Lúc Tạ Vi Ninh đi tìm Tiên Đế, đi qua các phố lớn ngõ nhỏ trong thành, chợt nhìn thấy ở một nơi xa có rất nhiều người vây quanh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gào “Ồ!” và “Ôi!” đồng thời, trông rất náo nhiệt.

Ở những nơi thế này, không thiếu kẻ xem náo nhiệt.

Tạ Vi Ninh ôm tâm lý may mắn, bước đến nhìn thoáng qua ở bên ngoài, thế mà thật sự thấy được mặt Tiên Đế bên trong!

Đây là một trò ném vòng “Tiên Ma” theo từng bậc tăng cấp.

Bên Ma, đỉnh cao nhất là bốn món đồ có khoảng cách bằng nhau, không biết Ma tu bày hàng làm như thế nào, có lẽ đã dùng pháp bảo được rèn đặc biệt, chiếc khay dưới mỗi một món đều phả ra làn khói đen nho nhỏ nâng đồ vật lên giữa không trung với độ cao khác nhau, cách người ném vòng ít nhất vài chục trượng.

Người cầm vòng trúc không được sử dụng linh lực ma khí và pháp thuật, mỗi người chỉ có một cơ hội, lúc ném lên tới chỗ đồ vật trên không, nếu có thể giữ sự ổn định trên khói đen không rơi xuống, được tính là trúng đích.

Bên Tiên, người trúng đích có thể được thưởng, là linh thực trung phẩm và thượng phẩm tràn đầy linh khí mới hái do Tiên giới cung cấp. Phần thưởng cao nhất, là một pháp bảo phòng ngự trung phẩm.

Những linh thực này vừa được đem ra, lập tức thu hút mọi người gần đó, nhiều người tụ tập, nơi vốn không lớn liền có vẻ càng chật chội.

Linh thực là thứ thiết thực nhất trong ở Ma giới đặc biệt là đối với những Ma tu cấp thấp, vừa có thể luyện đan vừa có thể làm dược liệu, không may có loại linh thực không thích hợp để luyện hóa thì dùng để nấu ăn cũng được.

Còn về món pháp bảo kia, đa số đều cảm thấy sẽ không có được, chi bằng mong cầu một linh thực.

Nếu Tạ Vi Ninh đã thấy Tiên Đế, nàng cũng không vội, đúng lúc nàng tới nơi này đã lâu còn chưa thấy cảnh náo nhiệt và bầu không khí vui mừng như vậy.

Bầu không khí của Ma giới trong quá khứ luôn u ám như màu trời của nó, dường như có một bộ lọc đen trắng, không khí u sầu dày đặc, kẻ cấp thấp vất vả để sinh tồn, người cấp cao bận rộn tranh đấu.

Hơn nữa trước kia không có Ma chủ, giữa các thành đều là đối thủ, ra khỏi thành, Ma tu ở vùng đất mẹ như Ma giới vốn nên như cá gặp nước, lại trở nên vô cùng dè dặt. Về lâu về dài, quan hệ giữa người với người ít nhiều đều sẽ căng thẳng.

Hiện giờ, Ma chủ vừa xuất hiện, còn là thành chủ nhà mình, còn có ngày mở cửa, niềm vui gấp bội, song hỷ lâm môn, trên mặt ai ai cũng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, liền có tâm trạng để mở trò chơi này.

Cũng có người mới tới như Tạ Vi Ninh, nghe động tĩnh bên ngoài bèn đến gần xem, hiếu kỳ hỏi: “Sao hôm nay lại bày mấy trò này ra vậy?”

Người khác cười giải thích: “Còn không phải do hai ngày nay Tiên Đế dạo quanh Ma giới, trở về thuận miệng nói với chủ tiệm rằng Ma giới không có gì thú vị. Chủ tiệm không phục, muốn đấu tranh, nên đã bày mấy trò này ra. Tiên Đế vui vẻ, còn chủ động thêm chút tiền cược.”

Hai người nói một hồi, cảm thấy không khí phía sau bất thường, cũng không có ai chen lấn bọn họ, vừa quay đầu liền thấy người bên ngoài an tĩnh, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn nhiều.

Nhìn tiếp, lại có Ma chủ đứng phía sau!

Hai người ngây ngốc một lát, sau khi lấy lại thần hồn, căng thẳng đến run rẩy toàn thân, vừa định mở miệng hô lớn, thì thấy Ma chủ giơ tay ra hiệu với bọn họ: “Đừng lên tiếng.”

