Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Diệu chính là sơn tặc.

Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại trong rừng mọc thành từng bụi, rất thích hợp cho sơn tặc phục kích.

Tim Lư thị đập thình thịch, cố gắng an ủi Từ Yến Nam, không gây thêm phiền phức cho Cố Diệu.

Cố Diệu thấp giọng nói: “Cứ cho xe chạy qua đi, đừng đánh rắn động cỏ.”

Nàng hy vọng bọn họ sẽ gặp may, xe ngựa này vừa nhỏ vừa rách nát, ngựa kéo xe đã già, nhìn thế nào cũng không giống người có tiền.

Sơn tặc cướp đường cũng phải chọn người để cướp, không thể gặp người đều chặn lại.

Triệu Nghiễm Minh khống chế tâm tình, đánh xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy động tĩnh càng lúc càng lớn.

Tay hắn đặt lên thanh đao bên hông, nếu có bất trắc, hắn dù có mất cái mạng này cũng phải bảo vệ phu nhân bọn họ chu toàn.

Đường đi phía trước trống trải, chỉ cần hắn nhảy xuống xe giữ chân đám sơn tặc, để Tiền Khôn đánh xe, nhất định có thể chạy thoát.

Hai người liếc nhau, Triệu Nghiễm Minh đang muốn nhảy xuống, phía trước đột nhiên có âm thanh lớn. Ngôn Tình Sủng

————–

“Chạy chạy! Đừng đứng đó chặn đường! Xuỵt, nói nhỏ chút…”

Mặt mũi Triệu Nghiễm Minh tái nhợt.

“Ta chắn mặt trước, ngươi chặn phía sau, bày ra thiên la địa võng, khó mà thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta!”

Triệu Nghiễm Minh lại hít một hơi.

Một giọng nói hung thần ác sát: “Chờ lúc bắt được nó phải đem nhốt lại, nuôi đẻ trứng, ấp gà con, để xem còn dám chạy hay không!”

“Cục cục tác cục cục tác!”

Triệu Nghiễm Minh: “???”

Giọng nói Cố Diệu xuyên qua tấm mành truyền tới: “Chuyện gì xảy ra?”

Triệu Nghiễm Minh cất giọng mờ mịt: “Không phải sơn tặc, là thợ săn trên núi.”

Động tĩnh của xe ngựa không nhỏ, nhóm người kia liền hiện thân, đích xác là năm người cao to đang vây quanh một con gà rừng, lông gà đều đã rơi xuống vài cọng.

Triệu Nghiễm Minh nhảy xuống xe, hướng về phía mấy người chắp tay: “Phu nhân nhà ta muốn đi Vân Thành, trên đường qua nơi này, không tiện quấy nhiễu, kính xin chư vị thuận tiện chỉ đường giúp.”

Đại hán đi đầu bắt được con gà rừng: “Đến Vân Thành? Chỗ đó không an toàn.”

Cố Diệu vén rèm xuống xe, nàng nhớ trong cốt truyện có một đoạn nội dung…

Khi biết được người Từ gia đã chết, Chu Ninh Sâm lập tức bổ nhiệm thân tisn Lưu Trạm Vĩ lên làm Hoài Hóa đại tướng quân, đi Ngọc Khê Sơn tiêu diệt thổ phỉ. Lưu Trạm Vĩ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, diệt tận gốc đám thổ phỉ trên Ngọc Khê Sơn, từ đây trấn thủ mười lăm thành trì, biên cảnh mười mấy năm chưa từng xảy ra biến động nào.

Chu Ninh Sâm một mặt che giấu tin người nhà Từ Ấu Vi đã chết, mặt khác lại cảm thán Từ Yến Chu xui xẻo, hắn vốn định tha cho chàng một mạng, không ngờ chàng lại táng mệnh trong tay giặc cướp đường.

Cố Diệu muốn biết thực sự có một đám thổ phỉ hay không, cuối cùng là ngoài ý muốn hay giống như bút tích của Chu Ninh Sâm ‘Là vì đám thổ phỉ lộng hành sao?”

Đại hán hừ một tiếng: “Nào có nhiều sơn phỉ như vậy, Từ đại tướng quân đã sớm tiêu diệt, đem lại thái bình cho mảnh đất này, phía đó là chiến loạn.”

Từ Yến Chu là một chiến thần, có chàng, Đột Quyết sẽ không dám tới, nhưng bây giờ Từ tướng quân không ở đây.

