan sát Túc Châu một vòng hốc mắt đã ươn ướt.
Rất tốt.
“Từ tướng quân của các ngươi ở đâu?”
“Bây giờ đại tướng quân đang trong quân doanh, nếu ngài có chuyện gấp, có thể tìm phu nhân của bọn ta trước.”
Lão thừa tướng: “Phu nhân?”
Giang Tam gật đầu: “Đúng vậy, tướng quân phu nhân, tướng quân phu nhân rất lợi hại…”
Tướng quân phu nhân lên được phòng khách xuống được nhà bếp, tung một quyền đã hạ được ba đại hán, có điều, một lão đầu như thừa tướng sẽ không chịu nổi sức mạnh của phu nhân.
Lão thừa tướng quên mất rằng Từ Yến Chu đã thành thân.
“Vậy dẫn ta qua đó đi.”
Cố Diệu đang ở trong tiểu viện.
Mảnh đất phía trước viện gieo hạt giống bắp cải, bây giờ thời tiết ấm áp, chờ bắp cải mọc lên là có thể ăn được.

Nàng thả linh tuyền vào thùng nước tưới cho ruộng rau.

[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Thấy lão thừa tướng đi vào cửa viện, Cố Diệu vội vàng thả thùng nước xuống nghênh đón: “Đại nhân.”
“Ở đây còn đại nhân cái gì.” Lão thừa tướng khoát tay: “Ngươi cứ gọi ta là sư phụ giống Yến Chu đi.”
Cố Diệu ngoan ngoãn khẳng khái gọi một tiếng sư phụ.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp thừa tướng, cũng không biết phải nói gì, chỉ qua lại vài câu rồi đi nấu cơm.
Lão thừa tướng dạo một vòng quanh sân, sau đó xách thùng nước đi tưới rau trong ruộng, người lớn tuổi, không chịu được ngồi yên, thừa tướng muốn tìm cho mình một việc để làm.
Ông đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, trông thấy một đứa nhỏ đang cúi đầu đọc sách.
Lão thừa tướng bước vào phòng hỏi: “Ngươi là đệ đệ của Từ Yến Chu?”
Từ Yến Nam khẽ gật đầu: “Ông ơi, ông là ai ạ?”
Từ Yến Nam đã đọc sách được mấy tháng, trong nhà không giàu có nhưng vẫn luôn mua sách cho nó.

Từ Yến Nam lại rất nhạy cảm, cũng đã biết chữ nên đọc rất nghiêm túc.
Có điều đọc sách quá nhàm chán, nó nóng lòng muốn chạy ra ngoài đi bắn chim, càng muốn được đi theo huynh trưởng đánh giặc!
Nhưng lão nhân gia này là ai, đến chơi với nó đúng không?
Lão thừa tướng: “Ta là sư phụ của huynh trưởng nhà ngươi, ngươi cũng gọi một tiếng sư phụ đi.”
Từ Yến Nam đầu tròn mắt to, nghiêng đầu hỏi: “…Chẳng lẽ người đến dạy con đọc sách ư?”
Thừa tướng là một nhà Nho lớn đương thời, thi đỗ trạng nguyên và cũng từng dạy học cho trạng nguyên, thừa sức dạy dỗ một đứa trẻ.
“Ừ, ngươi cũng có thể gọi ta là Trịnh tiên sinh.” Trịnh Tấn Sinh liếc mắt lên bàn sách nói: “Đã đọc đến [Đại học], vậy ta hỏi ngươi…”
Bây giờ không có gì để làm, dạy học cho Từ Yến Nam cũng không sao.
Từ Yến Nam: “Trịnh tiên sinh…Người vừa tới đúng không? Người có đói bụng không ạ, nghỉ ngơi một lúc đã, con đi lấy cho người ấm trà.”
Từ Yến Nam nhảy xuống ghế, thoắt cái đã bị Trịnh Tấn Sinh xách cổ áo kéo lại: “Không đói cũng không khát, ngươi ngồi xuống, ta kiểm tra ngươi trước.”
Từ Yến Nam cảm thấy những thứ trước kia nó đọc không phải sách, nó cũng đã thuộc lòng, nhưng khi Trịnh Tấn Sinh đặt câu hỏi, cái gì nó cũng không biết.
Hỏi một lần, trán nó liền đổ một trận mồ hôi.
Rốt cuộc, cơm cũng chín.
Cố Diệu tìm thấy Trịnh Tấn Sinh trong phòng Từ Yến Nam: “Sư phụ, ăn cơm thôi.”
Từ Yến Nam nâng tay áo lên lau mồ hồi, nó ăn rồi, Trịnh tiên sinh chịu đi ăn cơm thì maya quá.
Trịnh Tấn Sinh từ ái gọi: “Yến Nam, con đến ăn với ta đi.”
Từ Yến Nam vội vàng xua tay: “Tiên sinh, con ăn rồi, người ăn ngon miệng nhé.”
Trịnh Tấn Sinh nhìn lướt qua các món ăn: “Tôm chiên, thịt kho, sườn om, thịt xào khô…
Vì mấy người Cố Diệu phải theo quân cho nên không thể về lo cơm nước cho Từ Yến nam, mỗi ngày nó phải chạy sang bên kia ăn cơm, sau đó lại trở về đọc sách.
Tính ra mấy ngày nay mới được ăn cá kho và tôm lớn, còn bình thường chỉ được ăn thịt băm, gắp một đũa vào trong miệng đã biến mất.
Tẩu tử còn nướng khoai cho huynh trưởng, nhưng nó không có cái gì cả.
Thịt kho tôm chiên sườn om thịt khô…
Từ Yến Nam nuốt nước bọt: “Tiên sinh, vậy con sẽ ăn với người.”
Lúc Trịnh Tấn Sinh đến túc Châu, cũng không định nhúng tay vào chiến sự.

