“Tôi vừa mới nhận được tin tức, album kia của Cổ Duệ Chính vừa mới đăng ký giấy phép xuất bản cùng một ngày với chúng ta.”
Răng rắc!
Lư Du Nhiên đang cắm hoa, bông hoa trong tay cũng theo đó mà đứt đoạn, gai nhọn trêи cành hoa đâm chọc vào tay cô, khiến cô ‘tê’ một hồi, cô đem đầu ngón tay đặt vào bên môi ʍút̼ nhẹ, đôi môi vốn còn đang đơn sắc nhạt nhẽo giờ đây đã được điểm thêm vài phần huyết sắc.
“Nhanh như vậy?” Cô tìm chỗ đặt cành hoa bị gãy kia xuống, sau đó quan sát tỉ mỉ bình hoa trước mặt, tìm chỗ cắm nó vào, “Chúng ta phải mất khoảng bao lâu mới nhận được giấy phép xuất bản?”
“Nhanh nhất cũng phải bảy ngày.” Nam tử nói.
“Bảy ngày…” Cô xoay người, khóe môi nở nụ cười nhạt “Vậy là đủ rồi.” Cô ngước mắt, “Không phải nói là sẽ tuyên bố phát hành album ở trêи sân khấu [Siêu cấp tân tiếng ca] hay sao? Album đã hoàn thành chế tác, trong khoảng thời gian này tôi cũng nhàn rỗi, hẳn là phải tiếp nhận cho tôi một số công việc rồi đấy.”
Dưới ánh mặt trời, khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên, nở ra một nụ cười thập phần dịu dàng.
Người đại diện hiểu ý mà nói: “Để tôi liên hệ với bọn họ một chút, xem tập nào có thể nhận được ratings cao nhất.”
**
Suốt cả ngày, các cô đều quanh quẩn ở trong tổ tiết mục tập luyện tiết mục đại hợp xướng và vị trí lên sân khấu của từng người.
Bởi vì trước kia yết hầu của Sở Triều Dương từng bị Đỗ Cảnh Khôn bóp qua, cô lại sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu, nên ở trong một đám người hát đồng thanh lẫn lộn với nhau, cô vẫn luôn không có phát ra âm thanh.
Trong lúc nghỉ ngơi, một cô gái ở bên cạnh còn hiếu kỳ mà hỏi cô: “Nè, làm sao mà phần hát tập thể cô lại không hát thế?”
Thanh âm của cô gái này không lớn không nhỏ, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nhìn về phía cô, các vị lão sư nghe vậy cũng đều kinh ngạc nhìn sang.
Lão sư chỉ đạo có tổng cộng là bốn vị, ba vị là lão sư ở trong nhóm ban giám khảo, còn một vị là lão sư chuyên nghiệp đến từ học viện điện ảnh Kinh Thị.
Sở Triều Dương chỉ vào yết hầu nói, mấy hôm trước cô bị dầm mưa, bị cảm nên hiện giờ giọng nói còn chưa được khôi phục.
Lão sư thấy vậy cũng chỉ gật đầu, nói: “Uống nhiều nước vào, chú ý nghỉ ngơi, đừng để ảnh hưởng đến việc thi đấu.”
Sở Triều Dương mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn lão sư.”
Vị lão sư kia cũng nhẹ nhàng gật đầu lại.
Thân thể nguyên chủ cũng không phải là loại cơ thể dễ lưu lại sẹo, nên những vết xanh tím trêи yết hầu về cơ bản đều đã biến mất, chỉ để lại một chút dấu vết, buổi sáng trước khi ra khỏi phòng, cô chỉ cần dùng một chút phấn nền cùng với kem che khuyết điểm là không thể nhìn ra được nữa rồi.
Nghe được tin tức Sở Triều Dương bị cảm, yết hầu có vấn đề, tạm thời không thể hát được, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, có người thì lo lắng, có người thì cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình, cũng có người âm thầm cao hứng.
‘Tốt nhất là cứ cảm mãi đi, yết hầu không thể phát ra nổi một âm thanh nào thì lại càng tốt!’
Hùng Viện Viện thầm hận.
Cô đương nhiên là rất hận Sở Triều Dương! Vốn dĩ quán quân khu Kinh Thị đã được sắp đặt là của cô, vậy mà cô lại bị Sở Triều Dương đoạt đi mất, vị trí quán quân bị đoạt mất, thứ cô mất đi không chỉ là quyền được trực tiếp thăng cấp qua hai vòng thi đấu tiếp theo mà thứ càng quan trọng hơn là tài nguyên của công ty dành cho cô cũng bị giảm bớt.
