Các bà mẹ không thể tha thứ cho người khác động vào con mình, Lý Chiêu Đệ cũng vậy, hai đứa con chính là hai cái vảy mọc ngược của bà.
Nếu không nhờ Mục Kinh Trập thông minh trốn thoát và mấy đứa trẻ cũng chạy được, Mục Kinh Trập có lẽ đã bị hủy hoại và buộc phải kết hôn.
Ai có thể nhịn được?
Tóc của Thiệu Kỳ Vân bị kéo về phía sau, cô ta cảm thấy rằng toàn bộ da đầu của mình sắp bị kéo ra, vì vậy đã kêu cứu mẹ mình trong cơn đau.
Nhưng Triệu Lan hiện tại bảo vệ bản thân còn khó chớ hơi đâu mà để ý đến cô ta.
Mục Đằng không đánh phụ nữ mà chỉ đánh Dương Khánh.
Dương Khánh còn chưa tỉnh lại bị đánh, hắn ta suýt chút nữa bị đánh chết bởi Mục Đằng đang giận dữ.
"Cha, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người."
Mục Kinh Trập ngăn lại: "Bọn họ làm chuyện phạm pháp, chúng ta đưa bọn họ đến đồn cảnh sát là được."
Lúc này Mục Đằng mới dừng lại.

truyện ngôn tình
Người trong thôn cũng rất phẫn nộ chuyện này, sao có thể trực tiếp đến kết hôn như vậy, khác nào đi bắt vợ.
Mọi người nhất trí quyết định khi trời tạnh mưa sẽ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, ba người Dương Khánh bị trưởng thôn trói và nhốt lại.
Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều hướng về hai đầu sỏ là Triệu Lan và Thiệu Kỳ Vân.
Thiệu Kỳ Vân ngay lập tức phủ nhận: "Tôi không biết gì cả."

Triệu Lan cũng bảo vệ con gái mình, nói rằng đó là ý tưởng của riêng bà ta.
"Phi, ta mặc kệ các ngươi suy nghĩ cái gì, ta sẽ không buông tha cho hai người các ngươi!"
Lý Chiêu Đệ hận chết, Mục Đằng cũng là sắc mặt âm trầm, đợi đến khi Lý Chiêu Đệ nói xong mới mở miệng.
"Không cần nói nhảm, Kinh Trập vốn là có ý tốt, không đành lòng bỏ lại mấy đứa nhỏ nên ở lại chăm sóc chúng, nhưng cuối cùng lòng tốt của con bé lại bị coi như lòng lang dạ thú, bọn họ cứ như vậy mà hãm hại con bé."
Mục Đằng nhìn Thiệu Đông và những người khác, rồi lại nhìn Mục Kinh Trập: "Hôm nay, người cha này sẽ đưa ra quyết định.

Kinh Trập, chúng ta hãy về nhà, đừng ở trong hang sói này nữa.

Ta không muốn con bị hủy hoại bởi Thiệu gia bất cứ một giây phút nào nữa."
"Chúng ta còn chưa chết, xương cốt của ta vẫn còn, ta không cho phép con chịu ủy khuất như vậy."
Ông nhìn người trong thôn: "Mọi người hãy làm chứng, Kinh Trập của chúng ta đã cố gắng hết sức.

Kể từ hôm nay, Kinh Trập không liên quan gì đến Thiệu Gia, cũng không liên quan gì đến mấy đứa trẻ."
Ông nắm lấy tay Mục Kinh Trập: "Đi đi, Kinh Trập, cha đưa con về."
Mục Kinh Trập sững sờ, không khỏi nhìn bọn trẻ.
Cô cũng nghĩ đến việc dạy cho Triệu Lan và những người khác một bài học, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
Nhưng từ quan điểm của Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng với tư cách là cha mẹ, đây là một lựa chọn hết sức bình thường.

Chuyện như vậy đã xảy ra với con gái của họ, tất nhiên họ muốn đưa cô trở lại.
Cô hiểu, nhưng cô không có sự chuẩn bị, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mấy đứa trẻ.
Đám Thiệu Đông cũng sững sờ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới một giây trước bọn chúng còn đang hận, muốn xé xác kẻ đã bắt nạt Mục Kinh Trập.
Nhưng trong giây tiếp theo, Mục Kinh Trập lại chuẩn bị rời đi.
Không phải điều bọn chúng luôn nghĩ, Mục Kinh Trập sẽ kết hôn và mặc kệ bọn chúng, mà là bị Mục gia đưa về nhà mẹ đẻ.
Chúng sững sờ đứng đó cho đến khi Mục Kinh Trập bị kéo đi chúng mới nhận ra.
"Không." Thiệu Đông cùng Thiệu Tây đứng chắn trước mặt Mục Đằng: "Không được."
"Đừng mang mẹ đi." Thiệu Bắc và Thiệu Trung hoảng sợ: "Đừng mang mẹ đi mà."
Mục Kinh Trập trong lòng cũng hoảng hốt, vừa định nói chuyện, đã bị Mục Đằng dùng sức kéo đi: "Không được nói gì hết."
Thiệu Bắc và Thiệu Trung ngay lập tức bật khóc, "Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ rơi chúng con."
Bất kể trời mưa to, Thiệu Bắc vẫn đuổi theo và ôm lấy Mục Kinh Trập.
Thiệu Trung đi xuống quá nhanh, trực tiếp ngã xuống cầu thang, lại nhanh chóng đứng dậy đuổi theo: "Mẹ, đừng đi."
"Mau trở về đi."
Hốc mắt Mục Kinh Trập nóng lên, nhất thời không phân biệt được là mưa hay nước mắt: "Các con mau trở về đi."

