Dương Tuấn Phong rất có lòng tin vào những gì mình nói.

Ban nãy, khi ngồi ăn với Trình Diệu Vi, hắn tận mắt thấy nốt ruồi đen trên xương quai xanh của cô, không thể nhầm lẫn được.

Lúc này, cả đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt vào cô, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Trình Diệu Vi.
Nút áo đầu tiên được mở ra, vẫn chưa có gì xuất hiện.

Nút áo thứ hai được mở, người ta chỉ thấy làn da nơi cổ trắng muốt của cô.

Đến khi Trình Diệu Vi đặt tay lên nút áo thứ ba, đột nhiên Tư Tử Phàm bước tới, cởi áo vest của mình khoác cho cô, ôm Trình Diệu Vi vào lòng.

Anh ta đang làm gì vậy? Có biết như thế là đang cản trở việc cô chứng minh sự trong sạch của mình không?
Đứng sóng đôi bên cô, anh ta tuyên bố: “Các người muốn biết trên xương quai xanh của cô ấy có nốt ruồi hay không đúng không? Tôi có thể trả lời là không.”
Mọi người nhìn nhau, ngay cả Trình Diệu Vi cũng nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.


Ai mượn anh ta lên đây bảo vệ mình chứ, cô thầm khó chịu.

Cùng lúc đó, cô nghe được âm thanh của hệ thống bên tai:
[Hai người thật là tình cảm.

Chúc mừng bạn đã nhận được túi gấm may mắn.]
Vừa rồi, Tư Tử Phàm không kiềm chế được mà đứng lên bảo vệ cô.

Trình Diệu Vi là vợ của anh, là người của anh, Tư Tử Phàm tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy xương quai xanh của cô được.
“Chết tiệt! Chỉ một bước nữa thôi là tôi thành công rồi.” Trình Diệu Vi lẩm lầm chửi hắn trong miệng.
Cùng chung suy nghĩ, Trình Diệu Lan thật sự không cam tâm chứng kiến hai người họ ngọt ngào với nhau.

Chỉ cần cô ta mở cúc áo ra, cô có thể đường đường chính chính loại bỏ vật cản này.

Tức chết đi được.
“Hai người đã có sự chuẩn bị từ trước đúng không?” Dương Tuấn Phong lên tiếng, môi hơi nhếch tỏ vẻ khinh thường đôi nam nữ đứng trước mặt mình.
“Không dám để cho mọi người thấy nốt ruồi đó sao? Tư Tử Phàm, lúc nào anh cũng phải đi dọn dẹp hậu quả do cô ấy để lại sao?”
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đường nhiên là không ai hiểu rõ cơ thể của cô ấy hơn tôi rồi.” Tư Tử Phàm xác nhận chủ quyền.
Trình Diệu Vi quay sang nhìn Tư Tử Phàm, mắt hơi long lanh: quả thực anh ấy rất đẹp trai.
Không kiên nhẫn được nữa, Trình Diệu Lan lớn tiếng thuyết phục: “Anh Phàm, em nghĩ anh nên để mọi người nhìn thấy nốt ruồi trên cổ Trình Diệu Vi đi.

Có hay không thì mới giải tỏa được sự nghi ngờ của mọi người.”
Hùa theo con gái, bà Lâm Thu Hiền dịu giọng: “Đúng vậy, đây mới là điều quan trọng nhất.”
Không dừng lại ở đó, Dương Tuấn Phong tiếp tục thêm dầu vào lửa, dồn dép Trình Diệu Vi đến đường cùng:
“Anh Phàm thật là rộng lượng, có thể bỏ qua tất cả mọi nghi ngờ đối với vợ mình.


Nếu là tôi, e là tôi không thể cắn răng chịu đựng việc vợ mình lén lút qua lại với một người đàn ông khác đâu.”
“Chỉ có tôi mới có quyền nhìn xương quai xanh của cô ấy thôi.”
Một lần nữa Tư Tử Phàm xác lập sự chiếm hữu của mình.

Với anh, Trình Diệu Vi chính là kho báu mà chỉ anh mới được mở ra và chiêm ngưỡng, những người khác căn bản không có quyền đụng tới.
Chứng kiến bọn họ đấu khẩu qua lại, Trình Diệu Vi đành hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cô không phủ nhận là mình mê trai đẹp nhưng cũng không ngu ngốc đến mức mù quáng để anh ta cản đường mình.
Những người trong bữa tiệc còn chưa được thấy nốt ruồi trên cổ cô, Tư Tử Phàm đã kéo Trình Diệu Vi rời khỏi đó.

Lúc này, mọi người quay sang hỏi bà Cố Tuệ Nhàn.
“Bà Cố, vậy có nốt ruồi trên xương quai xanh của Trình Diệu Vi không?”
Cố Tuệ Nhàn mỉm cười đáp: “Tử Phàm đã nói là không có thì chính là không có.

Chẳng lẽ ngay cả vợ nó mà nó cũng không biết sao.”
“Đúng thế, tôi vô cùng tin tưởng con gái mình.


Chắc chắn là đã có người ganh ghét rồi giở trò sau lưng để hãm hại nó.” Ông Trình Thiên Thành tiếp ứng, lên tiếng thanh minh cho con gái.
Hai người họ vừa rời khỏi, mặt của Trình Diệu Lan liền biến sắc.
“Tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng đứng ra bảo vệ cô ấy? Trình Diệu Vi có gì tốt đẹp mà khiến anh phải đối xử tốt với cô ấy như vậy?”
Trình Diệu Lan trăm ngàn lần không hiểu hành động của Tư Tử Phàm rốt cuộc có ý gì.

Không lẽ anh ta không tò mò về việc Trình Diệu Vi đã cắm sừng mình sao? Nhà họ Tư là một tập đoàn lớn trong nước, chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.
“Chút nữa tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
Nhìn khắp sảnh tiệc một lựa, Dương Tuấn Phong chầm chậm lướt qua người Trình Diệu Lan rồi thì thầm vài câu.

Chẳng ai biết mối quan hệ của họ, và người ta cũng chẳng bận tâm.

Điều mọi người muốn biết là được tận mắt nhìn thấy xương quai xanh của Trình Diệu Vi và hành động bất ngờ của Tư Tử Phàm.
“Suýt chút nữa là nhìn thấy rồi, tức thiệt.” Ai đó khó chịu lên tiếng, bực dọc rời đi trong tiếng xì xầm của mọi người..