Phúc Lộc đặt chén canh bổ lên bàn, chiếc bát sứ trắng xanh có nắp nhỏ tinh xảo, bên cạnh là một chiếc thìa ngọc.

Thục phi cũng không phải mỗi ngày đều đến làm phiền, chỉ cách hai ba ngày nàng ta mới đưa đồ bổ, có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là canh ngọt. Chu Ninh Sâm vốn yêu thích đồ ngọt, nàng ta tinh tế lựa chọn những món hắn thích đưa qua.

Nhưng Chu Ninh Sâm căn bản không động vào, tới khi xử lý tấu chưa quá mệt mỏi mới có thể ăn vài hớp.

Thục phi cũng được xem là huệ chất lan tâm*, những món làm ra hương vị rất tốt. Nếu như bình thường khi đau đầu Chu Ninh Sâm sẽ ăn, nhưng hiện tại hắn đang rất tức giận, một phát hất chén canh và chồng tấu chương bên cạnh xuống đất.

(Huệ chất lan tâm – dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa Huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa Lan.)

Mảnh vỡ rơi đầy mặt đất, thìa ngọc lăn hai vòng đến bên chân Chu Ninh Sâm, nước canh vung vãi lên tấu chương, có vài trang đã bị ẩm ướt.

Phúc Lộc quỳ rạp trên nền đất, một câu cũng không dám nói.

Chu Ninh Sâm rít lạnh qua kẽ răng: “Dọn sạch đi.”

Phía ngoài cửa nghe được âm thanh đồ sứ vỡ vụn, đám cung tì vụng trộm nhìn sắc mặt Thục phi nương nương, nhưng thần sắc Tô Tuyết Nịnh vẫn như trường, nàng ta cất tiếng: “Đi thôi.”

Tiểu cung nữ khẽ cắn môi: “Nương nương.” Chén canh kia đã hầm suốt một buổi sáng.

Tô Tuyết Nịnh thong thả: “Nếu đã đưa đến thì cũng coi như bày tỏ được tâm ý, uống hay không uống là chuyện của Hoàng thượng, đi thôi.”

Không đi còn có thể thế nào, tức giận đi vào chất vấn, gấp gáp muốn làm nơi trút giận? Tô Tuyết Nịnh cười khẽ, có thể khiến Hoàng thượng tức giận phải ném đồ đạc, cũng chỉ có vị kia. Phỏng chừng còn chưa tìm được người, tốt nhất là không tìm được, như vậy nàng ta mới có cơ hội.

Tuyết vẫn rơi, Tô Tuyết Nịnh chậm rãi bước đi trong nền tuyết, trên đầu cài trâm ngọc sa rũ xuống từng hạt trân châu, khẽ đung đưa theo mỗi bước chân.

Về đến Dục Tú cung, nàng cởi áo choàng giao cho cung nữ bên người. Tiểu cung nữ tức giận bất bình: “Hoàng thượng thật quá đáng, ngài hầm canh hết một buổi sáng, thế mà nói ném liền ném…Tin này nếu lỡ truyền vào tai những cung khác, không biết sẽ có bao nhiêu người chế giễu chúng ta.”

Tô Tuyết Nịnh: “Đồ ăn mà thôi, ném cũng ném rồi.”

Tô Tuyết Nịnh vốn không thật sự cho rằng mình là sủng phi, nhắc tới thật nực cười, nàng hữu danh sủng phi mà vô thực. Cách mấy ngày Chu Ninh Sâm sẽ đến Dục Tú Cung ngủ lại, nàng ta đều phải ngủ bên giường ngoài. Ở trong mắt người khác, nàng ta chính là phi tần duy nhất được sủng hạnh.

Tiểu cung nữ tiếp tục lầm bầm: “Nương nương kiếm được chỗ tốt nào còn chưa biết, ngược lại thu được không ít sự ghen ghét.”

Tô Tuyết Nịnh thoáng cau mày: “Ăn nói giữ miệng, tại sao không có chỗ tốt?”