Không chỉ có chúng không quay lại, Thiệu Đông Thiệu Tây và Thiệu Nam đều đuổi theo ra ngoài, Thiệu Đông dang hai tay chặn cửa, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Thiệu Tây Thiệu Nam kéo kéo quần áo của Mục Kinh Trập, trong mắt đều là sự hoảng loạn trước giờ chưa từng có.
Trước đây bọn chúng luôn nói sẽ không dựa dẫm vào Mục Kinh Trập, sẽ không gọi cô là mẹ, sẽ không dính dáng đến tình cảm, nhưng giờ phút này, bọn chúng lại hoảng sợ.
Chúng cầu xin Mục Kinh Trập đừng rời đi.
Thiệu Trung và Thiệu Bắc ôm Mục Kinh Trập khóc lớn không thả: "Mẹ, đừng đi."
"Mẹ, mẹ nói mẹ thích chúng con nhất, sau này chúng con sẽ ngoan ngoãn, mẹ đừng đi nữa mà."
Chúng khóc đến muốn đứt từng khúc ruột gan khiến nhiều người trong thôn vây xem xung quanh đỏ hoe mắt.
Mục Kinh Trập tim như bị dao cứa phải.
Cô muốn quay lại, nhưng tay cô bị bàn tay run rẩy của Mục Đằng nắm lấy, cùng với ánh mắt cầu xin của Lý Chiêu Đệ.
"Đừng quay lại, Kinh Trập, đừng mềm lòng, con không thể chiếu cố được bọn chúng mãi được."
Mục Đằng không nói, nhưng cô vẫn có thể hiểu được cảm xúc trong mắt ông.
Giờ khắc này, Mục Kinh Trập như bị xé thành hai người.
"Mẹ đừng đi."
"Tránh ra, đừng cản Kinh Trập."
Lý Chiêu Đệ mang theo tiếng nức nở đuổi bọn trẻ đi, cố gắng đẩy Thiệu Bắc và Thiệu Trung ra, nhưng bọn chúng đã ôm chặt không chịu buông.
Bà định hất tay Thiệu Đông Thiệu Tây ra, nhưng chúng vẫn không chịu buông tay.
Thiệu Bắc cầu xin Lý Chiêu Đệ: "Sau này chúng con sẽ ngoan ngoãn, đừng mang mẹ đi, con muốn mẹ."
"Các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi muốn bức chết Kinh Trập sao.


Kinh Trập không phải mẹ ruột của các ngươi, các ngươi còn muốn gì nữa? Tránh ra hết cho ta."
Lý Chiêu Đệ bị bọn chúng bức đến phát điên.

Nhưng họ không thể đánh mấy đứa trẻ, nhất thời giằng co cũng không được.
Thiệu Đông nhìn Mục Đằng, lấy hết dũng khí nói: "Bác, cháu muốn nói chuyện với bác, cầu xin hai người."
Cậu không gọi cho ông ngoại, vì cậu biết Mục Đằng sẽ không thích.
Mục Đằng sắc mặt âm trầm, nhưng nhìn những người vây quanh cùng Mục Kinh Trập không thể trốn tránh, ông chỉ có thể âm trầm đồng ý.
Mục Đằng mang theo Thiệu Đông ra ngoài phòng: "Nói ở đây đi, muốn nói cái gì."
Thiệu Đông nắm chặt tay thành quyền: "Bác, van xin bác đừng mang dì ấy đi, chúng cháu chỉ có dì ấy, dì ấy là mẹ của chúng cháu, cuối cùng chúng cháu cũng có mẹ, không có không được, chúng cháu cũng không nỡ bỏ dì ấy."
Mục Đằng hờ hững: "Ta biết, nhưng là con bé không thể chiếu cố ngươi cả đời, nó phải kết hôn sinh con."
"Chúng cháu sẽ đối tốt với dì ấy, hiếu thuận với dì ấy, hiếu thảo hơn cả con ruột, cũng không cần dì ấy suốt ngày chu cấp nuôi dưỡng, nếu sau này dì ấy có người thích hợp kết hôn, chúng cháu nhất định sẽ không ngăn cản dì ấy, còn có thể chuẩn bị cả của hồi môn tặng, nhưng bây giờ xin đừng mang dì ấy đi."
"Chúng cháu cũng đã bắt đầu kiếm tiền, cũng đã trưởng thành.

Chúng cháu sẽ bảo vệ dì ấy, cho dì ấy những điều tốt nhất và sẽ không bao giờ để dì ấy gặp nguy hiểm nữa."
Mục Đằng vẫn là không đồng ý: "Nói thì dễ nghe rồi, lời tốt đẹp như vậy ai lại không biết nói, đúng vậy, các ngươi thông minh, ta tin tưởng các ngươi sau này nhất định sẽ có tiền đồ, nhưng ngươi còn quá nhỏ."
"Ta không muốn con bé vất vả, chỉ muốn nó bình an vô sự." Ông hít sâu một hơi: "Nói đến đây là hết, cũng đừng dây dưa nữa, ngươi đi giải quyết các em trai em gái của ngươi đi, không thì đừng trách ta độc ác."
Mục Đằng xoay người rời đi, Thiệu Đông trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cậu nhắm mắt lại, Thiệu Đông quỳ gối quỳ xuống.
"Bác, Bác, van xin người đừng mang mẹ đi...".