Vốn dĩ nếu như cô có thể đoạt được vị trí quán quân, thì nói không chừng có đã có thể được ra album riêng như Mễ Kiều, chứ không phải là chỉ được cho ra một bài hát nho nhỏ như bây giờ.
Sự chênh lệch này căn bản chính là cách nhau hẳn một khoảng trời, cô làm sao có thể không hận cho được?
Mễ Kiều rõ ràng là học viên cùng kỳ với cô, lại cùng nhau tham gia [Siêu cấp tân tiếng ca] để xuất đạo, vậy mà hiện tại cô ấy đã chạy phía trước cô một đoạn đường rất xa.
Chẳng phải chỉ là do từ nhỏ cô ta đã có kinh nghiệm tham gia các tiết mục trêи TV thôi hay sao? Chứ Mễ Kiều thì có cái gì chứ? Chỉ biết mỗi làm nũng, lớn lên sở hữu được chút nhan sắc thôi mà!
Hùng Viện Viện rất khó chịu.
Tuy rằng cô tự phụ mỹ mạo của mình, nhưng ở bên người Mễ Kiều, cô vẫn luôn bị lấn át đến mức mặt xám mày tro.
Nghĩ đến hôm qua Trịnh Phương Phỉ nói cô là nha hoàn của Mễ Kiều, cô càng là hận hơn.
“Một ngày nào đó ta nhất định sẽ nổi hơn tất cả các ngươi! Đến lúc đó, ta sẽ chống mắt lên xem một đám người các ngươi quỳ ɭϊếʍ ta như thế nào!” Đáy lòng Hùng Viện Viện nảy sinh ác độc.
Cô không phải không nghĩ đến trong những vòng thi đấu tiếp theo sẽ sử dụng một ít thủ đoạn, làm cho cho Sở Triều Dương ngày càng cảm nặng hơn, không thể thi đấu được nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, chương trình đã thông báo những người được danh hiệu quán quân khu vực sẽ được trực tiếp thăng cấp hai vòng rồi.
Vòng thi đấu ngày mai, là trận đầu thi đấu đầu tiên trong hai trận, những ai đoạt được danh hiệu quán quân thì có thể thăng cấp trực tiếp, mãi cho đến vòng tiếp theo nữa, cũng chính là vòng tranh đấu của Top 20 thì bọn họ mới bắt đầu chính thức thi đấu.
Hai vòng thi đầu tiên, mười quán quân ở các khu vực khác nhau sẽ chỉ phải xuất hiện ở phần mở màn, nhảy vũ đạo chung, hát hợp xướng, toàn bộ thời gian còn lại các cô ấy chỉ cần ngồi ở khu vực thăng cấp trực tiếp xem phần thi đấu của các cô là được.
Nói cách khác, Sở Triều Dương hoàn toàn có thể đem thời gian hai vòng thi đấu này dưỡng tốt giọng của mình.
Cho nên, bây giờ bất cứ thủ đoạn gì đối với cô ta cũng đều là vô dụng, trừ phi là làm hỏng hoàn toàn giọng nói của cô ta.
Thật đúng là tiện nghi cho cô ta mà!
Phần tập luyện cứ tiếp tục mãi cho tới tận tám giờ tối ngày hôm đó mới kết thúc, sáng hôm sau bọn họ lại vẫn còn phải tới tập luyện tiếp, bởi vì còn phải diễn tập, hóa trang và định hình trang phục.
Hầu như tất cả mọi người đều ở ngay gần tổ tiết mục, cho nên rất mau đã trở về đến nhà.
Ba người Giang Cầm thì vẫn đi cùng nhau như cũ, còn có cả xe bảo mẫu* tới đón riêng các cô.
*Xe bảo mẫu: Xe của các ngôi sao, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thường dùng vì kϊƈɦ cỡ phù hợp, thuận tiện cho việc makeup hay là thay quần áo ở trêи xe.
Sở Triều Dương thì tự mình lái xe tới, cô và Hồ Dữu không cùng đường, nhưng cũng tiện đưa Hồ Dữu đến bến tàu điện ngầm, sau đó hai người cáo biệt, ai tự về nhà người nấy.
Về đến nhà đã là hơn chín giờ, cha Sở mẹ Sở và Tiểu Trừng Quang vẫn còn chưa ngủ, trêи hai ban công tầng ba phơi đầy quần áo của nguyên chủ Sở Y Huyên.
Cho dù quần áo của nguyên chủ đã bị cô bán đi hơn phân nửa, nhưng Sở Y Huyên ở giới giải trí bốn năm, cũng theo Đỗ Cảnh Khôn bốn năm, quần áo thật sự là nhiều đến mức toàn bộ các gian phòng để quần áo cùng với các tủ âm đều chật kín chỗ, hơn nữa một số trang phục chuyên dùng để đi diễn xuất cũng không tiện mà bán lại.