Nàng nhìn qua cung điện tráng lệ, vật trang trí tinh mỹ rồi nói: “Những thứ này không phải đều được Hoàng thượng ban thưởng sao, đem ta thành tấm bình phong cũng được, chỉ cần Tô gia chiếm được chỗ tốt là đủ.”

“Tô gia cũng không thiếu những thứ này, cái này là đồ tốt gì chứ, đồ tốt đều giữ lại cho…”

Tô Tuyết Nịnh thản nhiên liếc mắt qua, tiểu cung nữ lập tức ngậm miệng.

“Chỉ cần là đồ vật được Hoàng thượng ban thưởng đều cần phải cảm tạ, nếu ngươi còn lắm miệng thì cút về.” Tô Tuyết Nịnh sờ sờ bụng: “Trân bảo kỳ vật đều là những thứ ngoài thân, việc cấp bách bây giờ là hoài thai một đứa nhỏ.”

Một bên Thái hậu thúc giục, một bên phi tần hậu cung âm dương quái khí trêu chọc, nhưng một mình nàng làm thế nào để có thai đây.

Nàng ta đã chậm rãi lên kế hoạch, cũng không thể cầu được chân tâm của Hoàng thượng, nàng thường xuyên đến Ngự thư phòng tặng đồ, cũng thể hiện thái độ không tranh không đoạt và được Thái hậu khen nàng có phong phạm của một Hoàng hậu.

Nàng ta biết rõ người khác nói gì đều không tính, Chu Ninh sâm mới là người quyết định cuối cùng. Nhưng Chu Ninh Sâm vẫn luôn nhớ thương Từ Ấu Vi, cho dù nàng làm gì cũng đều phí công vô ích, càng miễn bàn đến việc có một đứa trẻ. Nàng sợ đến một ngày nào đó Hoàng Thượng đột nhiên sủng hạnh, kết quả ban một chén tuyệt tử canh, như vậy mới thật sự cái gì cũng không còn.

Coi như nàng lén lút đổ thuốc đi, giấu giếm được ba tháng thì nàng cũng không cam đoan được Hoàng thượng nhất định phải có đứa nhỏ này.

Tô Tuyết Nịnh xoa bóp mi tâm: “Mà thôi, lại kêu phòng bếp tiếp tục hầm một chén canh ngọt nữa đem qua đi.”

Lần này Chu Ninh Sâm đã uống, canh nấm tuyết hầm lê, tư vị thanh ngọt, trong veo ngon miệng, uống xong hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Phúc Lộc đứng một bên cẩn thận dò hỏi: “Hoàng thượng, có tiếp tục phái người đi…”

Chu Ninh Sâm nói: “Không cần.”

Một thiên kim tiểu thư từ đám mây ngã xuống vũng bùn, Ấu Vi nhất định sẽ không quen được cuộc sống như thế, nàng ở bên ngoài chịu qua đớn đau mệt mỏi, rất nhanh thôi liền biết khổ mà trở về.

Chu Ninh Sâm không muốn gióng trống khua chiêng cho người đi tìm, nếu dân chúng biết hắn đón tiểu thư Từ gia tiến cung, các loại sổ con vạch tội không thể thiếu. Việc tìm người cứ giao cho Sở Hoài làm đi, đến cả Sở Hoài còn tìm không được thì những người khác cũng tìm không ra.

Chu Ninh Sâm viết cho Sở Hoài một phong mật thư, sai người suốt đêm đưa đi Tây bắc, hắn hy vọng lần sau sẽ nhận được tin tốt.

———-

Trên Ngọc Khê Sơn tuyết đang tan dần.

Trong nửa tháng qua vườn rau đã lớn bằng một bàn tay, bởi vì không có mặt trời phơi nắng nên lá rau có chút vàng, chẳng qua củ cải và khoai tây lại phát triển rất tốt.

