Thời điểm Đỗ Cảnh Khôn trở lại bệnh viện, Đỗ Cảnh Minh đã tỉnh, trông có vẻ tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, thấy Đỗ Cảnh Khôn tới, khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Tới rồi?”

Nhìn thấy Đỗ Cảnh Minh, Đỗ Cảnh Khôn phảng phất như đã được thu lại tất cả những gai nhọn mà hắn vẫn luôn mang trêи người, hắn đứng ở bên giường bệnh viện, người hướng về phía ban công mà kéo cửa sổ ra, cặp mắt tam giác vốn có phần hung hãn giờ đây cũng đã rủ xuống, “Ừ.”

“Ngồi.” Ánh mắt Đỗ Cảnh Minh mang ý bảo hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường.

Đỗ Cảnh Khôn tùy tiện mà ngồi xuống ghế, biểu tình hắn có vẻ không được cao hứng cho lắm.

“Việc này tra như thế nào rồi?” Cho dù mới ghé qua một vòng địa phủ, Đỗ Cảnh Minh nhìn qua vẫn văn nhã ôn nhu như cũ.

Đỗ Cảnh Khôn với anh trai của hắn chính là hoàn toàn bất đồng với nhau về tính cách.

Có thể là bởi vì hoàn cảnh gia đình tác động, hắn với anh trai hắn có tính cách đi theo hai thái cực khác nhau, hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm, có tư tưởng phản nghịch, sau khi lớn lên thì hành vi lại càng phóng đãng hơn nữa, giống y hệt như lão gia tử nhà hắn hồi còn trẻ, không bao giờ ngừng chơi nữ nhân, điểm bất đồng duy nhất chỉ nằm ở chỗ hắn không giống như lão gia tử nhà hắn, có nhiều con riêng bên ngoài vô cùng.

Mà đại ca hắn lại đi theo thái cực khác, loại hình hoàn mỹ như con nhà người ta trong truyền thuyết, văn nhã tuấn mỹ, bình tĩnh, khắc chế được bản thân mình, giữ mình trong sạch, đối với chuyện tình cảm thập phần nghiêm túc.

Anh trai hắn từ nhỏ đã ôn hòa ổn trọng, chẳng bao giờ bướng bỉnh, thành tích học tập cũng thập phần ưu tú, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm người khác phải nhọc lòng, lớn như vậy rồi nhưng trừ bỏ năm đó, năm hắn cùng với anh trai hắn bị bắt cóc, làm cho bệnh tim của mẹ tái phát, thì anh trai hắn dường như chưa bao giờ nổi giận, vĩnh viễn không nhanh không chậm, tựa như không việc gì có thể tạo nên được gợn sóng trong lòng anh trai hắn.

Càng khoa trương hơn chính là, hắn còn phát hiện ra thư đăng ký và Phật hiệu ở trong phòng anh trai hắn.

Nếu như hắn cứ mãi bướng bỉnh như vậy, vẫn không tử tế làm người, chỉ một lòng ăn chơi trác táng thì đến lúc anh trai hắn luẩn quẩn trong lòng mà xuất gia* thì hắn biết phải làm sao?

*Xuất gia: Đi tu.

Hắn biết, từ nhỏ đến lớn, anh trai hắn vẫn luôn bảo hộ hắn, hắn mới có thể bừa bãi tùy hứng như vậy, mới có thể không cần để ý tới điều gì mà thỏa sức ăn chơi trác táng.

Cho nên lần này anh trai hắn xảy ra chuyện, Đỗ Cảnh Khôn cũng rầu thối ruột, ác độc mà nói: “Không cần tra em cũng biết là do mấy đứa con hoang cùng với mấy người phụ nữ độc ác kia làm.”

“Bọn họ đây là chó cùng rứt giậu*.” Biểu tình Đỗ Cảnh Minh vẫn nhàn nhạt như cũ, vẫn là bộ dáng phảng phất như cả thế giới không có gì có thể làm hắn lưu tâm, ánh mắt hắn bình tĩnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ: “Việc này em không cần lo, để anh tự mình xử lý.”

*Chó cùng rứt giậu: Ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả là điều xằng bậy.

Ngọn đèn dầu trêи ban công chiếu vào ánh mắt ôn nhuận bình tĩnh của Đỗ Cảnh Minh, lời hắn nói thật bình đạm, giống như chỉ đang kể xem trưa nay hắn vừa ăn gì, trong ánh mắt không hề có chút gợn sóng.

Đỗ Cảnh Khôn biết, thủ đoạn của anh trai hắn còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Nếu không phải do lực khống chế của Đỗ Cảnh Minh ở tập đoàn Đỗ Thị ngày càng lớn mạnh, áp lực của hắn gây nên đối với những đứa con riêng cùng với những ả đàn bà tình nhân ở bên ngoài kia ngày càng lớn, áp bách đến mức gần như bọn họ không còn không gian ở tập đoàn Đỗ Thị, bọn họ tuyệt đối không đến mức phải bí quá hóa liều như vậy.

“Anh!” Đỗ Cảnh Khôn có chút gấp “Anh cứ dưỡng thương thật tốt đi đã, những đứa chó tạp chủng đó, lần này dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải giết hết toàn bộ bọn chúng.”

Đỗ Cảnh Minh vẫn chỉ bình đạm mà nhìn hắn một cái, khiến cho cả người hắn giống như một quả khí cầu bị chọc thủng, cả người đều nhụt chí.