Hóa ra là vậy.

Cố Diệu nói: “Phu quân ta bị thương, vốn định đến Tây Bắc cầu y chữa bệnh, nay nghe được các vị nói như vậy, Vân Thành cũng không quá thái mình, không biết có thể thu lưu bọn tay mấy ngày hay không, chờ khi có tin tức sẽ có tính toán khác?”

Thế nhân vẫn luôn lưu truyền những câu chuyện về thế ngoại tiên nhân, nhàn vân dã hạc, trị bệnh cứu người cho nên đại hán liền tin tám phần: “Thôn của bọn ta rất đơn sơ, phu nhân không chê thì tốt rồi.”

Cố Diệu không sợ những người này là giặc cướp, cùng lắm thì đến thời điểm nàng sẽ chiếm núi làm vua.

Thôn nhỏ vắt vẻo giữa sườn núi, đại hán đi trước dẫn đường: “Đường không dễ đi, các ngươi chú ý cẩn thận.”

Ngọc Khê Sơn núi non trùng điệp, trên núi tất cả đều là bụi cây gai rậm rạp, đi nửa canh giờ mới đến.

Thôn này không tính là lớn, tổng cộng có hơn mười ngôi nhà được đắp bằng bùn, đại hán nói: “Có một căn nhà cỏ tranh bỏ không, ta mang các ngươi đi xem.”

Cố Diệu ném ở đâu cũng sống được, nhưng Lư thị cùng từ Ấu Vi sợ là chưa từng thấy qua nhà bằng cỏ tranh.

Nàng đành nói: “Mẫu thân, trước tiên cứ sống tạm như vậy đã, đợi sau này…”

Hiện tại có nơi để che mưa chắn gió Lư thị đã rất hài lòng, giường la hán, tháp quý phi cái gì cũng đều là chuyện trước đây: “A Diệu, ở đây rất tốt, thích hợp để Yến Chu dưỡng bệnh.”

Từ Ấu Vi cũng nói: “Tẩu tẩu, như vậy đã rất khá rồi, bây giờ chủ yếu là người một nhà chúng ta còn sống.”

Từ Yến Nham nắm tay Lư thị: “Ta cũng có thể ở, nơi nào cũng được!”

Cố Diệu cười cười: “Chúng ta dọn dẹp một chút, ăn một bữa thật ngon.”

Căn nhà cỏ tranh đã lâu không có người ở, giăng kín mạng nhện, Từ Ấu Vi để Cố Diệu đi nghỉ ngơi, một mình nàng có thể thu thập, Cố Diệu liền ra ngoài quan sát một vòng.

Tổng cộng trong thôn chỉ có mười mấy người, nam nhiều nữ ít.

Phía sau thôn có khai hoang vài khu đất, nhà nào cũng có vườn trồng rau, gia súc đều là gà rừng, dê núi bắt được trên rừng mang về.

Cố Diệu đi đổi đồ ăn, đại hán trực tiếp cho nàng cái đùi to nhất: “Cái này cũng không đáng tiền, ngươi mang về ăn đi.”

Cố Diệu để lại một khối bạc vụn: “Đại ca nếu ngại nhiều, ngày mai lại cho ta đổi một món ăn ngon hơn.”

Có thức ăn, nhưng Cố Diệu lại muốn ăn thịt, khi nhìn thấy đại hán xem như bảo bối mà nhốt con gà rừng vào trong lồng, liền xấu hổ không nói nên lời.

Nơi đây được bao quanh bởi núi rừng trùng điệp, nói không chừng nàng cũng có thể bắt được gà rừng.

Cố Diệu xách theo chủy thủ đi vào trong rừng cây, những nhánh tùng cao ngất chạm mây, cánh rừng rậm rạp mang theo hương thơm của cây cỏ.

Nàng xoay xoay chủy thủ, chú ý động tĩnh xung quanh, chủy thủ bay ra cắm trúng một con gà, chủy thủ lần nữa bay ra cắm trúng một con thỏ.

Một đường vừa đi vừa nhặt, lúc trở về trên tay Cố Diệu đã xách ba con gà rừng, hai con thỏ.

Lư thị hoảng sợ: “A Diệu, đây đều là con săn được?”

Cố Diệu gật đầu: “Vận khí khá tốt, liền săn được nhiêu đây.”