Đồ ăn cũng chia cho thôn dân, lúc người trong thôn đến đổi đồ ăn, Cố Diệu không lấy gì nhiều, một bó cải trắng hai củ cải đổi lấy vài thứ lặt vặt linh tinh nào đó. Thế nhưng phòng bếp vẫn rất nhanh bị chất đầy.

Đậu khô, dưa chuột muối, dưa cải và quả hồng được làm lúc cuối hè. Đó là quả hồng mà Từ Yến Chu hái cho nàng, nhưng Cố Diệu không ăn.

Nàng lấy hồng khô và dưa chua ra, hồng khô làm đồ ăn vặt, còn dưa cải đem đi hầm nhừ lên ăn, Cố Diệu tiếp tục lấy một túi hạt đậu tương từ trong ngăn tủ ra, Từ Yến Chu thuận tay nhận lấy,

“Huynh đưa cho ta đã, không dùng hết chỗ đó được.” Cố Diệu đổ vào chậu mười cân: “Ngâm với nước trước đã, ngày mai chúng ta sẽ làm đậu hũ.”

Chân Từ Ấu Vi đã sắp khỏi, đã không cần dùng gậy chống nữa, có thể tiếp tục giúp đỡ Cố Diệu: “Tẩu tử muốn làm đậu hũ?”

Tất nhiên nàng đã từng nếm qua đậu hũ, đầu bếp trong phủ tướng quân còn có thể cắt đậu hũ thành từng sợi nhỏ, đồ chay trong chùa Thành Đức đều được làm từ đậu hũ, ngon có tiếng.

Cố Diệu gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn thử xem, không biết có thể làm được không.”

Làm đậu phải dùng nước chát, Cố Diệu không biết nước trong hồ muối có thể dùng được không, dù sao thành công thì có đậu phụ ăn, không thành thì uống sữa đậu nành. Nàng đã phải nghĩ thật lâu mới quyết định làm đậu hũ, với cái thời tiết này dù làm nhiều cũng không bị hỏng, đặt ở ngoài trời cả đêm thành đậu hũ đông, phơi một nắng thành đậu hũ khô, hơn nữa đậu hũ là món dễ ăn, hạt đậu cũng rẻ. Coi như làm không được, mỗi người một chén sữa đậu nành sẽ không bị lãng phí.

Đem hạt đậu được ngâm cả đêm đến cối xay ở đầu làng, Lưu Vĩ Trạm đã chủ động đứng ở đó chờ xay đậu. Xoa xoa tay, hắn từng xay qua lúa mạch và bắp ngô, hạt đậu đã là gì. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, còn có người muốn đoạt công việc với hắn.

Chưa đề cập tới đám thân binh không hiểu chuyện kia, ngay cảm Từ Yến Chu và Sở Hoài đều đứng ở chỗ này chờ được chỉ điểm.

Cố Diệu ngẩng đầu nói: “Không cần nhiều người như vậy, nên làm gì thì làm đi, bình thường ai hay đẩy cối xay nhất?”

Trần Dương vừa định tiến lên một bước, đột nhiên phía sau có thêm vài ánh mắt bắn tới, hắn ấp úng nói: “…Mấy ngày nay trời lạnh không có ai đẩy, chia ra mỗi người đẩy một lúc đi.”

Cố Diệu không quan tâm ai đẩy, chỉ cần đem hạt đậu xay ra sữa là được. Đổ hạt đậu ngâm nước phồng lên vào cối xay, hai phiến cối đá nghiền ép thành nước đậu trắng đục, nước đậu nương theo cái khe hở chảy từng giọt trôi vào thùng.

Cố Diệu đứng bên cạnh cũng có thể ngửi được mùi thơm của đậu. Sữa đậu nành sau khi được lọc hết cặn, đem đi đun sôi rồi cho vào nước chát, nếu thành công thì sữa đậu này sẽ cô đặc lại thành những miếng tào phớ nhỏ, lại dùng khuôn đúc đè chặt trong mấy canh giờ sẽ cho ra khúc đậu hũ nguyên vẹn.

