Một cô gái trong số họ lên tiếng: “Thật là tốt, không ngờ cô ta lại tự mình nộp mạng nhanh như vậy?”
Người vui nhất trong số họ có lẽ là mẹ của Trình Diệu Lan.

Thấy Trình Diệu Vi ngỏ ý muốn đến nhập hội, Lâm Thu Hiền nói:
“Trình Diệu Vi không hề thay đổi, cô ta vẫn ngốc như ngày nào.”
Chỉ cần chuốc say Trình Diệu Vi, đem cô ta đưa cho một người đàn ông xa lạ.

Ngày mai, khi mặt trời lên, Trình Diệu Vi sẽ chính thức trở thành một người phụ nữ mà tập đoàn Tư thị muốn ruồng bỏ.

Đến lúc đó, Trình Diệu Lan cô sẽ có cơ hội ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tư.

Đó là toàn bộ kế hoạch mà Trình Diệu Lan dày công nghĩ ra.
Trên đường tới Rose bar, ngồi trong xe taxi, Trình Diệu Vi bàn bạc với hệ thống để tìm ra cách đối phó với âm mưu thâm độc của họ.
“Sao nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đó ngốc vậy? Nửa đêm không ngủ còn trèo ra ngoài cửa sổ đi gặp bọn xấu làm gì?”

Dù xuyên từ thế giới thực vào đây, đóng vai nữ chính trong truyện nhưng Trình Diệu Vi không ít lần bức xúc với cách tư duy của tác giả.

Thảo nào hết lần này đến lần khác, nữ chính luôn bị bọn chúng chà đạp và hãm hại.

Cô không biết mình nên vui hay nên buồn khi nhân vật cô hóa thân lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô.
[Vô cùng ngây thơ và ngốc nghếch.

Trong thế giới của cô ta, không có ai ngoài Tư Tử Phàm.

Tất cả những tình tiết này đều nhằm thu hút độc giả, không kịch tích, ức chế thì ai mà đọc.]
Thấy hệ thống giải thích có lý, Trình Diệu Vi cũng không cự nự thêm nữa.

Điều cô quan tâm bây giờ là khi nào nhiệm vụ được coi là hoàn thành.
“Đến điểm hẹn, không bị vấy bẩn là hoàn thành nhiệm vụ đúng không?”
[Đây là một nhiệm vụ khó, làm sao có thể hoàn thành đơn giản như thế được.

Cái chính là sau sự việc này, bạn phải khiến cho nam chính yêu thương và cưng chiều bạn hơn trước.

Sự quan tâm của nam chính đối với bạn chính là thước đo để hoàn thành nhiệm vụ.]
“Vậy chẳng phải bắt anh ta yêu tôi rồi còn gì?”
Trình Diệu Vi lớn giọng, mắt mở to.

Hệ thống yêu cầu như thế chẳng khác nào ép cô quyến rũ rồi đưa anh ta vào bẫy tình của mình.

Dù sao cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, có cần bắt cô phải làm đến bước đó hay không?
Thấy vị khách ngồi ở băng ghế sau cứ làu bàu nói chuyện một mình, tài xế sợ hãi lên tiếng: “Cô ơi, cô có sao không? Cần tôi giúp gì không?”
Tài xế không biết Trình Diệu Vi là người như thế nào, chỉ có thể dịu dàng hết mức có thể để nói chuyện với cô.

“Không có gì, tôi không có nói chuyện với anh.” Trình Diệu Vi đáp lời, ánh mắt bất mãn vẫn dành cho hệ thống.
Nghe vậy, tài xế lại càng sợ hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Đêm đã khuya, trong xe chỉ có hai người, Trình Diệu Vi lại bảo không phải nói chuyện với anh, không lẽ cô nói chuyện với ma ư?
“Làm sao để anh ta yêu mình hơn đây? Đúng là nhiệm vụ này không đơn giản chút nào, lẽ ra không nên ham nghỉ ngơi mới phải.”
Giờ nghĩ lại, Trình Diệu Vi có chút hối hận.

Nếu biết trước như vậy, cô sẽ tận dụng ngày hôm qua để bồi đắp tình cảm với Tư Tử Phàm.
[Tất nhiên, mọi biểu hiện của nam chính với bạn sẽ được đánh giá bởi hệ thống, không có một tiêu chí nào cụ thể cả.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, bạn nên bỏ ra nhiều công sức hơn một chút.]
Đó là lời khuyên của hệ thống dành cho cô, mọi chuyện tiếp theo sau đây Trình Diệu Vi phải tự mình lo lấy rồi.
“Nếu hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống sẽ tiếp tục gửi lại nhiệm vụ này vào ngày mai đúng không?”
[Đúng vậy! Nhiệm vụ này không thông qua, ngày mai bạn phải thức dậy vào buổi sáng để tiếp tục.]
Trình Diệu Vi không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, cô bắt buộc phải hoàn thành nó.

Nhớ lại hôm ở vòi phun nước, cô đã được Tư Tử Phàm giải nguy cho một tình huống bất đắc dĩ.


Lúc đó, hệ thống tương đối hài lòng.

Vì vậy, cô có thể vin vào đó để làm nhiệm vụ lần này.
Làm sao để anh ta chú ý mình hơn đây? Trên suốt đường đi, Trình Diệu Vi cứ nghĩ mãi về vấn đề này.

Với cô, nhiệm vụ rất quan trọng, nó là tiền đề để giúp cô cứu em gái đang gặp nguy hiểm của mình.
Trước khi Trình Diệu Vi có mặt ở quán bar, Trình Diệu Lan và đồng bọn của cô đã tìm được một người xã hội đen không quen biết chị mình để thực hiện kế hoạch.
“Chỉ cần anh giúp chúng tôi làm xong chuyện đó, tôi sẽ chuyển 1.000 đô còn lại vào trong tài khoản của anh.” Sau đó, Tư Lâm đưa danh thiếp của mình cho gã đàn ông đó, nháy mắt với Trình Diệu Lan xác nhận giao dịch đã được thiết lập.
“Việc này không có gì khó.

Tuy nhiên, tôi phải xác nhận thân phận của đối phương một chút.

Lỡ như người đó có mối quan hệ gì đó với tôi, mọi chuyện sẽ khó mà trở tay được.”
Người đàn ông đề nghị, gương mặt câng câng, đúng bản chất của những kẻ kiếm ăn ở đường phố..