Thủ vệ thấy Ma Tôn đến, không dám nhìn đông nhìn tây, sợ sai sót.
Phát hiện bước chân Ma Tôn chậm lại, sau khi dừng bước, càng cảm thấy khẩn trương.
Nhưng Ma Tôn bọn họ không phải đi ngang qua, cũng không mở miệng tra hỏi, mà là chẳng nói chẳng rằng, trầm mặc đứng giữa hai gã thủ vệ, xoay lưng lại nhìn phong cảnh ngoài bức tường.
Thực tế, Tôn chủ cũng có lúc lặng im nhìn ra xa, chỉ là những lúc này thường sẽ vào một ngày cụ thể, và địa điểm là một ngọn núi tên Bất Diệt Sơn ở Vô Niệm Thành.
Ma giới căn bản không có thảm thực vật tươi tốt, linh thực lại càng thưa thớt, ngay cả núi cũng trơ trụi chỉ có đất đá và cát, chẳng qua ngọn núi này không phải vĩnh viễn như vậy, theo thời gian trôi, bọn chúng thường sẽ sinh ra cây cỏ có tán lá màu đen, rễ màu đỏ.
Phàm là nơi mọc đầy loại cỏ cây cổ quái này, đều sẽ giấu không ít cơ duyên linh bảo, nhưng càng tiềm tàng Ma vật không biết nhảy ra từ đâu, khả năng dưới đất là huy3t động.

Những Ma vật ở Ma giới tựa hồ là tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên thành hình, chém không hết trừ không diệt, lại rất thích loại cỏ cây này.
Sau đó, Ma giới đặt tên cho loại cỏ cây này là Hắc Tẫn Chu.
Sau khi người trong Ma giới phát hiện quy luật này.
Đa phần lúc lập thành trì, thường sẽ chọn ngọn núi mà gần đó không sinh trưởng loại cỏ cây này, sau đó mỗi tháng đều cử người dọn sạch Hắc Tẫn Chu.
Bất Diệt Sơn nằm trong số đó, Tôn chủ thường đến đó, lẳng lặng nhìn từ nơi cao nhất, không biết đang nhìn cái gì.
Những ngày Tôn chủ không đến, trong thành có không ít người đến đứng ở vị trí của Tôn chủ, cảm thụ một chút sẽ có cảm giác gì, ngay cả bọn họ cũng thế.

Qua một thời gian, sau khi Tôn chủ nghe thấy liền đặt một cái tên cho ngọn núi kia, dưới chân núi cũng có tấm bia đá khắc chữ.
Hiện giờ, thời gian địa điểm đều không đúng, mọi người nhìn cảnh trước mắt, cảm thấy vô cùng quỷ dị, mọi khi chưa từng thấy Ma Tôn thế này.

Huống chi chỗ phía sau hắn, là nơi ở đêm qua...!của Đế nữ, cứ thế càng khiến người khác nảy ra không ít suy đoán cực kỳ không có khả năng trong lòng.
Ám Giao Vệ thay trang phục thị nữ, hầu hạ ở Tây viện, cũng để lại hai người trông coi ngoài viện.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Tôn, mí mắt hai người đều giật giật, sau đó nhìn nhau.
Đợi một lúc lâu, thấy Tôn chủ còn ở đây, một người trong đó liền chạy vào báo với những người khác.
Tạ Vi Ninh đi vào nơi này liền cảm thấy không đúng, khi nàng dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra xa, trong lòng không ngừng oán hận.
Rõ ràng trước đó nàng tùy ý đi lại, lúc ngang qua nơi đây, thủ vệ đâu có nhiều như thế, sao từ lúc Đế nữ vào ở đêm qua, thủ vệ nơi này hình như nhiều hơn mấy lần nhỉ!

Cũng may, nàng dừng ở nơi đây liền thu hút không ít sự chú ý của thủ vệ, Nhưng đợi một hồi cũng không thấy chấm trắng nhấp nháy trên Thông Lục Nghi giấu trong tay áo, hẳn là Ma Tôn kia vẫn chưa có động tĩnh.
Thế thì có chút vấn đề rồi.
Tạ Vi Ninh hơi nghiêng người, giả vờ lơ đãng quay đầu lại quét mắt, liền nhìn thấy hai nữ tử biểu tình lãnh khốc ở cửa, khí thế toàn thân khiến người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không tầm thường, còn ăn diện như thị nữ.
Nàng nhớ, Ma cung này từ trước đến nay không hề thấy một thị nữ.
Tạ Vi Ninh không khỏi nhớ tới hôm qua, Ma Tôn kia nói Kiếp Sát đưa tới một đội quân Ám Giao Vệ...!xem ra chính là các nàng.
Ngoài cửa có hai người đứng gác, nhất định bên trong cũng sẽ có không ít.
Lần này phiền phức rồi.
Tạ Vi Ninh nghĩ Ma Tôn bị nhốt bên trong, vắt hết óc suy ngẫm một lúc, không nghĩ ra cách nào tốt hơn, mặc niệm một tiếng xin lỗi rồi đi lên trước.
Hai Ám Giao Vệ lập tức cả kinh, cúi người hành lễ thấp giọng nói: "Tôn chủ."
Nhưng mà, Tạ Vi Ninh bước một bước lên thềm đá trước cửa, lại không có bước thứ hai, bình tĩnh đứng tại chỗ, thâm trầm nhìn chăm chú vào cửa viện đóng chặt kia.
Thế này là...?!
Đây chẳng lẽ là...?!
Mọi người bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, trong lòng không dám tin mà phỏng đoán, cuối cùng cửa viện này cũng mở ra từ bên trong, một thị nữ ra ngoài, sau khi đến bên cạnh Ma Tôn hành lễ, thử thăm dò: "Tôn chủ có việc phân phó sao?"
Tạ Vi Ninh thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi.
Nhiều người như vậy, chỉ có người này chủ động đến, cũng chỉ có nàng lên tiếng hỏi, ngữ khí cũng hơi quen thuộc.