Ông có thể làm những việc khác, chẳng hạn như tưới rau hay dạy Từ Yến Nam đọc sách.
Trịnh Tấn Sinh: “Chúng ta phải ăn cơm thật ngon, ăn xong ta lại kiểm tra bài học của con.”
Từ Yến Nam: “…”
Chẳng khác nào ăn bữa cơm chém đầu, vậy nó phải ăn thật nhiều mới được.
Trịnh Tấn Sinh muốn dạy Từ Yến Nam đọc sách, nhưng Cố Diệu cảm thấy không phù hợp lắm, đại tài tiểu dụng (lãng phí tài năng).

Hơn nữa vẫn chưa làm lễ bái sư, quá mức qua loa.
Có điều Trịnh Tấn Sinh không thèm để ý tiểu tiết, Từ Yến Nam rất hợp ý của ông, Cố Diệu chỉ cần lo cho ông một ngày ba bữa là được rồi.


[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà.

Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Đến tối Từ Yến Chu trở về: “Sư phụ chịu dạy Yến Nam thì không còn gì bằng, sau này sẽ bổ sung lễ bái sư sau.”
Chàng nói lời nhờ cậy: “Tiểu đệ khá ngang bướng, còn phải phiền sư phụ quản lý một chút.”
Từ Yến Nam thật sự không thích nghe những lời này, nó ngang bướng chỗ nào, nó rất ngoan nha!
Từ Yến Chu tiếp tục: “Ở Túc Châu có một cái thư phòng, thiếu cái gì người cứ sai người đi tìm.

Yến Nam, đệ phải nghe lời sư phụ, nghiêm túc đọc sách.”
Từ Yến Nam rơm rớm nước mắt: “Ca ca yên tâm, đệ nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách.”
Từ Yến Chu nói thêm vài câu với lão thừa tướng rồi vào nhà.

Thừa tướng không muốn đến quân doanh, ông đã lớn tuổi chỉ muốn an dưỡng tuổi thọ, dạy dỗ đứa nhỏ thì không còn gì tốt hơn.

Sau đó lại nhận thêm mấy học trò, mở một cái thư viện, ban ngày dạy học, ban đêm chăm lo vườn rau, tiêu dao sung sướng.
Cố Diệu: “Thừa tướng chịu dạy Yến Nam thì tốt quá.”
Nếu không phải vì Chu Ninh Sâm, hiển nhiên ông vẫn sống an ổn ở Thịnh Kinh, cần gì phải đến Túc Châu.
Từ Yến Chu: “Yến Nam vẫn còn nhỏ, nên chăm chỉ học tập.”
Chàng bước vào quân doanh rất sớm nên bỏ đọc sách từ lâu, sau này đọc nhiều cũng đều là các loại binh thư.