Bọn họ vội gật đầu, thế mới biết nguyên nhân vì sao Ma chủ ở đây mà không một ai thông báo, muốn nghiêng người nhường đường thì lại phát hiện Ma chủ chỉ đứng nhìn, tựa như không định bước vào quấy rầy, mà thích thú xem ở bên ngoài.

Chỉ cần không phải là bản thân Tạ Vi Ninh, nàng thấy người khác thất bại, cảm giác vẫn sẽ khác.

Nàng vốn tưởng rằng trò vặt vãnh này khá dễ dàng với các Ma tu Tiên tu, nhìn nửa ngày mới phát hiện, phía trên khói đen kia hóa ra còn có rất nhiều bí ẩn, trông vòng trúc rất chuẩn và không thể rơi xuống, nhưng phía trên khói đen kia lại còn có một tầng vô hình, cần phải ném trúng tầng đó mới có thể khiến vòng trúc ổn định.

Khó khăn lập tức tăng lên, cũng không phải ai cũng có thể ném trúng, khó trách vừa rồi cứ vang lên tiếng “Ôi” đồng loạt.

Nàng nhìn một lát, nhớ tới việc chính bèn bước vào, lần này không che giấu nữa. Lúc có người kinh ngạc lên tiếng gọi “Ma chủ”, đội ngũ liền mau chóng tránh sang.

Một con đường lộ ra, khiến cho nàng thấy bên trong, lúc này nàng mới thấy rõ những người bên cạnh Tiên Đế trước đó đã bị nhiều người vây xem chắn lại.

Tạ Vi Ninh liếc mắt nhìn thấy “Đế nữ”, người đó có vẻ cũng cảm ứng được ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi mắt nàng tức khắc sáng lên, bước nhanh đến.

Phải rồi, bọn họ sắp về Tiên giới, lúc này Tiên Đế Tiên Hậu rất có thể sẽ buộc Đế nữ chặt chẽ bên người, sao nàng không nghĩ tới chứ!

Hai ngày nay nàng bắt đầu tu luyện, lười sử dụng cả Thông Lục Nghi, tính ra hẳn là hai ngày một đêm không gặp Phong Thầm, chợt nhìn thấy vẫn có chút vui mừng nho nhỏ.

So với nàng, có vẻ Phong Thầm thong dong hơn nhiều, nhìn thấy nàng chỉ có chút bất ngờ nên đuôi mày khẽ nhếch lên, rồi thu lại tầm mắt.

Tạ Vi Ninh tới bên cạnh Phong Thầm, đang muốn lên tiếng thì nghe Tiên Đế ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời của nàng.

Tiên Hậu lặng lẽ kéo Đế nữ về gần mình một chút.

Phong Thầm thấy động tác nhỏ của Tiên Hậu:……

“Ma chủ cũng hứng thú với những trò này à?” Tiên Đế thấy chỉ có một mình “hắn”, nửa đùa nói, “Bổn tọa còn mang theo những người này tới, sao hôm nay ngươi ra ngoài mà khiêm tốn vậy.”

Tạ Vi Ninh tu luyện xong nhất thời nảy ý muốn ra ngoài, hai ngày nay Kiếp Sát và Đoạt Kiêu cũng nhiều việc, trừ họp hành báo cáo công việc, thời gian còn lại không xuất hiện mấy, không có bọn họ, nàng cũng quên mất phải kêu những người khác. Khi nàng ra khỏi Ma cung mới nhớ tới, cảm thấy không quá cần thiết, dù sao cũng chỉ tìm Tiên Đế nói vài mà thôi.

Nàng không thể nói thẳng ra những điều này, bèn thuận miệng đáp: “Tiên Đế nói đùa rồi.”

Đúng lúc này, một người bước ra từ trong đám người, đến bên cạnh nàng, cúi người hành lễ: “Chủ thượng.”

Lão đứng dậy một cách tự nhiên, thu hút sự chú ý của mấy người bên cạnh.

Tạ Vi Ninh hơi thắc mắc sao lại chạm mặt lão ở đây: “Tam trưởng lão.”

Từ khi biết mục đích của lão và Chử Vũ đi theo Phong Thầm không hề đơn giản, thái độ của nàng với bọn họ rất khó như trước. Huống chi, mấy ngày nay ba vị trưởng lão ắt hẳn phải bận hơn nàng mới đúng, sao lúc này Tam trưởng lão lại ra đây?

