*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trẻ con thích đi học thật dễ thương, Mục Kinh Trập sờ cái đầu nhỏ của Thiệu Trung: "Lớn lên một chút nữa thì có thể đi học rồi nha.

"
Những đứa trẻ khác đang được nghỉ hè, chúng hớn hở như ngựa hoang chạy tung tăng, nhưng đám Thiệu Đông lại hoàn toàn không có như vậy, Thiệu Trung còn đang nghĩ đến việc đi học.

Đêm đó, Mục Kinh Trập thật sự giết gà để hầm, sau đó đưa cho Thiệu Đông một cái đùi gà, cái còn lại thì đưa cho Thiệu Tây.

"Hai anh của các con thường ngày đều nhường cho các con, hôm nay đùi gà sẽ cho hai anh ăn.

"
Hai cánh gà được chia cho Thiệu Nam và Thiệu Bắc, cái đầu gà thì thuộc về Thiệu Trung, cậu bé nói thích ăn mào gà.

Tiếp đó còn hai cái chân gà thuộc về Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Dương, vừa đúng cô cũng thích chân gà.

Cái mũi của Phúc Lộc Thọ Hỉ tương đối nhạy bén, vừa ăn liền chạy tới đây, muốn ăn chực một bữa.

Trước đây bọn Thiệu Phúc ăn thịt, Thiệu Đông và những người khác ngay cả canh còn không được húp, trong lòng cũng không muốn chia sẻ cho bọn họ ăn chút nào.

Giữa lúc chúng căng thẳng, Mục Kinh Trập không chút khách khí đóng sập cửa.

Bọn trẻ cười khúc khích, chúng sợ Mục Kinh Trập sẽ mềm lòng.

Thiệu Kỳ Dương nhìn cô, đáy mắt anh thoáng qua ý cười, anh vừa rồi có chút khó xử, bây giờ thì ổn rồi.

Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng trách mắng của Triệu Lan, dưới sự mắng mỏ của bà ta, mọi người đều cảm thấy thịt gà ăn càng ngon.

Ngày hôm sau chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng mấy đứa trẻ thì không nghĩ ra trò gì để nghịch liền bắt đầu tự học.

Cho đến buổi chiều, khi bạn bè của Thiệu Bắc đến nhà và rủ bọn chúng lên núi chơi: "Chúng ta hãy đi đào rau dại.


"
Rau dại có tính hàn, đám Thiệu Đông có chút động tâm.

Cơ thể của Mục Kinh Trập vốn là thể nhiệt, hôm qua lại ăn gà cho nên hôm nay liền có thêm chút nhiệt trong người.

Trong lúc bọn trẻ còn do dự, Mục Kinh Trập đã phất tay thay bọn chúng quyết định.

"Đi đi, nghỉ hè đến rồi, tụi con nghỉ ngơi chơi hai ngày đi.

"
Trẻ con cùng lứa tuổi đều nghịch ngợm chơi đùa đủ thứ, cô cũng hy vọng rằng bọn trẻ sẽ không quá hiểu chuyện, muốn chơi thì cứ chơi.

"Lên trên núi nhớ chú ý an toàn, dùng gậy đập xung quanh, không giẫm lên rắn, nhìn thấy rắn cũng không được đánh.

"
Lúc này rắn còn rất nhiều, trẻ con thôn Đại Đông cũng rất can đảm, gặp rắn là đánh, Mục Kinh Trập đã từng nhìn thấy, kinh hãi không thôi.

Cô chuẩn bị cho bọn trẻ một cái sọt nhỏ, bỏ vào trong đó hai cái cuốc nhỏ: "Cố gắng đào càng nhiều càng tốt, trở về sớm, đừng chạy quá xa.

"
"Vâng.

"
Mục Kinh Trập bận rộn cả buổi chiều, bầu trời đột nhiên u ám, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, công việc cũng gần xong nên cô cho mọi người tan làm trước.