Người này nhất định là quản sự chức vị khá cao trong này, không thể sai được!
Nàng nhẹ nhàng thở phào.
Tiếng thở cực kỳ nhẹ, cực không rõ ràng gần như chỉ hơi lớn một chút, biểu hiện nhỏ như vậy lại khiến thần sắc của nữ Ma tu hỏi chuyện kia căng thẳng, càng cúi người tiến lên, dáng vẻ muốn ghi nhớ phân phó của Ma Tôn.
Tạ Vi Ninh đè thấp giọng, thanh tuyến khàn khàn: "Đế nữ thức chưa?"
Mọi người nghe được lời này thầm cả kinh, ngoài kinh ngạc còn có cảm giác quả nhiên là thế.
Nữ Ma tu thầm nghĩ, hiện giờ còn chưa tới giờ Mão, dựa vào đồn đãi về Đế nữ, e là Đế nữ kia phải qua mấy canh giờ nữa mới thức giấc, dù không phải thì trong chủ viện cũng không có động tĩnh gì.
Nàng liền trả lời: "Vẫn chưa tỉnh."

Tạ Vi Ninh thầm nói, vậy xem ra quả thực là bị nhốt rồi.
Nữ Ma tu báo cáo tiếp: "Đêm qua trước khi Đế nữ đi ngủ, bảo toàn bộ bọn ta lui ra, trong chủ viện chỉ để lại Hộ Thiên Vệ và tiểu tiên kia, ta liền canh giữ ngoài viện."
Nàng ta nói khá thận trọng khéo léo.
Tạ Vi Ninh đã hiểu.
Ý này là nói các nàng không thể bại lộ hoặc tranh cãi với Đế nữ mới trực tiếp lui ra, không biết Đế nữ và người của "nàng" muốn làm gì trong viện, nhưng các nàng cũng để lại không ít người trông coi ở ngoài phòng.
Ma Tôn trầm mặc một lát, khuôn mặt vô cảm, thanh âm trầm thấp: "Nàng ta chưa thức, các ngươi lui ra đi."
Này...
Ý này là bảo toàn bộ các nàng rút lui sao?
Ám Giao Vệ tức khắc đều trừng lớn mắt trong giây lát, nhanh chóng phản ứng lại duy trì sự trấn định, rồi không nhịn được mà xác nhận lại: "Tôn chủ, vậy bọn ta...!về Ám Giao doanh sao?"
Ma Tôn hơi gật đầu, thản nhiên liếc nhìn nàng.
Dường như có điệu bộ "Bằng không thì sao".
Ám Giao Vệ cũng đã hiểu, lập tức hành lễ với "hắn", nhanh chóng lui ra.
Tạ Vi Ninh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Nàng chờ lại chờ, đợi được gần nửa canh giờ, thỉnh thoảng ngó sang Thông Lục Nghi, nhìn thấy điểm trắng sáng lên rồi tắt mới hoàn toàn thả lỏng.
Nào ngờ, Phong Thầm trong viện căn bản không phải bị Ám Giao Vệ làm khó, mà là bị mắc kẹt bởi "người một nhà".
Nếu hắn muốn sau khi rời đi vẫn không bị phát hiện trong thời gian ngắn, nhất định cần đám người Hộ Thiên Vệ phối hợp, làm giả Đế nữ vẫn đang ngủ say.
Lần này không thể gạt bọn họ, nếu bọn họ ở ngoài phòng phát hiện không đúng, chờ quá lâu, cho dù có tử lệnh của hắn cũng sẽ tiến vào xem xét, sợ Đế nữ sẽ xảy ra chuyện.
Vì thế, khi biết Đế nữ muốn âm thầm rời khỏi để tra xét Vô Niệm Thành, mười Hộ Thiên Vệ và Phù Ngạn đều choáng váng.
Đế nữ thật đúng là...!hoặc là không làm gì mà kiêu ngạo ngông cuồng khiến người ta phỉ nhổ, hoặc là đã làm thì làm một trận lớn, khiến người ta chấn động thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Nhưng việc này tuyệt đối không được!
"Tuyệt đối không thể!"
"Điện hạ, nếu muốn tra xét Vô Niệm Thành, việc này giao cho thuộc hạ làm là được, ngài không cần lấy thân mạo hiểm."