Tiên Đế nói: “Đã sớm nghe nói Vô Niệm Thành có ba vị trưởng lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ đây là một vị trong đó?”

Tam trưởng lão cười nói: “Không sai. Mấy ngày nay thực sự quá bận rộn, trước đó chỉ kịp thấy Tiên Đế một lần từ xa, mong Tiên Đế thứ lỗi.”

Lão nói, muốn vươn tay vỗ lên vai Ma chủ như trước, dùng thân phận nửa trưởng bối nói vài câu, lại bị Tạ Vi Ninh khẽ tránh đi.

Nàng bước sang cạnh Đế nữ, thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng chơi trò này?”

Nghiễm nhiên là bộ dạng các ngươi nói chuyện của các ngươi, bọn ta tán dóc chuyện của bọn ta.

Phong Thầm nhìn nàng, lại nhìn sang Tam trưởng lão, biết nàng mượn cơ hội tránh đối phương, bèn nói: “Không chơi.”

Tam trưởng lão chậm rãi thả tay xuống từ giữa không trung, đáy mắt có chút xấu hổ, thấy dáng vẻ Ma chủ không muốn để ý đến lão, lời trước đó đã chuẩn bị cũng nghẹn về trong bụng.

Chỉ là trong lòng vẫn khó hiểu, sao Ma chủ lại biến thành như vậy? Rõ ràng trước đó vẫn bình thường, khi nào hắn đã bắt đầu thế này?

Chẳng lẽ… do Đế nữ xúi giục?

Hay là hắn đã phát hiện điều gì?

Tam trưởng lão nheo mắt, tâm sự nặng nề, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã không phát triển như bọn họ mong muốn.

Lại cảm thấy sao bản thân có thể dễ bị phát hiện như vậy? Nhiều năm trước chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mình luôn cẩn thận hành sự, che giấu cũng rất tốt, giao du với Yêu giới cũng là Chử Vũ, không phải bản thân, bị phát hiện ra điều gì chứ?

Huống chi mấy năm nay lão và Chử Vũ chưa từng ra tay làm chuyện gì, chỉ phụ trách theo dõi tránh bên Ma chủ có rắc rối nào đó, dù là Yêu Chủ hay là lão đều rất chắc chắn dưới sự dẫn dắt của Ma chủ, Ma giới và Tiên giới nhất định sẽ đánh nhau.

Trên thực tế cũng là sau trận chiến với Đế nữ kia, có nhiều rắc rối hơn, lúc này mới yêu cầu bọn họ âm thầm ra tay.

Hôm nay Chử Vũ bỏ viên thuốc mà Yêu Chủ đưa vào bánh của những đứa trẻ kia, lão phụ trách chứng kiến bên cạnh, đến đây theo dõi Ma chủ xem hắn có bị ảnh hưởng kích phát tâm ma, lộ ra điểm khác thường ở trước mặt Tiên giới hay không.

Trước đây Chử Vũ một lòng chỉ muốn đến hạ giới chơi, không có quá nhiều trọng trách với Yêu Chủ, có lẽ nàng không biết viên thuốc kia là gì, nhưng Tam trưởng lão lại rất rõ, đó là một trong các loại yêu độc do Yêu Chủ luyện ra.

Tác dụng lớn nhất là làm loạn, quấy nhiễu lòng người, dấy lên tâm ma.

Phối hợp với ma hạch trong cơ thể Ma chủ, là thích hợp nhất.

Theo lý mà nói, sau khi nuốt vật đó, tâm ma trong cơ thể Ma chủ sẽ bùng nổ, gặp người Tiên giới nhất định sẽ lộ ra cảm xúc không đúng, thần sắc không thể bình thường mà hỏi Đế nữ có hay không…

Sắc mặt Tam trưởng lão cứng đờ bao nhiêu, Tạ Vi Ninh tự nhiên bấy nhiêu.

Khi Đế nữ nói ra hai chữ “Không chơi”, Tiên Đế cũng nói: “Ma chủ thoạt nhìn cũng rất hứng thú với mấy trò giải trí này giống bổn tọa nhỉ. Vừa khéo hôm nay hiếm khi rảnh rỗi ra ngoài một chuyến, chi bằng hai ta chơi một ván?”

