Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Sự chuyên nghiệp rất có ích trong nhiều trường hợp, có nhiều người, mọi người nghĩ cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng thực ra tim cô ấy đang hoảng sợ đến mức không nói lên lời.

Mặc dù bây giờ Bạch Tiêu cảm thấy mình đang bị lừa, nhưng khi nhìn thấy Cố Minh Chiêu lên án việc "cô ngủ với người ta xong rồi còn bỏ trốn", đến ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn

Dựa vào mối quan hệ thân thiết của Chủ tịch Cố và Bạch tiên sinh, Cố Minh Chiêu chả có lý do gì để lừa cô cả?

Chẳng lẽ, hai người bọn cô, đã ngủ với nhau?

Đặc biệt đối phương sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, lại còn dùng thái độ dịu dàng, cùng giọng điệu tủi thân đó...

Liệu vị thiếu gia này có tính thích nói đùa không!

Trước tiên cô phải bình tĩnh lại, Bạch Tiêu chống tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô gái ở trong tấm gương, hít thở sâu một hơi, cố gắng đưa chỉ số IQ của mình quay trở lại trạng thái ngày thường.

Ý của Cố Minh Chiêu là cô đã lên giường với anh, chứ không phải lên giường với Tống Nhiên. Nói cách khác, lý do khiến nguyên chủ chìm đắm vũng lầy tình yêu không thể thoát ra được, nhờ nam chính tác động, cô may mắn đã vượt qua khỏi hố sâu đó, mà không tốn chút sức lực.

Với lại, nhìn Cố Minh Chiêu vừa đẹp trai lại lịch sự hơn Tống Nhiên rất nhiều, nghĩ lại, cô cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Bạch Tiêu nhìn cô gái trong gương, càng nghĩ cô cảm thấy đúng, sự sợ hãi hoảng hốt vừa nãy, nhờ sự phân tích lập luận tài tình, cô cố gắng tự an ủi bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô đã dễ dàng thoát ra khỏi cốt truyện, lại còn chả tốn chút sức lực, đây là một chuyện tốt.

Bạch Tiêu cố trấn an bản thân, cô nhìn cô gái trong gương, nở nụ cười rạng rỡ.

Bạch Tiêu bước ra từ trong toilet, cuộc nói chuyện vừa nãy với Cô Minh Chiêu trên hành lang, đã tiêu hao gần hết sức lực của cô. Bạch Tiêu không còn tâm trạng để ngắm cảnh, cô vội vàng quay lại phòng bao, trùng hợp Cố Minh Chiêu cũng vừa mới quay trở về phòng, anh còn chưa kịp ngồi xuống.

"Hai đứa đi về cùng nhau?" Bạch phu nhân bật cười hỏi.

"Không ạ." Bạch Tiêu bĩnh tình, ngồi xuống ghế của mình.

"Thật đáng tiếc, ngày hôm nay Tiểu Mộ không đi đến đây." Bạch tiên sinh tiếc nuối nói.

"Đó là do Tiểu Mộ quá thông minh, công ty không thể thiếu được cậu ấy. Ha ha, về sau nếu có cơ hội." Cố tiên sinh đặt chén rượu xuống, hưng phấn nói, "Hôm nay, Minh Chiêu không có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ Tiểu Mộ. Minh Chiêu, bố nghĩ con nên nói chuyện với Tiêu Tiêu nhiều hơn, ba thấy Tiêu Tiêu ngày càng giống Tiểu Mộ, lão Bạch ông thực sự rất có phúc."

Bạch Tiêu bật cười cho qua chuyện, cô giả bộ như mình không nghe thấy.

Cố Minh Chiêu quay sang nhìn Bạch Tiêu, "Hai người bọn họ không hề giống nhau."

"Con vừa nói gì vậy?"

"Cả Tiêu Tiêu lẫn anh Mộ đều có những ưu điểm riêng, họ không hề giống nhau." Cố Minh Chiêu dịu dàng nói, "Ba, ba lại uống say rồi."

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, Bạch Tiêu vừa nhìn liền nhớ ra "cuộc gọi nhỡ" vào buổi sáng ngày hôm đó, cô đột nhiên cảm thấy khó thở.

Dù đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng Bạch Tiêu tin những gì anh nói đều là sự thật.

Từ khi quay trở về phòng bao, anh quay trở lại hình tượng quý ông lịch lãm, vừa dịu dàng lại rất ga lăng, anh không nhắc đến chuyện xảy ra bên ngoài hành lang.