Thời điểm không có đồ ăn, các nhà làm ra đậu rũ để thay món cũng rất tốt. Cố Diệu nghĩ một khi làm được đậu hũ, mọi nhà đều đổ xô làm theo, nếu có nhiều người như vậy việc xay đậu hũ cũng không còn nhanh nữa.

Mười cân đậu xay được hai thùng nước đậu, Cố Diệu dùng miếng vải bông sạch sẽ lọc hai lần, sau đó nhẹ nhàng đổ nước đậu trong vào nổi, châm lửa thật lớn nấu cho đậu nổi váng lên.

Để sữa đậu nành đã đun sôi nguội dần, sau đó cho từng chút nước chua vào, dùng thìa đẩy từ từ, sữa đậu nành sẽ ngưng tụ từng chút một.

Từ Ấu Vi trợn mắt há miệng, đây thực giống như khi nấu nước muối, nước sữa đậu trong vắt vậy mà khi nấu lên lại xuất hiện đậu hoa, quá thần kỳ.

Cố Diệu chưa từng làm qua, thế nhưng đã thành công.

Lấy vải thưa bao lại đậu hoa, lọc nước ra ngoài, cuối cùng dùng một tảng đá lớn áp lên. Cố Diệu xoa xoay tay, vậy là xong, không biết có ngon không.

Từ Ấu Vi tin tưởng mù quáng: “Chắc chắn sẽ rất ngon, sao lại có thể không ngon được chứ!”

Từ Yến Nam cũng gật đầu lia lịa, hắn đã học được cách nấu đậu hũ như nấu canh và hầm thịt, chỉ cần là đồ tẩu tử làm ra thì cái gì cũng ngon.

Thứ gì nấu cùng thịt đều ăn ngon hết.

Từ Yến Nam nuốt nước miếng: “Tẩu tử, khi nào chúng ta mới được ăn đậu hũ?”

Muốn ăn đậu hũ không thể vội vàng, phải đợi ép thành hình rồi mới nói được, trong lòng Cố Diệu đang tính toán, mười cân hạt đậu có thể làm ra ba mươi cân đậu hũ, ăn đậu hũ ngon hơn là trộn đậu với cơm.

Cố Diệu xoa đầu Từ Yến Nam: “Ép chắc rồi có thể ăn luôn.”

Rất nhiều cách để chế biến các món ăn từ đậu hũ như chiên, hấm, hầm, món nào cũng hấp dẫn. Cố Diệu lần đầu tiên làm đậu hũ nên không được ngon lắm, miếng đậu ép có chút nát, bỏ vào trong nồi nấu một chút liền cả một miếng cũng không thấy.

Thịt ba chỉ kho đậu phụ nhìn hình thức tuy rằng khó coi, nhưng ăn lại rất ngon miệng. Đậu hũ vỡ thành miếng nhỏ, ăn một hớp lập tức tan ra trong miệng.

Từ Ấu Vi nếm thử một miếng rồi đi phát cơm cho binh lính, mỗi người một bát cơm và một muôi đồ ăn. Lưu Vĩ Trạm chỉ định muốn thật nhiều đậu hũ, ăn thịt rất thương tâm, nhưng ăn nhiều đậu thì dễ hơn, ít nhất cũng không đếm ra bao nhiêu miếng.

Từ Ấu Vi lập tức múc toàn đậu hũ cho hắn.

Lưu Vĩ Trạm dừng một chút, thật ra cũng không cần nhiều như thế: “Vẫn nên thêm hai miếng thịt đi.

Đến lượt Sở Hoài nhận cơm, Lưu Vĩ Trạm lại lén nhìn trộm, quả nhiên Từ Ấu Vi múc hơn một muôi đồ ăn, cái bát kia như muốn tràn ra ngoài.

Cơm nước xong Lưu Vĩ Trạm lập tức đi tìm Từ Yến Chu: “Cần phải đổi người phát cơm, muội muội ngươi toàn múc hết cho Sở Hoài.”