Ông nói, thuận tay lấy vòng trúc từ bên cạnh, đảo mắt liền quăng vật đó ra ngoài, đáp xuống một chỗ khói đen vững vàng.

“Không tệ.” Tiên Đế cười nói, “So với lần đầu tiên thì xa hơn nhiều.”

Tạ Vi Ninh thầm nói: Còn phải nói à, sắp đến đỉnh luôn rồi.

Hộ Thiên Vệ bên cạnh chúc mừng, nghe bọn họ gào thét như vậy, Ma tu Vô Niệm Thành bèn gào lớn hơn: “Chủ thượng! Cái ở xa nhất kìa!”

Bọn họ trước đó đã so tài với Tiên giới một hồi, không còn dè dặt như trước, nói chuyện bạo dạn hơn rất nhiều.

Dưới ánh mắt của đông đảo Ma tu, Tạ Vi Ninh đơ mặt nhìn về phía vòng trúc.

Lúc nãy nàng nói gì nhỉ? Chỉ cần không phải là bản thân nàng!

Một đống Ma tu nhìn ở bên cạnh, nếu nàng không đồng ý, có thể tưởng tượng ra bọn họ thất vọng xiết bao, có vẻ Ma chủ là nàng đây cũng chẳng còn mặt mũi.

Nếu nàng đồng ý, sợ là ném vòng chưa đến mấy trượng sẽ rơi xuống, chắc là kẻ ném lệch nhất trong tất cả mọi người, nàng tưởng tượng đến Hộ Thiên Vệ “Than ôi” dài đằng đẵng, ánh mắt đám Ma tu thất vọng đến nhường nào, Ma chủ càng thêm mất mặt!

Sao lại biến thành cục diện thế này?!

Tiên Hậu đứng một bên mơ hồ nhìn sắc mặt “hắn” âm trầm, trông như không có hứng thú với ném vòng. Cũng phải, kẻ tới được vị trí này e là chỉ có Tiên Đế mới có niềm yêu thích này, bà đang định mở miệng xoa dịu không khí coi như không có gì, nào ngờ còn chưa nói một chữ, đã có người hành động trước một bước.

Tiên Đế Tiên Hậu thấy Đế nữ mới vừa nói “Không chơi”, đột nhiên lấy một vòng trúc, bình đạm nói: “Ta chơi thay nàng ấy.”

Rồi sau đó không hề di chuyển vị trí, tiện tay vung lên, ném vòng trúc trúng ở khói đen nơi xa nhất khó nhất và có phần thưởng tốt nhất.

Người Ma giới hơi sửng sốt, tiếp đó hét lớn: “Hay!!” Đế nữ ném cũng coi như là Ma chủ bọn họ ném, thắng thua không quan trọng, chẳng qua chỉ là minh chứng cho tình cảm của bọn họ thôi!

Tiếng kêu la của hai bên tức khắc chuyển biến, nét mặt người Tiên giới phức tạp: “……”

Chủ tiệm vui tươi hớn hở đưa pháp bảo phòng ngự trung phẩm đến tay Đế nữ.

Phong Thầm nhìn lướt qua, thuận tay đưa đồ sang bên cạnh: “Ngươi nhận đi.”

Thứ này với hắn mà nói thì hoàn toàn vô dụng, sau khi tới cảnh giới như bọn họ, trừ phi là pháp bảo Thần tộc, nếu không phần lớn pháp bảo phòng ngự chỉ có thể chịu được một hai đòn đánh của hắn là nát, nên đa phần là tự dùng pháp thuật phòng ngự của mình để ngăn cản.

Nhưng đối với Tạ Vi Ninh, hiện tại pháp thuật phòng ngự của nàng vẫn chưa đủ mạnh, miễn cưỡng mang theo cũng có chút tác dụng, chờ đến khi nàng trở về thân thể Đế nữ, pháp bảo phòng ngự có thể thay thế bằng Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng, thứ này cũng không dùng được.

Tạ Vi Ninh hạ giọng xác nhận lại một lần: “Thật à?”

Nàng thấy ánh mắt quen thuộc kia của Phong Thầm, liền biết là nghiêm túc.

Vì thế cũng cẩn thận nhận lấy, vừa vặn là một vòng tay đen nhánh, bèn đeo vào tay.