Bạch Tiêu nghĩ, từ khi xuất hiện anh đã nhận ra cô, không, có lẽ trước buổi hẹn gặp mặt lần này, anh đã biết cô sẽ xuất hiện. Nên mới giữ thái độ bình tĩnh lịch sự như vậy. Bạch Tiêu cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Còn đau đầu hơn cả cái hôm cô vừa mới xuyên đến đây.

Còn cả chuyện hợp tác nữa, tình hình hiện tại cô đã lỡ leo lên thuyền của giặc, bây giờ nhảy xuống có kịp không?

"Lão Bạch, cạn ly nào, chú thay mặt mọi người chúc hai đứa lần này hợp tác thành công! "

Bạch tiên sinh liệu có phải do uống quá nhiều rượu, hoặc có thể vì có người ngoài ở trong phòng, nên thái độ ông ấy rất lịch sử và khách sáo.

"Nói rất hay! Tiêu Tiêu, Cố Minh Chiêu, bây giờ hai người bọn con vừa là đối tác vừa là bạn tốt, có chuyện gì thì hai đứa tự giải quyết, đừng có cả nể."

"..."

Xem ra bây giờ không còn kịp nữa rồi.

***

Bạch Tiêu ngồi ở vị trí tài xế, nhìn thấy ở ghế bên cạnh có một con gấu bông, cô coi nó là Tống Nhiên, đánh đập nó túi bụi.

Tất cả đều tại tên nam chính tra nam!

Nếu không phải vì tên đó bị nữ thần thu hút, nhẫn tâm bỏ rơi nguyên chủ. Hoặc ít nhất tên đó không nên nhờ Cố Minh Chiêu đến giải nguy, thì tình hình không trở nên tồi tệ như vậy.

Sau bữa tiệc, Bạch Tiêu không chủ động liên lạc với Tống Nhiên, có thể do bận rộn nên anh ta không để tâm đến điều này, hoặc do anh ta chưa từng thật lòng yêu nguyên chủ, nên từ ngày hôm đó đến giờ, anh ta không hề liên lạc với cô.

Bạch Tiêu còn chưa kịp ra tay, thì mối quan hệ này đã dần trở nên nguội lạnh, như vậy cũng tốt, cô sắp thoát tên tra nam cặn bã, thì lại bị anh họ của tên tra nam quấn lấy.

Bạch Tiêu trong đầu nghĩ đến một khả năng, Tống Nhiên kêu Cố Minh Chiêu xử lý bãi chiến trường do mình gây ra, thuận lợi chia tay với cô, sau đó đi tìm tình yêu đích thực đời mình.

Mặc dù tác giả không miêu tả rõ về người anh họ nam chính, nhưng nam chính là kẻ cặn bã, anh họ nam chính chắc cũng như vậy.

Hơn nữa những gì cô quan sát được từ bữa tiệc, trước một Cố Minh Chiêu thông minh lại rất khó đoán... Thì, Tống Nhiên chỉ đáng xách dép cho anh.

Bàn tay của cô khẽ gõ lên vô lăng, nhìn thấy xe ô tô của mọi người lần lượt rời đi, lúc này cô mới lôi điện thoại ra.

"Linh Linh, bây giờ cậu có ở trong quán bar không... Được rồi, chờ tôi."

Trong cốt truyện, ngoại trừ Lục Chi Hằng ra, nguyên chủ còn một người bạn chí cốt tên Tô Thiên Linh.

Nghe đồn rằng, lúc Tô phu nhân mang thai cô ấy, bác sĩ nói đứa trẻ đó con trai. Vì vậy gia đình sớm chọn cho cô ấy một cái tên nghe rất kêu "Dạ". Kết quả là, đứa trẻ đó là con gái. Và họ quyết định đổi tên "Dạ" thành "Linh", nghe có câu chuyện thì có vẻ hài hước.

Dù đã được đổi sang cái tên khác, nhưng cá tính mạnh mẽ và dễ nổi nóng vẫn không thể thay đổi được.

Tô Thiên Linh cũng được xếp vào hành ngũ như nữ diễn viên top 2, sau khi các nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, họ muốn mở nhà hàng dựa trên danh nghĩa của bản thân, giá cả thường cao gấp 3 đến 4 lần so với giá thị trường, nhưng vẫn có rất nhiều fan đến ủng hộ.