"Không sai, hai người bọn ta có tu vi cao nhất trong đám người, dư sức tránh tai mắt của Ma Tôn ngoài viện."
"Điện hạ, hãy nghĩ kỹ rồi làm!"
Phong Thầm chau mày.
Hộ Thiên Vệ thiếu chút nữa nói thẳng "Dựa vào tu vi của ngài mà làm chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện"!
"Các ngươi không cần nhiều lời." Hắn lạnh mặt trực tiếp ngắt lời, "Việc này, tâm ý ta đã quyết, ai cũng không ngăn được.

Tránh ra!"
Hộ Thiên Vệ không dám tránh đi.
Phong Thầm cười lạnh nói: "Hoặc là các ngươi phối hợp với ta hành sự, hoặc là hiện tại các ngươi ra tay, ta và các ngươi đại náo một trận trong viện này.

Ta sẽ nhân lúc loạn mà ra ngoài!"
Tất cả mọi người đều nghe rõ sự kiên quyết trong lời nói, trái tim càng chấn động.
Mấy trận đại náo của Đế nữ trước kia xuất hiện trong tâm trí, khiến đám người đau cả đầu.

Đến lúc đó nếu có Ma tu tới cản, nghĩ đến cách hôm trước Đế nữ giết Ma tu và bảo vệ thuyền mây, Hộ Thiên Vệ thật sự không dám chắc mấy người của mình ngăn nổi không, cực kỳ có khả năng đúng như lời "nàng" nói là nhân lúc loạn rời đi.
Lúc ấy, phát hiện Đế nữ trốn đi trước đám đông...!không phải một hai câu là có thể giải thích với Ma Tôn, bọn họ cũng có thể táng mệnh tại đây.
Nhưng.......
"Điện hạ."
Có Hộ Thiên Vệ nói: "Nếu muốn giấu Ma tu bên ngoài, bọn ta e là chỉ có thể giấu nhiều nhất một canh giờ rưỡi."
"Đủ rồi."
Đến lúc đó không còn cần các ngươi phối hợp nữa.
"Phù Ngạn, sau khi ta rời đi nửa canh giờ, ngươi vào phong đưa nước, làm giả ta vẫn còn ở đây."
Phù Ngạn cúi người nói: "Nô tỳ đã rõ."
"Nếu bị người khác nhìn ra."
Phong Thầm dừng một chút, trong tầm mắt của mọi người, nói một câu: "Cứ nói là Ma Tôn bắt ta đi."
Khi nói ra lời này, chính hắn cũng tê dại cả da đầu, siết chặt ngón tay bóp ra một dấu.
Đám người: "..."

Ơ này.
"Điện hạ, thế này sợ là..."
"Không cần lo lắng."
Phong Thầm thần sắc phức tạp: "Hắn sẽ không vạch trần."
Đám người hoảng hồn.
Đế nữ của bọn họ, vì để tra xét Ma giới và tìm hiểu Ma Tôn mà hy sinh bản thân đến mức này sao?!
Đây...!đây quả thực khiến người khác thật kính nể.
Xem ra, Đế nữ đã hạ quyết tâm phải diệt trừ Ma Tôn này.
Phong Thầm rất quen thuộc với xung quanh, sau khi Tạ Vi Ninh đánh lạc hướng, thuận lợi rời khỏi Tây viện, rồi dùng Thông Lục Nghi nhắc nàng là mình đã rời đi.
Hắn dùng thân pháp ẩn náu, dọc đường tránh được vô số chốt thủ vệ vào giờ thay lượt của bọn họ, đôi lúc còn đi đường tắt, dù hiện giờ hắn dùng thân thể Đế nữ, tu vi và sức mạnh công pháp đều thấp hơn trước rất nhiều, vẫn vô cùng thông thuận.
Có lẽ không ai nghĩ tới, có một ngày kẻ quen thuộc Vô Niệm Thành nhất trong ngũ giới, vẫn phải trốn tránh lặng lẽ hành động.

Có thể nói là khó lòng phòng bị.
Lúc ngày càng gần với Tàng Thư Các, thần sắc Phong Thầm hơi không vui.
Có thể ngày mai phải nói Tạ Vi Ninh thao luyện mấy thủ vệ này lần nữa.
Thế sự khó lường.
Lúc nhìn thấy bức tường cao của Tàng Thư Các, đột nhiên không khí xung quanh dao động.
Ánh mắt Phong Thầm hơi cứng lại, nghiêng người qua, cùng lúc đó dùng dải lụa trắng bên hông ngưng tụ trên không ——
Một bàn tay to rộng đột nhiên ôm lấy hông hắn, đưa người qua.
"Lớn mật! Đế nữ quả nhiên có ý đồ ——"
Giọng nói chợt truyền tới.
Chúng Ma tu đứng hình.
Trơ mắt nhìn Ma Tôn bọn họ, ôm eo nhỏ của Đế nữ đưa đến trước người, để gương mặt bọn họ đối diện nhau.
Tạ Vi Ninh căng da đầu, bất động.
Phong Thầm đen mặt, cứng đờ người.
Cảnh tượng vô cùng yên tĩnh..