Người Tiên giới: “……”

Rõ ràng Đế nữ bọn họ có vai vế trên trong cuộc trò chuyện, nhưng trông thế nào cũng thật phức tạp.

Người Ma giới: “!!”

Ồ Ồ Ồ Ồ!!!

Tiên Đế cảm thấy, Ma chủ không thể ở đây lâu, đặc biệt là ở cùng Đế nữ, kéo dài thời gian cũng không biết bọn họ còn muốn nói gì làm gì.

Không được, tuyệt đối không được.

Ông đấu với Ma chủ, lại để nữ nhi của mình hoàn thành, cái này gọi là gì?! Làm càn!

Chút tâm tình tốt của Tiên Đế nháy mắt biến mất tăm, cười giả lả nói: “Ma chủ, nơi đây nhiều người, chi bằng chúng ta đến nơi khác.”

Ma chủ một mình đến đây, nhất định có việc muốn nói với ông.

Như dự đoán của Tiên Đế, ông nói như vậy, Tạ Vi Ninh đồng ý: “Cũng được.”

Hai người cùng rời đi, người còn lại nghe cuộc đối thoại này, tất nhiên không thể theo sau.

Tam trưởng lão nhìn theo, đành trầm mặt xuống rời đi.

Tiên Hậu: “Ninh Nhi, nếu Phụ đế của con đã có việc trao đổi với Ma chủ, con đi với ta…”

Lời còn chưa dứt, Đế nữ đã nhấc chân cất bước đi xa.

Tiên Hậu: “……”

Lá gan thật là càng lúc càng lớn! Bọn họ e ngại nhiều người khó mà nói với nó, con bé thật sự xem Ma giới là nhà mình sao!

“Phù Ngạn, ngươi mang vài Hộ Thiên Vệ đuổi theo, bảo vệ Đế nữ.”

“Vâng!”



Nếu muốn tìm một nơi không người, Tạ Vi Ninh và Tiên Đế theo lẽ dĩ nhiên hướng tới núi hoang Bất Diệt Sơn.

Tiên Đế nhìn chiếc vòng trên tay “hắn”, nói: “Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?”

Tạ Vi Ninh ngẩn ra.

Tiên Đế: “Con ta còn nhỏ tuổi, lại rất được cưng chiều, mấy chuyện nó làm có lẽ không hiểu biết lắm, nhưng ngươi thì khác. Hiện giờ ngươi là Ma chủ, ta nói lời này là vì xem ngươi như ngang hàng nên nói thẳng.”

“Mấy ngày nay ta cũng để ý, ngươi rất dung túng Ninh Nhi, chỉ là sự dung túng này sẽ khiến nó nảy sinh ý nghĩ khác với sự cảm kích ngươi. Nếu không thấy những hành động sau khi ngươi trở thành Ma chủ, còn có mấy chuyện ở Vô Niệm Thành, ta cũng sẽ không nhẫn nhịn chuyện của hai người đến nay.”

Tiên Đế lạnh lùng nói: “Nếu trong lòng ngươi không có tình cảm với nó thì nhân lúc còn sớm kết thúc đi. Như vậy, giữa chúng ta, giữa Tiên giới và Ma giới có lẽ còn có thể duy trì được sự bình ổn vốn có!”

Trước đó, mỗi một việc Đế nữ chủ động làm vì Phong Hành, rồi hạ quyết tâm giải trừ hôn ước cũng khiến ông và Tiên Hậu nhìn rõ, nếu người mà nữ nhi bọn họ yêu thương mong cầu tình cảm không phải là lương duyên, thì dù cho đó có là người mà bọn họ nhìn lớn lên cũng không được.

Thấy nàng lại muốn bước vào một cái hố sâu khác, vừa mới bắt đầu đã có dấu hiệu nhiều lần chủ động như vậy, làm sao ông có thể thờ ơ?

Trước đây, là đang muốn xem thử Ma chủ rốt cuộc có mưu đồ gì. Hiện giờ không nhịn nổi nữa rồi.

Tạ Vi Ninh nói: “…Lời của Tiên Đế, trong lòng ta hiểu rõ, nhất định sẽ lưu tâm. Nói ra cũng không sợ Tiên Đế chê cười, hôm nay người nói mới khiến ta hiểu thấu.”

Nàng vờ cười khổ một tiếng: “Sau khi ta trở về, chắc chắn sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, và cho Tiên Đế một câu trả lời.”

Nhưng câu trả lời này, không biết khi nào mới có thể trả được.