Tô Thiên Linh sau khi nổi tiếng, cô ấy cũng ý định mở cửa hàng, tuy nhiên cô không thích mở cửa hàng ăn, cô quyết định mở quán bar để phục vụ thói ăn chơi sa đọa của mình.

"Cuộc đời như một bộ phim, mà bộ phim lại được xây dựng dựa vào thực tế đời sống. " Câu châm ngôn làm nên thương hiệu của Tô Thiên Linh.

Vì vậy quán bar này đã trở thành nơi tụ tập ăn chơi nguyên chủ và nhóm bạn. Ở trong nguyên tác, chính tại nơi đây nguyên chủ đã gặp gỡ nam chính. Và bây giờ, cũng tại nơi đây, chứng kiến buổi tối sai lầm giữa cô và Cố Minh Chiêu.

Tô Thiên Linh nhìn bộ quần áo Bạch Tiêu đang mặc, bình tĩnh nói: "Cậu bị bệnh à?"

"Cậu có thuốc chữa cho tôi không."

"Hừ, nhìn bộ đồ cậu mặc, thực sự đến đây gặp tôi chỉ để xin thuốc?"

Đúng là không thể qua được mắt cô ấy.

Trong quá khứ, nguyên chủ thường đến đây để giãi bày tâm sự, hoặc đến để vui chơi, nên chắc chắn nguyên chủ không bao giờ mặc vest đến đây.

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá gấp, Bạch Tiêu không có thời gian chạy về nhà thay quần áo, nên cô đã đi thẳng đến đây.

"Cậu nhớ tới lần trước tôi uống say ở đây không."

"Đương nhiên là nhớ, lúc đó nhìn cậu như một oán phụ." Tô Thiên Linh dí tay lên trán Bạch Tiêu, "Cậu còn khiến tôi tưởng rằng đã chia tay với Tống tổng. Mấy hôm trước, tôi có nhìn thấy anh ta, anh ta còn hỏi thăm cậu đó."

Bạch Tiêu khẽ nheo mắt, "Cậu đã gặp anh ấy ở đây à? Anh ấy đã hỏi cậu điều gì?"

"Mấy hôm trước, anh ta cùng mấy người bạn đi đến đây uống rượu. Hỏi tôi dạo gần đây cậu bận rộn chuyện gì, có thường xuyên đến đây không."

Tống Nhiên chủ động đến tìm cô?

Thông tin này quá bất ngờ khiến Bạch Tiêu cảm thấy choáng váng, dường như Tống Nhiên cảm nhận được điều gì, nên anh ta chủ động để ý đến cô.

Mà cũng đúng thôi, là một kẻ đào hoa ong bướm, luôn được các cô gái trẻ đẹp vây quanh, từ trước đến nay anh ta luôn nắm quyền chủ động, chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta bị đối xử lạnh nhạt.

"Vậy cậu đã nói điều gì với anh ấy?"

"Tôi chỉ nói những gì tôi biết, tôi bảo cậu dạo gần đây công việc hơi bận, nên lâu rồi không đến đây." Tô Thiên Linh cầm cốc nước cam lên uống, "Bây giờ điều khiến cho tôi tò mò, lý do vì sao cậu lại đến đây gặp tôi gấp như vậy... Này, phục vụ chuẩn bị cho một ly nước trái cây."

"..."

Bạch Tiêu mím chặt môi lại, mở điện thoại ra, lên baidu tìm kiếm, rồi đưa cho Tô Thiên Linh xem, cô đi thẳng vào vấn đề, "Cậu đã từng gặp người đàn ông này bao giờ chưa?"

Tô Thiên Linh nhìn lướt qua, "Đã từng gặp qua."

"Cậu chưa nhìn kỹ mà dám bảo đã gặp qua người này?" Bạch Tiêu trợn trừng mắt lên nhìn, cô không hài lòng thái độ qua loa lấy lệ của cô ấy.

"Mấy người đàn ông đẹp trai, chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ nhớ mãi trong lòng." Tô Thiên Linh trêu chọc nói, "Mà tôi không ngờ cậu lại chơi lớn như vậy, ép người ta uống rượu, lại còn uống say đến mức trèo đùi người ta cứ nằng nặc ép người ta lên giường."

"... Sau đó?"

"Sau đó thì... hai kẻ say rượu lăn đùng ra ngủ."1

"........................"