Thiệu Nam càng nói càng đau lòng: "Điều này có quá vô lý không? Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy."

"Đúng vậy, quá vô lý, Tiểu Trung học được cách nói chuyện, chúng ta học được rất nhiều kỹ năng, tất cả những thứ này đều nhờ mẹ mà ra." Thiệu Tây bổ sung thêm một câu, ánh mắt nhìn Thiệu Kỳ Hải giống như nhìn một tên trộm hoặc một kẻ xấu xa đang cướp mất bảo vật của mình.

Ba người mỗi người nói một câu, Thiệu Kỳ Hải xấu hổ đến mức ước gì có cái lỗ để chui xuống.

Hắn nấc lên một tiếng, đang định nói gì đó, Thiệu Tây lại không kiên nhẫn: "Đừng nói gì cả, dù sao tôi đã nói hết rồi, mẹ bây giờ xinh đẹp tài giỏi như vậy, không phải là người mà ông có thể với tới được, từ bỏ càng sớm càng tốt, ngày mai ông hãy ngoan ngoãn ly hôn với mẹ đi."

Thiệu Tây thay mẹ oán trách, tại sao, tại sao mẹ cậu lại phải lấy một người như vậy, đúng là thật vô lý.

Thiệu Kỳ Hải suýt nữa phun ra một ngụm máu, những người không biết chuyện này nghe phải chắc sẽ tưởng là hắn quá tự tin, hoặc là một lão già dê xồm mơ tưởng đến mấy cô gái trẻ.

Nhưng có Ông Trời làm chứng, hắn và Mục Kinh Trập chính là vợ chồng.

Thiệu Kỳ Hải vừa muốn giải thích, ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tràn đầy đau lòng của Thiệu Tây: "Không chỉ có mẹ, còn có chúng tôi..."

Đúng vậy, ngoại trừ mẹ, Thiệu Tây còn vì bọn họ năm anh chị em oán trách, tại sao? Tại sao lúc bọn cậu trở nên ưu tú, hắn liền quay về?

Thiệu Tây chỉ nói nửa câu, mấy đứa trẻ đều hiểu, nhất thời cảm thấy đau lòng cho chính mình, rồi lại nhìn về phia Thiệu Kỳ Hải với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Thiệu Kỳ Hải tội nghiệp vẫn chưa nhận ra điều đó và nghĩ rằng mình bị buộc phải ly hôn.

Thiệu Kỳ Hải hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: "Các con có từng nghĩ tới, nếu như các con ủng hộ mẹ ly hôn, đến lúc đó cô ấy với ta không có quan hệ gì, với các con cũng vậy, ly hôn xong cô ấy sẽ rời đi, các con không sợ sao?"


Trong lòng Thiệu Tây lộp bộp một cái, mạnh miệng nói: "Sợ cái gì? Mẹ ly hôn với ông chứ không phải ly hôn với chúng tôi. Chúng tôi là mẹ con không thể ly hôn, mẹ vẫn là mẹ của chúng tôi."

"Không, cô ấy ly hôn với ta, sau này sẽ không phải mẹ của các con nữa, cũng không có quan hệ pháp lý với các con, cô ấy chỉ là mẹ kế trước đây thôi."

Thiệu Kỳ Hải tàn nhẫn nói ra sự thật: "Cho nên các con không sợ sao?"

"Ông đừng gạt bọn tôi! Mẹ sẽ không bỏ rơi bọn tôi, mẹ sẽ không bỏ bọn tôi một mình, chúng tôi đã hứa rồi!

"Không tin thì các con có thể tới hỏi, ly hôn với ta xong sẽ khác, mẹ các con sẽ không thể quản các con nữa, bây giờ cô ấy chưa ly hôn với ta mà đã có người bàn tán rồi. Như vậy đợi đến lúc ly hôn xong, việc cô ấy xen vào các con càng khó hơn. "

Thiệu Kỳ Hải không muốn nói ra những thứ này với bọn trẻ, nhưng chúng quá thông minh, hắn buộc phải nói ra sự thật.

"Mẹ không quản chúng tôi, thì ai quan tâm đến chúng tôi?" Thiệu Đông lạnh mặt hỏi.

"Đương nhiên là ta, ta là cha ruột của các con." Thiệu Kỳ Hải trả lời một cách tự nhiên: "Cho nên tốt nhất là chúng ta không ly hôn, để cô ấy mãi là mẹ của các con."

Dù đã đoán được điều đó, nhưng Thiệu Đông vẫn thay đổi sắc mặt khi nghe thấy.

"Tiểu Đông, ta biết các con hiện tại chưa thể tha thứ cho ta, nhưng vấn đề này không thể bốc đồng được, ly hôn là một vấn đề lớn. "

Đám người Thiệu Đông trầm mặc vài giây không trả lời, nhìn thấy vẻ mặt của bọn trẻ, Thiệu Kỳ Hải mới thở phào một hơi, hắn thật sự sợ hôm nay vừa mới từ cõi chết trở về, ngày mai đã bị mấy đứa con ép phải ly hôn.

Hắn thừa dịp bọn trẻ còn đang lắng nghe, phân tích kỹ lưỡng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Thiệu Đông đã đứng dậy mặc quần áo, không nói lời nào.

"Sao vậy, Tiểu Đông? Muốn đi vệ sinh sao? Ta sẽ đi với con. " Thiệu Kỳ Hải vội hỏi.

