“Khoan đã! Tôi cần sắp xếp lại một chút!” Trình Diệu Vi cắt ngang lời hệ thống.

Cô chậm rãi tính toán.
“365 ngày trong tiểu thuyết? Vậy em gái tôi… con bé đâu có đợi được 365 ngày chứ?”
[Đừng lo lắng! 365 ngày trong tiểu thuyết chỉ tương đương có ba ngày ở ngoài thế giới thực, thời gian này đủ để bạn trở về cứu em gái mình.]
Phù! Trình Diệu Vi thở phào nhẹ nhõm.

Cô đưa tay vuốt vuốt ngực mình không hề che giấu cảm giác loại bỏ đi một nỗi lo lớn.
“Được! Vậy tôi xin nhận nhiệm vụ!”
[Hệ thống ghi nhận bạn bắt đầu hành trình của mình.

Ngày hôm nay, bạn cần lấy được thẻ tín dụng của nam chính sau đó tiêu hết tiền trong đó!]
“Cái gì?” Trình Diệu Vi lùng bùng lỗ tai.

Cô không khỏi cong môi cười vì vừa nghe đã thấy quá mức máu chó.

Trong tiểu thuyết quả nhiên luôn có một nam chính sẵn sàng vì nữ chính mà tán gia bại sản.


Nhưng đó là truyện sủng ngọt, còn đây là bộ ngược.

Với lại, Trình Diệu Vi cũng chưa rõ tác giả bộ truyện cho nam chính giàu cỡ nào.

Cô nuốt khan xuống:
“Xin phép hỏi nam chính lúc này đối với nữ chính thế nào? Tôi chỉ vừa mới gặp anh ta, hơn nữa còn chưa từng đọc quyển tiểu thuyết này, tôi không rõ…” Diệu Vi bỏ lửng ở đó, không nói nữa.
Hệ thống ngay lập tức đáp lời:
[Gợi ý nhiệm vụ đó là sau khi xé rách đơn ly hôn thì nữ chính sẽ bị ngược đãi, giam cầm, bỏ đói còn nam chính thì vẫn giữ thái độ khó đoán!]
“Lại là giam cầm, hành hạ?” Trình Diệu Vi tự hỏi chính bản thân mình.

Tiểu thuyết ngược đúng thật giống nhau, mười bộ thì giam cầm cả mười.
“Hừ! Chỉ dựa vào mình hắn mà có thể bỏ đói tôi ư? Còn lâu nhé!” Trình Diệu Vi đấm xuống giường.

May mà nệm dày nên cô không đau.

Cô thở dài một tiếng:
“Cảm ơn hệ thống! Tôi đã hiểu!”
[Chúc bạn may mắn với nhiệm vụ đầu tiên! Tít!] Hệ thống tắt ngay sau đó.
Còn lại một mình trong căn phòng, Trình Diệu Vi nhanh chóng tính toán:
“Hừm… Muốn lấy thẻ thì phải ra khỏi đây trước…”
Trình Diệu Vi liền bước tới cửa, tay thử đẩy ra thì phát hiện nó đã bị khóa trái.
“Không nằm ngoài dự đoán chút nào!” Trình Diệu Vi vừa nói vừa giơ chân lên, nhưng ngay lập tức cô nhíu mày lại, thu chân về.
“Ôi trời! Gu thẩm mỹ… bánh bèo quá! Mình không thể ra ngoài với bộ váy này được!”
Trình Diệu Vi quay lại, nhìn mình trong gương.

Chiếc váy trên người có vẻ rất hợp với làn da xanh xao của nữ chính nhưng chẳng ăn nhập với tính cách cô bây giờ.

Sải chân bước về phía tủ đồ, Diệu Vi chọn một bộ quần áo gọn gàng, khỏe khoắn hiếm hoi trong tủ rồi mặc vào.
“Việc đầu tiên chắc mình cần làm chính là đổi hết cái style bánh bèo vô dụng này của nữ chính.

Tiêu hóa không nổi!”
Trình Diệu Vi cũng muốn đổi style tóc.


Cô vén chúng lên và lập tức thấy miếng băng trên trán rơi ra để lộ mấy vết chỉ khâu.

Có lẽ đây là hậu quả của vụ tai nạn nữ chính vừa gặp.

Diệu Vi không bận tâm lắm vì cô cảm nhận thấy thân thể ở trạng thái khá tốt.
“Ổn rồi đó!”
Xong xuôi, Trình Diệu Vi tiến về phía cửa sổ thay vì cửa chính, tung cước đá văng bản lề.
Rầm!
Cánh cửa đổ thẳng xuống, còn cô thì búng tay một cái.
“Ồ ngon! Chú mày sao làm khó được chị chứ.”
Trình Diệu Vi nhảy lên bậu cửa, đạp vào cái cục nóng của điều hòa rồi nhảy xuống ban công.
“Hên ghê! Đây là tầng hai!” Trình Diệu Vi ngó xuống, cười cười vì gặp may.
Thật ra, nếu căn phòng ở tầng cao hơn, Trình Diệu Vi cũng vẫn thoát ra được bởi vì ngoài đời, cô vừa tay đua xe, vừa là một người có thân thủ cực tốt, thể lực dẻo dai, khỏe mạnh.

Chẳng qua, thể trạng của nữ chính ít nhiều khác biệt với cô, giữ sức một chút vẫn là tốt nhất, căn phòng ở tầng hai, vì thế cô chỉ cần quăng mình qua chấn song ban công, thả người xuống rồi nhảy phốc một cái.
Bịch!
Trình Diệu Vi tiếp đất an toàn trong thời gian chưa nổi một phút.

Cô đập hai tay vào nhau để phủi đi chút bụi bám trên tay.

Vừa ngẩng mặt, cô phát hiện hai người làm đang ngây người nhìn mình.
“Cô Diệu Vi…” Một người làm há hốc miệng, mắt tròn xoe vì không tin nổi những gì vừa thấy.


Người còn lại đang dụi mắt, có lẽ nghĩ bản thân đang mơ.
“Ơ… Cho hỏi… tên… Tư Tử Phàm ở đâu?” Trình Diệu Vi nhớ mãi mới ra tên nam chính.

Thời gian gặp nhau có một lúc, đã vậy trải nghiệm không vui vẻ gì, vừa xảy ra tai nạn, còn phải tiếp nhận lượng thông tin khá lớn nên Trình Diệu Vi nhất thời quên.
Người làm trố mắt nhìn Trình Diệu Vi, còn cô thì cười trừ một cái.
“Cô… cô nhảy từ trên đó xuống sao?” Cô giúp việc trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Trình Diệu Vi, đưa tay chỉ lên ban công rồi hướng xuống thảm cỏ với một khuôn mặt ngơ ngác tội nghiệp.
“Hì… Sao vậy? Khoảng cách cũng không xa lắm mà!”
Trình Diệu Vi hất tóc ra sau đáp lời.

Lúc này cô mới ngó lên, cái mà khoảng cách không cao lắm mà cô vừa nói thực sự có phần dọa sợ cô.

Ban công cách nơi cô đang đứng phải gần năm mét.

Thả cả người cô xuống thì chân với mặt đất cách nhau chừng ba mét ba, cô lại nhảy xuống nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, trong khi nữ chính vừa gặp nạn xong.

Không còn cách khác, cô đành cười trừ, phất tay ra sau:
“Hãy quên nó đi!”.