Người vừa tan làm rời đi, nối tiếp phía sau là Thiệu Kỳ Vân đi tới.

Mục Kinh Trập cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cô ta lại quay lại? Lúc trước không phải hận không thể đi cho khuất mắt sao?
"Chị dâu, tôi mua đường nâu trở về, mẹ làm trứng gà đường nâu, tôi đem đến cho chị một bát, nhân lúc còn nóng liền ăn đi.


"

Thấy cô ta gọi chị dâu lại bưng tới món trứng đường nâu, Mục Kinh Trập cảnh giác: "Cứ để đó đi, có chuyện gì sao?"
"Cũng có chút chuyện.

" Thiệu Kỳ Vân đưa chiếc váy dài màu đỏ trong tay cho Mục Kinh Trập: "Đây là chiếc váy tôi mua, phần thân trên hơi chật, nhưng lại vừa vặn với chị cho nên tôi đem sang đưa cho chị.

"
Cô ta liếc nhìn ngực của Mục Kinh Trập, ám chỉ rất rõ ràng, Thiệu Kỳ Vân đầy đặn hơn nhiều so với Mục Kinh Trập.

Khóe miệng Mục Kinh Trập giật giật: "Không cần, tôi tự mua được.

"
Tốt bụng vô cớ, không phải lừa đảo thì cũng là bẫy, cô mới không mắc mưu.

"Chị dâu, chị cảnh giác như vậy làm gì? Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ là nghĩ lại cảm thấy trước kia thái độ của tôi đối với chị không tốt, anh hai đã không còn nữa, chị vẫn ở lại Thiệu gia để chăm sóc bọn Thiệu Đông.

Đúng là một người tốt, cho nên tôi mới muốn thân với chị hơn một chút mà thôi.

"
"Đương nhiên, tôi cũng muốn đổi hoa cài tóc của chị, nghe nói hoa cài đầu của chị ở trong thành phố bán được rất nhiều, địa phương khác cũng bán.

"
Nói nhiều như vậy là cũng vì lợi ích cho bản thân, còn đưa tới một chiếc váy mặc không vừa, hóa ra đó chỉ là vì một cái hoa cài tóc.

"Hàng chỗ tôi cũng là được đặt trước rồi, tôi không bán lẻ cho cô được.

" Mục Kinh Trập trực tiếp từ chối, cũng không có ý định nói tiếp với cô ta.


Thiệu Kỳ Vân bị Mục Kinh Trập đuổi đi, nhưng cô ta vẫn để lại chiếc váy và chén trứng đường nâu.

"Chị dâu, trước tiên thử mặc váy xem có mặc được không, không được thì nói với tôi, với lại đừng để trứng đường nâu nguội.

"
Trứng đường nâu ngày nay là thứ tốt hiếm thấy, nhưng đồ bọn họ gửi đến cũng không có đem đi, ai biết bọn họ có bỏ thứ gì vào trong đó hay không.

Mục Kinh Trập nhìn bầu trời ngày càng nhiều mây đen kéo đến, lo lắng cho mấy đứa trẻ vẫn chưa quay lại.

Cô đang suy nghĩ có nên đi tìm bọn trẻ không thì trời bắt đầu mưa, mưa cũng không hề nhỏ.

Mục Kinh Trập không còn cách nào khác ngoài việc mặc một chiếc áo mưa tự chế từ tấm màng mỏng và che một chiếc dù để đón mấy đứa trẻ, vừa định ra ngoài thì lại đụng phải Thiệu Kỳ Vân, phía sau cô ta là Triệu Lan và ba người đàn ông.

Thấy cô đang định đi ra ngoài, trong mắt Thiệu Kỳ Vân hiện lên một tia kinh ngạc: "Chị dâu, trời mưa rồi, chị còn muốn đi ra ngoài làm gì?"
"Tôi đi đón đám Thiệu Đông, bọn nhỏ còn chưa có trở về, các người đây là! "
"Bọn chúng sẽ trở về thôi, bây giờ có thể đi đâu được, đi đón cũng sẽ ướt.