Sức khỏe nàng rất lớn, tai thính mắt cũng tinh, chỉ cần nhắm đúng thì một cục đá cũng có thể gõ choáng con gà rừng.

Lư thị vừa mừng vừa sợ: “Để ta đi xử lý, buổi tối nấu ăn.”

Cố Diệu nói: “Hay là để con làm đi, mẫu thân rửa rau là được rồi.”

Lư thị vốn xuất thân thư hương môn đệ, chưa từng động tới đao thương, sau khi gả cho Từ phụ ngay cả phòng bếp cũng chưa từng bước đến.

Bà khoát tay: “Không sao để ta làm, con nấu ăn ngon lát nữa sẽ để con trổ tài.”

Lư thị đem gà rừng đi nhổ lông, lúc này Từ Ấu Vi cũng bước qua, trước kia nàng thích thi thư tranh vẽ, nhưng những thư này không thể ăn uống được, tẩu tẩu làm được thì nàng cũng có thể.

Từ Ấu Vi làm việc cẩn thận, da thỏ được lột rất hoàn chỉnh, nàng cười đến vui vẻ: “Tẩu tẩu, cái này để lại, chờ khi trời trở lạnh khâu giày rất tốt.”

Cố Diệu cảm thán, Chu Ninh Sâm tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được, một nữ nhân thanh lãnh như Quảng Hàn tiên tử, Từ Ấu bây giờ đến da thỏ cũng dám lột.

Trong sách nói, Từ Ấu Vi không khóc cũng không cười, Chu Ninh Sâm luôn tìm vật quý trong thiên hạ chỉ muốn mỹ nhân cười một tiếng, nhưng nàng nhìn cũng không thèm nhìn.

Mãi đến khi sắp chết, nàng mới thoải mái nở một nụ cười, cũng làm cho Chu Ninh Sâm đau thấu tim gan.

Cố Diệu nói: “Vậy sau này ta sẽ bắt thêm vài con thỏ nữa, ta thấy trên núi có hang thỏ, muội muốn nuôi thỏ con không?”

Từ Ấu Vi lắc đầu: “Không muốn, nếu bắt về nuôi khẳng định sẽ luyến tiếc không ăn, cứ để chúng lớn lên ở bên ngoài đi, tẩu tẩu, muội cũng muốn săn thú, tẩu có thể cho muội một thanh chủy thủ không?”

Cái này…

Đương nhiên Cố Diệu đồng ý: “Không thành vấn đề, một lát nữa sẽ cho muội.”

Vành mắt Từ Ấu Vi cong cong, nàng rất xinh đẹp, kiêu ngạo như hoa mai, chỉ cần cười rộ lên sẽ tươi sáng như vầng trăng non.”

Đôi mắt Cố Diệu không khỏi nhìn thêm một chút, lấy đao rất tốt nha, nếu như trong sách Từ Ấu Vi có một thanh đao, sao có thể để chu Ninh Sâm tùy ý làm gì thì làm?

Cố Diệu chặt đồ ăn chuẩn bị làm món thịt thỏ kho tàu, sau đó hầm canh gà, như thế Từ Yến Chu cũng có thể uống một chút canh.

Thỏ sống trên núi cho nên thịt rất nhiều, săn chắc mập mạp, ước chừng khoảng bốn năm cân. Cố Diệu hầm một nồi lớn, lại xếp bánh ở trên mép nồi. Trong ngôi nhà tranh chỉ có một cái nồi lớn nên nàng phải đi mượn thêm một cái nồi nữa, thả toàn bộ gà rừng vào đó, lại thêm mấy cọng râu sâm rồi đem hầm trên lửa nhỏ.

Mọi người ngồi vây quanh bếp lò không chớp mắt.

Từ Yến Nam hít mạnh một hơi: “Thơm quá.”

Triệu Nghiễm Minh ngửi thấy mùi hương, càng thêm khâm phục Cố Diệu, quả nhiên là tướng quân phu nhân, không ngại hiểm nguy, tính tình lại điềm đạm, hơn nữa trù nghệ cũng tốt như vậy.

Cố Diệu mở nắp vung nhìn thấy bánh dán trên vành nồi đã khô vàng, bên dưới ngâm nước canh rất dậy mùi thơm.

Thịt thỏ được ninh đủ lâu, mười phần mềm mịn vừa miệng, gặm một miếng thịt cắn một miếng bánh, uống thêm canh gà nóng hổi, Lư thị chưa bao giờ ăn uống thoải mái như vậy.