Cứ như vậy sao được, trong quân doanh phát cơm liền không bất công như vậy. Cũng trách đồ ăn trong doanh trại không tốt, củ cải xào không có đến một giọt mỡ, ai mà thèm ăn cơ chứ. Đến nơi này, Lưu Vĩ Trạm mới biết được như thế nào là mỹ vị.

Từ Yến Chu: “Các ngươi không giống nhau.”

Lưu Vĩ Trạm bị bắt còn Sở Hoài là tự nguyện theo, cho nên Sở Hoài có thể ăn no nhưng Lưu Vĩ Trạm thì không.

Lưu Vĩ Trạm: “Tại sao không giống, hơn nữa, ta cũng không động thủ với các ngươi.” Cũng không bắt Từ Ấu Vi đi.

Bởi vì được Từ Ấu Vi coi trọng nên có thể ăn nhiều, vậy hắn cũng…

Từ Yến Chu không nói khác nhau chỗ nào: “Cho Sở Hoài nhiều thêm nhưng cũng không cắt phần của ngươi, lại còn không hài lòng. Đúng rồi, ngày mai theo ta đến Vân Thành.”

Lưu Vĩ Trạm đi Lũng Tây đã một đoạn thời gian dài, cần phải trở về.

Sắp đến tháng mười hai, tây bắc tuyết lớn, mùa đông trôi qua cũng không dễ dàng, thời điểm này những năm trước Từ Yến Chu đều sẽ cho người dựng lều phát cháo. Để Lưu Vĩ Trạm ra mặt yêu cầu thủ thành mở kho lương, nấu cháo bố thí. Sau đó phân cho mỗi nhà một cân than củi, tuy không nhiều nhưng đủ thành ý.

Từ Yến Chu muốn làm gì Lưu Vĩ Trạm không có ý kiến, vì tốt cho dân chúng phát cháo là việc nên làm.

Hắn chỉ tò mò cái khác: “Ngươi không sợ ta chạy mất sao?”

Từ Yến Chu: “Ta, phu nhân ta, cả Sở Hoài cũng đi.”

Lưu Vĩ Trạm nghĩ nghĩ, những người này hắn đều đánh không lại, Từ Yến Chu và Sở Hoài thì không nói, riêng Cố Diệu sức lực rất mạnh.

Lưu Vĩ Trạm lại dò hỏi: “Phát cháo cho dân chúng xong thì quân doanh phải làm sao đây?”

Dùng lương thảo đều phải tiết kiện, không thì đến thời điểm chiến trận ăn không đủ no, trong khi đó binh lính phải liên tục thao luyện, rất khổ cực.

Tất nhiên Từ Yến Chu hiểu rõ điều này, tình trạng trong quân doanh của chàng chính là như vậy.

Từ Yến Chu hít sâu một hơi: “…Chuyện này ngươi hẳn nên viết tấu chương dâng lên cho Hoàng thượng, mà không phải ở đây hỏi ta.”

Chàng không phải là đại tướng quân, trước kia quân lương không đủ, chàng có thể móc túi tiền riêng cho triều đình nuôi quân nuôi ngựa, hiện tại đã không phải. Đạo lý này Lưu Vĩ Trạm đều hiểu, nhưng ở Từ gia được ăn ngon uống tốt, hắn nghĩ nếu ba vạn binh lính là của Từ Yến Chu thì tốt rồi, nhất định cũng có thể ăn ngon như thế.

Suy nghĩ này vừa chợt lóe qua, suýt nữa hắn đã tự cho mình một bạt tai, thật là đại ngịch bất đạo.

Không có chiến sự, triều đình phát quân lương ít đến đáng thương. Lưu Vĩ Trạm thở dài, hiện tại nếu từ Yến Chu nguyện ý quản Vân Thành đã là vạn hạnh.