Hiện tại Từ Yến Nam có cơ hội, đọc thêm sách sẽ không chịu thiệt.

Cố Diệu nhớ đến biểu tình đau khổ của Từ Yến Nam mà buồn cười: “Lúc còn đi học có phải huynh cũng như vậy không?”
Phải có người canh, nhiều sách một chút sẽ không chịu đọc mà chạy vào quân doanh trốn học, tìm mọi cách để không cần phải đọc sách.
Từ Yến Chu: “Ta không nói chuyện này.”
Cố Diệu: “Không nói vậy là đúng rồi.”
Từ Yến Chu cúi xuống hôn lên hai má nàng: “Không nói.”
Không thì thôi hôn nàng làm gì!
Cố Diệu che mặt: “Không nói thì không nói.” Ngày mai nàng sẽ đi hỏi Trịnh tiên sinh.
Chưa kể nàng còn bận, không có thời gian tranh cãi với Từ Yến Chu.
Chàng đưa tay nắm cổ tay nàng kéo người vào ngực, đã mấy ngày rồi chàng không được ôm Cố Diệu tử tế, Từ Yến Chu thủ thỉ: “Từng trốn học.”
Lúc đó trong tâm trí tràn ngập những cuộc chiến, không có tâm tư để đọc sách.

Có điều chàng không hối hận, mỗi bước đi của chàng đều khác biệt, xém chút nữa có khả năng chàng sẽ không gặp được Cố Diệu.
Cho nên, không hối hận.
Từ Yến Nam có thể được Trịnh Tấn Sinh dạy bảo, đó là chuyện may mắn của nó.
Từ Yến Chu cũng trốn học ư, Cố Diệu nói: “Không được để Yến Nam học theo huynh đâu đấy.”
Đêm khuya hai người đều nằm trên giường, Từ Yến Chu chuẩn bị đến doanh trại, Cố Diệu trằn trọc mãi không ngủ được, nàng đang lo lắng cho Từ Ấu Vi.

Không biết bây giờ bọn họ thế nào.

Hai người bọn họ đã sắp đến Tương Dương, Từ Ấu Vi giả làm người hầu, dọc đường đi giúp Sở Hoài bưng trà rót nước.
Mở miệng sẽ gọi một tiếng đại nhân.
Đoạn đường này hai người đều ở cùng nhau, trên đường đi dừng chân ở khách điếm, hai người cũng ở một phòng.

Bởi vì thừa tướng và thị đồng của ông vẫn luôn ở chung một phòng.
Từ Ấu Vi có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là một cô nương gia, sao có thể không biết xấu hổ mà ở chung phòng với nam nhân.

Nhưng thấy Sở Hoài còn mất tự nhiên hơn nàng, Từ Ấu Vi đã thoải mái hơn rất nhiều.
Thị vệ ở một phòng khác, Từ Ấu Vi nói: “Đại nhân, tiểu nhân hầu hạ người nghỉ ngơi.”
Sở Hoài nhột sống lưng, sao có thể bắt Từ Ấu Vi hầu hạ hắn nghỉ ngơi: “Không cần, để tự ta làm.”
Từ Ấu Vi nhỏ giọng: “Huynh như vậy không được, phải làm cho giống vào, chẳng lẽ thừa tướng không cần tiểu đồng hậu hạ?”
Nàng nói tiếp: “Lỡ may bị phát hiện thất bại chỉ trong gang tấc, tất cả đều tại huynh đấy.”
Sở Hoài đành phải dang tay ra: “…Vậy nàng làm đi.”
Thắt lưng cùng ngoại bảo được cởi ra, chỉ còn trung y (áo lót).
Vành tai Sở Hoài đỏ bừng: “Ta tự cởi.”
Từ Ấu Vi: “Chẳng may bọn họ đẩy cửa tiến vào, nghi ngờ chúng ta thì sao?”
Sở Hoài lại dang tay ra: “Vậy, nàng nhanh một chút.”
Hơi thở của Từ Ấu Vi phiêu đãng rơi trên người hắn, Sở Hoài cảm thấy trong lòng khô nóng, hắn hỏi: “Vẫn chưa xong sao?”.