Ôi, biết ngay có Tiên Đế Tiên Hậu đến, nàng và Phong Thầm dễ gì thoải mái được.

Tiên Đế thấy “hắn” nói nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá một lát, sắc mặt cũng dần hòa hoãn.

Người này không giống kẻ tùy tiện trong tình cảm, mà trái lại khác hẳn những Ma tu khác.

Ông nói: “Ngươi hẳn cũng biết, bảy ngày sau, Đại hội tiên phẩm sẽ bắt đầu.”

Tạ Vi Ninh thầm nói, nàng không biết, ngoài mặt lại gật đầu.

Tiên Đế: “Thường thì người của Tứ giới đều sẽ đến Đại hội tiên phẩm, trăm năm qua Ma giới không có chủ nên không tới, hiện tại thì khác. Nếu đã thế, bảy ngày sau ngươi nhớ đến. Sau khi kết thúc Đại hội Tiên phẩm, bổn tọa muốn nghe câu trả lời của ngươi.”

Tạ Vi Ninh đồng ý.

Tiên Đế nhớ ra bèn hỏi: “Hôm nay ngươi tìm bổn tọa làm gì?”

Tạ Vi Ninh suy nghĩ một lát rồi nói: “Hẳn là Tiên Đế cũng đã nghe nói, hiện giờ linh thực khó sinh trưởng ở Ma giới, đến yêu thú cũng bị biến dị, rất nhiều người đều bởi vì vậy mà đói khổ. Nếu ta đã lên làm Ma chủ, thì không thể ngồi yên mặc kệ. Có thể nhờ Tiên Đế phái vài người am hiểu về linh thực yêu thú tới Ma giới để chỉ dạy một vài phương pháp không?”

Tiên Đế kinh ngạc.

Ông không nghĩ tới Ma chủ tới tìm là vì chuyện này.

Đôi mắt Tiên Đế hơi lóe lên, trầm mặc một lúc lâu, trong lòng biến hóa mấy lần. Nghĩ đến Ma chủ đang thay đổi Ma giới, nghĩ đến Vô Niệm Thành còn mở cả học đường, ông đã có quyết định, trầm giọng nói: “Hiện giờ ngươi mới trăm tuổi, có lẽ không rõ một chuyện.”

Tạ Vi Ninh: “Chuyện gì?”

Tiên Đế: “Ma giới trước kia không hề giống hiện tại.”

Tạ Vi Ninh chần chờ: “Ý của Tiên Đế là…”

“Ta vốn không nên nhúng tay vào của việc Ma giới.” Tiên Đế không hề giấu giếm, thẳng thắn nói, “Ma giới trước kia cũng có cảnh sắc linh thực sinh trưởng, yêu thú phong phú.”

Nói đến đây, Tạ Vi Ninh cũng đã hiểu.

Ma giới như bây giờ, có lẽ có nguyên nhân bên trong, không phải tìm một thợ lành nghề đến dạy bọn họ gieo trồng linh thực là có thể thay đổi. Nàng phải tìm ra nguyên nhân chân chính mới được! Nhưng việc này làm gì đơn giản đến thế, sự biến đổi của Ma giới là chậm rãi thẩm thấu, chờ đến khi phát hiện đã biến thành như vậy, đến nay không có một Ma tu nào biết được là vì sao.

“Ta hiểu rồi. Cảm ơn Tiên Đế đã nhắc tới.”

Tạ Vi Ninh lại nói: “Nếu đã như vậy, có thể nhờ Tiên giới châm chước một chút, cho phép Ma giới đưa vài người đến hạ giới chọn mua một ít nguyên liệu phàm tục. Chung quy đây mới là mấu chốt trước nhất, thứ không bị ảnh hưởng bởi ma khí, cũng không bị linh khí biến đổi, chỉ cần đất đai màu mỡ lượng nước thích hợp, hoặc là thứ có thức ăn thích hợp là có thể sinh trưởng, mới chính là điều hiện giờ Ma giới cần nhất.”

“Ma giới đưa vài người xuống, cũng chỉ để đi học hỏi gieo trồng nuôi dưỡng như thế nào, không có lý do gì khác. Nếu Tiên Đế không yên tâm, có thể bảo Tiên quân Tiên Tôn trông coi bên cạnh.”