"Không, tôi đi tìm mẹ hỏi một chút."

Nói một cách dễ hiểu, Thiệu Đông không tin Thiệu Kỳ Hải, cậu muốn tự mình xác nhận với Mục Kinh Trập.

Thiệu Kỳ Hải nghe thấy, bất đắc dĩ gật đầu: "Được, vậy con đi hỏi đi..." Lời còn chưa dứt, Thiệu Tây, Thiệu Nam và Thiệu Trung bên cạnh hắn đã cùng nhau ngồi dậy và mặc quần áo.

"Anh, bọn em cũng muốn đi."

"Được, chúng ta đi hỏi mẹ. "

Sau đó, Thiệu Đông dẫn theo các em trai của mình đến tìm Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập đang nói chuyện với Thiệu Bắc. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm việc Thiệu Kỳ Hải đột ngột trở về mà không báo trước, đầu óc của Mục Kinh Trập cũng rối bời, không thể ngủ ngon giấc.


Thấy thái độ của Thiệu Bắc đối với Thiệu Kỳ Hải không đúng, Mục Kinh Trập nhân cơ hội hỏi cô bé chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc Thiệu Bắc bị hỏi đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa và muốn nói ra sự thật, Thiệu Đông và những người khác đã gõ cửa phòng: "Các anh tới, con đi mở cửa cho!"

Thiệu Bắc như trút được gánh nặng, tính chạy đi mở cửa, nhưng Mục Kinh Trập đã đưa tay bắt cô bé lại.

"Mẹ mở cho, con ở đó cho ấm."

Mục Kinh Trập mở cửa: "Làm sao vậy? Tiểu Đông, có chuyện gì sao?"

"Chúng con muốn nói chuyện với mẹ."

"Mau vào đi, đừng để bị lạnh." Sau khi nhét bọn trẻ vào trong chăn, Mục Kinh Trập hỏi: "Các con muốn nói chuyện gì?"

"Chúng ta nói về chuyện ly hôn đi." Thiệu Đông và đám người Thiệu Nam ngồi trong chăn thành một hàng, cả người vùi vào trong chăn, trên đầu vểnh lên vài sợi tóc ngắn, giọng điệu rất thành thục.

Mục Kinh Trập nhịn cười, làm ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nói đi."

"Sau khi ly hôn, mẹ định bỏ rơi chúng con sao?"

Mục Kinh Trập nghe đến câu này thì cả người cứng đờ: "Không, ta không có ý định bỏ rơi các con."

Mặc dù Mục Kinh Trập nhanh chóng phủ nhận điều đó, nhưng mấy đứa trẻ không bỏ qua sự chậm trễ của cô: "Mẹ nói thật cho chúng con biết đi, có đúng như lời ông ấy nói, mối quan hệ của mẹ và chúng con sẽ khác sau khi mẹ ly hôn đúng không? Mẹ không thể quan tâm chúng con nữa, để cho ông ta nuôi nấng chúng con?"

"Ta có thể lo cho các con, ta tất nhiên sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng các con, cho dù có ly hôn hay không." Mục Kinh Trập vội vàng cam đoan, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng: "Đợi đã, vừa rồi anh ta nói gì vậy? Chẳng lẽ nói hai chúng ta ly hôn, ta không thể chăm sóc chăm sóc các con nữa?"

"Ông ấy không nói như vậy, nhưng mẹ ly hôn rồi, chúng con phải về với ông ấy sao?"


"Theo lý là sẽ như thế, dù sao anh ta cũng là cha ruột của các con." Nhưng Mục Kinh Trập không nỡ, chẳng lẽ cô sẽ vì mấy đứa bé mà không thể ly hôn?

Tâm trí của Mục Kinh Trập bùng nổ, tâm trí của mấy đứa trẻ cũng bùng nổ.

"Không, chúng con không cần ông ta, mẹ, chúng con chỉ cần mẹ, ông ấy có thể lại biến mất, nếu ông ấy muốn đi tìm vợ mới con mới như lúc trước, chúng con phải làm sao?"

"Đúng vậy, ông bỏ rơi chúng con một lần, thì có thể bỏ rơi chúng con lần thứ hai. Mẹ, mẹ đừng rời xa chúng con, đừng bỏ mặc chúng con, nếu không chúng con sẽ rơi vào kết cục như ban đầu mất."

"Mẹ muốn ly hôn thì ly hôn, nhưng đừng bỏ lại chúng con, chúng con chỉ nhận mẹ, không nhận ông ta."

"Mẹ, mẹ cũng không muốn chúng con lại rơi vào tay Triệu Lan, bị coi như cây rụng tiền đúng không?"

"Con chỉ cần mẹ!"

Năm đứa trẻ mỗi người nói một câu, bày tỏ hết suy nghĩ thật tâm của chính mình.

Vì quá tò mò về những gì chúng sẽ nói, Thiệu Kỳ Hải đã đi theo nghe lén, vừa lúc nghe được năm đứa trẻ lần lượt bày tỏ hết suy nghĩ thật lòng.

Trong nháy mắt, một sự đau khổ chực trào, đau đớn không nói nên lời.

Hắn mới đi một năm, mấy đứa con của hắn chỉ biết mẹ không biết cha, hắn cũng đã nói hắn không hề bỏ rơi bọn chúng, cớ sao bọn chúng lại không tin?