“Anh, em đã không còn nhỏ nữa.” Từ trước đến giờ đều là như vậy, đều là anh trai bảo hộ hắn.

Thật ra, anh trai hắn cũng chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi, nhưng trong khi hắn cái gì cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết nhảy nhót chơi bời, hoặc là oán hận trời đất thì anh trai hắn đã có thể lập ra được kế hoạch kéo theo hắn chạy thoát khỏi bọn bắt cóc rồi.

Trong khi hắn vẫn còn đang tức giận, Đỗ Cảnh Minh bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đến mức dường như đôi mắt anh còn vừa được phủ thêm một tầng hơi nước, anh hỏi hắn: “Đã ăn cơm chưa?”

Đỗ Cảnh Khôn rầu rĩ nói: “Em chưa.”

“Anh cũng chưa ăn.”

Trong nháy mắt Đỗ Cảnh Khôn lại nóng lên: “Bọn họ làm cái quái gì vậy, đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn chưa đem cơm lên cho anh nữa! Soạt một tiếng, hắn lập tức đứng lên “Để em đi lấy cơm cho anh!”

Chờ sau khi Đỗ Cảnh Khôn rời khỏi đây, một người mặc âu phục, đeo giầy da, trông khoảng ba mươi tuổi mới bước vào, đem một phần tư liệu đưa cho Đỗ Cảnh Minh.

Đỗ Cảnh Minh không có nhận lấy, chỉ yên lặng nằm ở trêи giường, hắn cứ như là một bệnh ngoan ngoãn đang nằm nghe người khác nói chuyện, “Nói đi.”

“Là Đỗ Cảnh Chí.” Nam tử mặc âu phục dừng một chút rồi lại nói tiếp “Hắn từ chỗ Kim Vi biết được hành trình của ngài.”

Đỗ Cảnh Chí là Đỗ tam thiếu gia của Đỗ gia.

Năm đó, sau khi Đỗ Cảnh Minh và Đỗ Cảnh Khôn bị bắt cóc, mẹ bọn họ bị tái phát bệnh tim mà qua đời, không tới hai năm sau, mẹ của Đỗ Cảnh Chí đã thành công thượng vị lên thành Đỗ phu nhân mới, khi đó Đỗ Cảnh Chí cũng đã được hơn bảy tuổi rồi, chỉ kém Đỗ Cảnh Khôn có mấy tháng.

Mẹ ruột Đỗ Cảnh Khôn mới mất có hai năm mà hắn đột nhiên lại có thêm một đứa em trai nữa vào nhà, vì vậy mức độ bạo phát của hắn mới cực kỳ lợi hại, trực tiếp từ thời kỳ trẻ em tiến vào thời kỳ phản nghịch.

Ngày thường, Đỗ Cảnh Chí và mẹ hắn vẫn luôn sống dưới dáng dấp cứ như là bọn đơn thuần, vô hại lắm, chẳng phải chỉ để cho Đỗ lão gia tử xem hay sao, chứ thật ra, bọn họ cũng không tầm thường.

Nếu bọn họ thật sự vô tội như vậy, mẹ hắn cũng sẽ không từ nhiều lão già như thế bộc lộ ra tài năng tình nhân của mình, thành công thăng cấp lên thành Đỗ phu nhân.

Mà Kim Vi lại là một trong ba thư ký của Đỗ Cảnh Minh, cũng là nữ thư ký duy nhất trong đó, ngày thường đều xuất hiện dưới hình tượng nữ cường nhân.

“Lần này tôi có tra được… Tam thiếu đang cố theo đuổi Kim Vi, Kim Vi cũng trùng hợp vừa có thêm hai căn bất động sản dưới danh nghĩa.”

“Kim Vi.” Ánh mắt hắn rõ ràng bình tĩnh, khóe môi còn hơi nhếch lên, ngón tay vô ý thức mà gõ gõ lên chiếc giường gỗ màu trắng: “Giao cho cảnh sát, khởi tố đi.”

“Vâng.”

Lại nghĩ đến trước khi hôn mê nhìn thấy vệt sáng kia: “Người cứu tôi trông như thế nào?”

Nam tử mặc âu phục nói: “Người cứu ngài tên là Sở Triều Dương, hai ngày trước có đến Á Thị quay MV, đêm đó đi chuyến bay chín giờ bốn mươi phút về Kinh Thị.” Dừng lại một lúc “Cô ấy còn có một nghệ danh khác là Sở Y Huyên, ngày hôm qua cũng chính là sinh nhật đứa bé kia của Nhị thiếu.”

Việc Đỗ Cảnh Khôn bất ngờ có một đứa con riêng hắn biết, hắn cũng biết em trai mình có bao nhiêu căm hận với những đứa con riêng, vì vậy chuyện này hắn để cho em trai mình tự mình xử lý, không nghĩ tới, mức độ bài xích của Đỗ Cảnh Khôn đối với chuyện này lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn, thủ đoạn thô bạo mà kịch liệt, trực tiếp tuyên bố đứa bé kia với bên phía truyền thông là ‘Không biết đứa con hoang ở nơi nào lạc vào đây’, trực tiếp gán mác cho nữ minh tinh kia là tự mình cô ấy vụng trộm sinh ra một đứa bé.

Nhưng dù sao, một đứa bé hắn chưa từng gặp mặt đương nhiên là sẽ không quan trọng bằng em trai hắn.

Có thể nếu như người phạm sai là hắn, thì hắn hẳn là sẽ gánh chịu trách nhiệm.