Bọn họ không có đủ đồ dùng nhà bếp, cứ thế mỗi người một cái bát, lấy nhánh cây làm đũa, nhưng Lư thị không chê mà chỉ cảm thấy an lòng.

Khi còn ở phủ tướng quân, Từ Ấu Vi luôn nhỏ miệng ăn cơm, chú trọng lễ nghi quy củ, nàng hiện tại chỉ muốn ăn một miệng lớn đầy miệng, như vậy với ngon.

Danh môn quý nữ vốn ăn rất ít vì để bảo trì vóc dáng, bây giờ một mình Từ Ấu Vi cũng có thể ăn hết hai cái bánh nướng, vài miếng thịt thỏ và một miếng thịt gà lớn, còn có rất nhiều khoa tây cùng rau trong nồi.

Nàng học theo Cố Diệu, ngâm bánh trong nước canh, cắn một miếng liền nheo hai mắt: “Ăn ngon!”

Lư thị gắp hết hai cái đùi gà vào bát Cố Diệu: “A Diệu ăn nhiều một chút.”

Cố Diệu gắp sang cho Từ Yến Nam một cái, Từ Yến Nam ngẩng đầu: “Cảm ơn tẩu tẩu, đệ có thể ăn cái khác, cái này để lại cho đại ca.”

Thịt gà và thỏ đều do tẩu tẩu săn được, tẩu tẩu được ăn đùi gà, còn đại ca lại bị thương, đùi gà này phải giữ lại cho đại ca.

Cố Diệu nói: “Đại ca của đệ hiện giờ chưa ăn được gì, đệ ăn đi.”

Từ Yến Nam ranh mãnh: “Thì tẩu tẩu có thể đút cho đại ca ăn nha.”

Cố Diệu sửng sốt, đút cho hắn?

Lư thị gõ Từ Yến Nam một cái, gắp đùi gà vào bát Cố Diệu: “Có đồ ăn cũng không nhét đầy miệng ngươi, không ăn thì thôi, A Diệu ăn đi, đừng quan tâm hắn.”

Cố Diệu lúng túng cười cười, cúi đầu gặm đùi gà, sau khi người một nhà ăn no, Lư thị múc một chén canh: “A Diệu, chén canh này…”

Cố Diệu nhìn chằm chằm chén canh: “Để con cho uống…”

Căn nhà lợp cỏ tranh có ba phòng, một phòng cho ba mẹ con Lư thị, một phòng cho hai người Triệu Nghiễm Minh và Tần Khôn, phòng còn lại là của Cố Diệu và Từ Yến Chu ở.

Nàng thả vào chén canh gà một giọt linh tuyền, dùng thìa thử trước, súp canh gà màu trắng sữa đọng lại trên khóe miệng Từ Yến Chu.

Đút cho hắn, không bằng để nàng uống đi.

Cố Diệu xoa xoa huyệt thái dương, nàng tính toán cùng một người bệnh làm cái gì, không biết chừng uống hết chén canh gà này, Từ Yến Chu sẽ khỏe lại.

Từ Yến Chu nằm trên giường gỗ, hô hấp đều đặn.

Nàng có thể nhìn ra, Từ Yến Chu gầy hơn so với trước rất nhiều, ngoài miệng Lư thị không nói gì, nhưng trong lòng nhất định khó chịu, hận mình không thể chịu thay.

Quần áo trên người Từ Yến Chu rộng rãi làm lộ ra vóc người gầy gò, chàng được trời cao ưu ái, chẳng sợ trải qua nhiều ngày giường trời chiếu đất, vẫn thanh khiết giống như tuyết trên đỉnh núi, làn da như ngọc lưu ly, không giảm đi một tia lãnh ý nào.

Cố Diệu nhịn không được nghĩ thầm, cho một đại mỹ nam như vậy uống thuốc, là nàng đang chiếm tiệm nghi của người ta nha.

Nàng uống một hớp lớn, chậm rãi cúi đầu xuống, lại trông thấy Từ Yến Chu từ từ mở mắt.

Cặp mắt kia rất đẹp, giống như một hồ nước trong vắt  từ đỉnh núi cao chảy xuống. 

———

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diệu: Tỉnh rồi? Tự mình uống đi.

——–

Editor: Chương đầu tiên của năm 2021 nè!