Mấy ngày nay Trần Đan Ni đều ở nhà cô, để cùng với mẹ Sở lọc bớt quần áo của cô, năng suất của hai người rất cao, tìm ra được rất nhiều bộ đồ diễn xuất của cô để lại.
Cũng có rất nhiều bộ quần áo của cô là mới, trước kia chưa từng mặc qua lần nào, vẫn còn nguyên mác, nhưng mà bởi vì mấy bộ này là bản giới hạn của những nhãn hiệu lớn, nên cô mới không nỡ bán đi, thỉnh thoảng đi ra ngoài cô cũng mặc mấy lần.
Trước mỗi lần tham gia thi đấu, cô đều phối sẵn đồ rồi treo ở giá treo trong tủ.
Lúc trước, thời điểm trang hoàng lại nhà mới này, cô cũng đã suy xét đến việc làm nghệ sĩ sẽ có rất nhiều quần áo, vì vậy số lượng tủ quần áo trong nhà là đặc biệt nhiều, trừ bỏ hai phòng ngủ đều để một vòng tủ gắn âm trong tường thì ngay cả thư phòng cô cũng dùng một mặt tường để làm một tủ treo quần áo trong suốt.
Tuy nhiều tủ quần áo như vậy nhưng quần áo của cô cũng sắp sửa không còn chỗ để hết nữa.
Về sau nếu như đổi một căn nhà lớn hơn, khẳng định là cô sẽ phải xây riêng một phòng lớn để quần áo mới đủ.
Còn về phần hóa trang, tạo hình của cô thì vẫn đều là do Trần Đan Ni phụ trách.
Mỗi lần trang điểm, Trần Đan Ni đều luôn cảm thấy thật đáng tiếc, một khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy mà cư nhiên lại phải đeo mặt nạ, thật phí phạm của trời, phí trạm của trời lắm đó!
“Bà chủ, khi nào chị mới có thể tháo chiếc mặt nạ này xuống được đây?” Trần Đan Ni vừa trang điểm cho cô vừa thở dài: “Chúa đã tạo ra cho chị một khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, chị vậy mà lại ngăn trở khả năng phát quang của nó ư?”
Trần Đan Ni quả thật là vô cùng đau đớn, cô chỉ hận gương này không thể biến thành gương mặt của cô.
Nếu như cô có thể sở hữu được một khuôn mặt đẹp như vậy thì cô nhất định sẽ làm cho nó mỗi ngày đều thật đẹp đẹp đẹp rồi phô cho cả thế giới đều phải ghen tị.
Sở Triều Dương cười cười: “Nhanh nhanh.”
“Chị phải nổi nhanh nhanh lên mới được, tỏa sáng đến lóe mắt bọn họ luôn.” Khí thế Trần Đan Ni nổi lên hừng hực: “Đặc biệt là với tên tra nam kia! Em nói chị nghe, chị xinh như vậy, còn không biết có bao nhiêu người nguyện ý cưng chiều chị trêи lòng bàn tay đâu đấy.” Cô cẩn thận mà liếc sắc mặt Sở Triều Dương, thấy Sở Triều Dương không hề bởi vì cô nhắc tới tra nam kia mà lộ ra thần sắc thương tâm khổ sở gì thì cô mới dám thả lỏng xuống, nói: “Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, chị ngàn vạn lần đừng…”
Cô sợ đụng chạm đến chuyện thương tâm của Sở Triều Dương, câu kế tiếp chưa dám nói tiếp, mà chỉ nháy nháy hai cái lông mày đã được kẻ đậm, chỉ sợ cô không hiểu ý.
Sở Triều Dương bật cười: “Yên tâm đi, chị không có hứng thú với tra nam.” Tam quan của cô vẫn còn rất đúng ý Trần Đan Ni, cũng rất quyết đoán, nghe vậy thì làm ra một động tác tựa như đang muốn đại khai sát giới*: “Toàn bộ tra nam đều phải bị ngược! Ngược! Ngược!!”
*Đại khai sát giới: Xuống đao chém người, thỏa sức chém giết.
Trần Đan Ni thiếu chút nữa bị Sở Triều Dương làm cho sặc chết.
Sở Triều Dương cũng chỉ là đùa Trần Đan Ni một chút, chứ với cái EQ thấp này của cô, còn muốn đi ngược người khác? Cứ an an phận phận làm tốt việc của mình đi thôi, còn cái khác? Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là nếu trốn được xa bao nhiêu thì cứ trốn xa bấy nhiêu đi.
Cô không muốn có bất cứ giao thoa gì với mấy người Đỗ gia kia nữa.