Nàng nói vô cùng chân thành và hợp lý, khiến Tiên Đế muốn mở miệng từ chối nhưng khó mà nói thẳng ra: “Việc này rất quan trọng, bổn tọa cần thương nghị với tiên quan, rồi sẽ báo lại cho ngươi.”

Tạ Vi Ninh lập tức chắp tay nói: “Cảm ơn Tiên Đế!”

Hai người bàn bạc xong, sau đó từng người rời đi.

Tạ Vi Ninh vừa đi chưa bao lâu, chợt nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh.

“Chỉ là trò ném vòng trúc thôi, Ma chủ còn phải để một nữ tử làm thay sao?”

Tạ Vi Ninh ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Sao Phong Hành Tiên Tôn cũng ở đây?”

Phong Hành cười lạnh nói: “Ta đã ở đây lâu rồi.”

“Hắn” mù rồi à?

Trước đó Phong Hành đã nghe thấy hết nên ở đây đợi một lát, nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, sợ là Tạ Vi Ninh không chú ý tới hắn, trực tiếp đi ngang qua rồi.

“À, có lẽ do Tiên Tôn che đậy hơi thở quá tốt.”

Tạ Vi Ninh vừa nói xong, khoảnh khắc nhìn sang Phong Hành đột nhiên lại cảm thấy không đúng, sự kiềm nén đã biến mất mấy nay lại cuộn trào không rõ ngọn nguồn, đáy lòng nàng chợt sinh ra một loại sát ý với người đối diện, trong đầu nàng không nhớ nổi cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình đối với hắn vô cùng căm hận và tức giận.

Nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, toàn thân nàng như sắp nổ tung.

Tạ Vi Ninh gắng gượng khắc chế bản thân, ngón tay vẫn không nhịn được mà khẽ run.

Phong Hành trầm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ khác thường.

Đúng lúc này có một thân ảnh bước nhanh đến tóm lấy cổ tay Tạ Vi Ninh.

Giây phút Tạ Vi Ninh bị nắm lấy, vô thức muốn ra tay, nhưng sau khi thấy rõ đối phương là ai, dưới tình huống khó mà tỉnh táo, nàng ngẩn người.

Phong Thầm thấy nàng dừng lại, trầm giọng nói: “Tới đây với ta.”

“Tạ… Đế nữ!” Phong Hành lộ vẻ không tán đồng, “Ngươi lại ra đây làm gì?!”

Nàng không thấy Ma chủ trước mắt chợt đổi sắc mặt, khí thế đáng sợ sao?

Lúc này, nàng còn muốn một mình kéo người ta đi nữa?!

Phong Thầm lạnh lùng đảo mắt qua hắn, nhìn về phía Phong Hành đầy xa lạ, trong lòng đắp thêm một tầng chán ghét: “E là ngươi đã quên trước kia ta đã nói những gì!”

Hắn cũng không hiểu vì sao hắn còn muốn dây dưa không rõ như thế.

Nét mặt Phong Hành cứng đờ.

Phong Thầm kéo Tạ Vi Ninh xoay người rời đi, không lâu sau liền dùng Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng đưa hai người lên Bất Diệt Sơn.

Chớp mắt tới đỉnh núi, không cho phép Tạ Vi Ninh nói nửa câu, hắn đưa tay gọi linh kiếm, bỗng chốc cắm lên ngực nàng.

Tạ Vi Ninh rên lên thành tiếng.

Nàng cúi đầu nói: “Rút… rút kiếm được rồi.”

Phong Thầm nhíu mày: “Tỉnh chưa?”

Tạ Vi Ninh yếu ớt nói: “Rồi rồi, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng xác thật không còn nghiêm trọng như trước kia.”

Phong Thầm nhìn nàng chằm chằm, hồi sau mới rút kiếm ra.

Tạ Vi Ninh lại kêu r3n một tiếng, nàng ôm ngực, bất giác cảm thấy cảnh này rất buồn cười, thở hổn hển: “Cơ mà, nếu ta chưa tỉnh thì ngươi định thế nào?”

Phong Thầm: “Thêm một nhát nữa.”

Tạ Vi Ninh nghẹn lời, không tin mà tiếp tục hỏi: “Nếu thêm một nhát nữa cũng không được…”

Phong Thầm vô tình nói: “Vậy thì cắm kiếm sâu thêm một đoạn.”

Tạ Vi Ninh:… Vậy e là một kiếm đâm xuyên ngực rồi.