Chị dâu, hiện tại có chuyện quan trọng hơn.

"
Cô ta ngăn Mục Kinh Trập lại: "Chị dâu, đây là ông chủ lớn trong thành phố, anh ấy muốn mua hoa cài tóc, muốn mua một số lượng rất lớn, chị nên cùng anh ấy nói chuyện đàng hoàng một chút.

"
"Bà chủ Mục phải không? Tôi là Dương Khánh.

"
Dương Khánh đứng ở chính giữa, người thấp bé, tướng mạo bình thường, cổ lại hơi ngắn, hắn mở miệng và đưa tay ra tính bắt tay với Mục Kinh Trập.

Thiệu Kỳ Vân đứng bên cạnh nói, giải thích rằng đó là một người mà cô ta quen biết, nghe nói cô bán hoa cài tóc ở đây nên tới xem.

"Xin chào, ông chủ Dương.

"
Mục Kinh Trập xoa xoa đồ vật trong tay: "Bây giờ tôi không tiện, sau khi đón các con về rồi tôi nói chuyện với anh được không?"

"Ông chủ Dương là một người bận rộn, anh ấy rất hiếm khi đến đây! " Thiệu Kỳ Vân xen vào.

Mục Kinh Trập phớt lờ cô ta, đang định rời đi thì một người đi theo Dương Khánh đột nhiên lấy ra một con dao gọt trái cây bỏ túi.

Một người khác thản nhiên đóng cửa lại: "Bà chủ Mục, mời cô cùng chúng tôi nói chuyện trước.

"
Mục Kinh Trập lui về phía sau một bước: "Ý của các ngươi là gì?"
Cô nhìn sang phía Thiệu Kỳ Vân và Triệu Lan, Triệu Lan chột dạ không dám nhìn cô, nhưng Thiệu Kỳ Vân lại nói thẳng.

"Không có ý gì cả, chính là muốn nói cho chị biết, đám người Thiệu Đông đã bị bắt đi rồi, hiện tại chị có việc quan trọng cần phải làm.

"
Mục Kinh Trập sắc mặt trở nên lạnh lùng, Thiệu Kỳ Vân vội vàng giơ tay: "Đừng kích động, tôi nghe mẹ nói chị rất mạnh, nhưng cho dù chị mạnh như thế nào cũng đánh không lại một đao, chúng ta cùng nói chuyện đi, tốt nhất là không nên đổ máu.

"
Mục Kinh Trập cũng không phải mình đồng da sắt gì, cũng biết sức lực bản thân tới đâu, vì vậy cô vừa lùi lại vừa hô to.

"Có ai không!!"
Thiệu Kỳ Vân không hề hoảng sợ: "Trời mưa to, mọi người đều trở về nhà rồi, hét to mấy cũng không ai nghe đâu chị à.

"
Tiếng mưa quả thực sẽ ngăn cản phần lớn âm thanh, Mục Kinh Trập cũng không tiếp tục kêu to: "Các người muốn làm gì? Cưỡng đoạt mua bán? Hay là cướp?"
"Chị dâu, chị đừng nói đùa, chúng tôi sao có thể làm ra chuyện như vậy, chúng tôi chỉ là hứa hôn cho chị thôi.

"
Thiệu Kỳ Vân chỉ vào Dương Khánh: "Đây là chú rể chúng tôi tìm cho chị, bây giờ đã đến lúc chị đi kết hôn.

"
Mục Kinh Trập cau mày: "Cái quái gì vậy? Kết hôn? Hứa hôn?"
"Đúng vậy, chúng tôi đã hứa hôn cho chị với anh ấy, anh ấy bây giờ là đang đến đón người, tình huống của chị có chút đặc biệt, không cần thông qua những thủ tục kia, trực tiếp vào bái đường động phòng là được.

".