Từ Yến Chu quay về phòng, vươn tay ôm Cố Diệu. Nàng cũng ôm chặt eo Từ Yến Chu hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ Yến Chu chỉ là có chút không thoải mái: “Ngày mai ta đi Vân Thành, xem có thể tìm được manh mối nào không.

Đại chiến ngày đó, chàng chém hơn mười tướng lĩnh Đột Quyết, quân Đột Quyết tan rã khiến sĩ khí Đại Sở tăng mạnh. Chàng liền phái tâm phúc đi điều tra, vì phía bên kia đều là sa mạc, địa hình thường xuyên thay đổi.

Dù có nằm mơ chàng cũng muốn đuổi hết bọn Đột Quyết quay về, cho vùng biên cảnh một cuộc sống không còn chiến tranh. Do thám trở về báo tin, Từ Yến Chu cùng tướng lĩnh thủ hạ nhiều lần thương nghị mới quyết định đuổi giết. Đi mấy chục dặm cát vàng về phía bắc, đó lại là nơi một đi không trở lại. Cát lún, nằm trong ổ phục kích và chứng kiến thương vong tính mạng của thủ hạ, Từ Yến Chu còn trúng một tên vào bả vai các thủ hạ phải liều chết yểm hộ chàng mới có thể chạy về được.

Từ Yến Chu cười cười: “Nếu có thể tìm được, không còn gì tốt hơn.”

Cố Diệu vỗ về an ủi: “Đúng, tìm được là tốt nhất, tìm không ra thì chúng ta cứ từ từ tìm.” Việc khổ nhất cũng đã trải qua, không còn điều gì đáng sợ hơn nữa.

Ngày kế, bọn họ cải trang đi theo Lưu Vĩ Trạm trở lại phủ tướng quân.

Lưu Vĩ Trạm dẫn bọn họ vào thư phòng: “Vài thứ đã ném và đốt đi, nhưng ngân thương và kiếm giữ lại.”

Hắn có chút chột dạ: “Nếu sớm biết rằng ngươi…”

Sớm biết Từ Yến Chu sẽ trở lại, có mười lá gan hắn cũng không dám. Trước kia trong thư phòng Từ Yến Chu có thư, bây giờ lật tung các ngóc ngách cũng không ra.

Cố Diệu quan sát thư phòng, bên trong thật sự không còn dấu vết của Từ Yến Chu, vậy chỉ có thể đến doanh trại.

Từ Yến Chu nhìn quanh một vòng, cũng không quá thất vọng.

Chàng hỏi: “Thời gian gần đây, trong triều đình có ai thăng quan tiến tước không?”

Nếu rắp tâm phế bỏ được chàng, nhất định sẽ thu được lợi ích lớn, còn gì tốt hơn nếu cửa nhà được sáng rọi.

Lưu Vĩ Trạm nuốt nước miếng: “Ta rời kinh thành nhậm chức, cũng không biết rõ lắm…chỉ biết một người.”

Từ Yến Chu nhướng mày.

Lưu Vĩ Trạm rụt rè nói: “Ta.”

Từ Yến Chu bị trọng thương lưu đày, sau đó Hoàng thượng cho hắn nhậm chức Hoài Hóa đại tướng quân, từ quan tứ phẩm lên tam phẩm, kế nhiệm chức quan của Từ Yến Chu, ở trong phủ tướng quân, còn đem dọn sạch toàn bộ đồ đạc của Từ Yến Chu…

Không chỉ thăng quan tiến tước, còn diễu võ dương oai.

Nhưng Lưu Vĩ Trạm hắn thề, hắn không hề có tâm tư muốn hãm hại Từ Yến Chu, thật sự cái gì hắn cũng không biết.

Lưu Vĩ Trạm: “Ngươi nhất định phải tin ta!”

———

Tác giả có lời muốn nói.

Lưu Vĩ Trạm: Ta xong rồi, a a a Hoàng Thượng người hại ta!

Lưu Vĩ Trạm: Sợ hãi.ing