Tiếng Trình Lan gọi từ phía sau.

Trình Diệu Vi lấy làm lạ, trước giờ cô nhóc không có cái gan to cắt ngang không gian của hai người cả.

Nhưng cô lại không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng:
“Anh chờ em chút.

Trình Lan, sao thế?”
Trình Lan liếc về phía Tư Tử Phàm, bộ dạng giống như không tiện để nói.

Trình Diệu Vi nhận ra bèn kéo Trình Lan ra một chỗ vắng.
“Có chuyện gì thế?”
“Lần này chị phải cứu em.

Em trót…”
“Làm sao?”
“Em trót làm vỡ cái bình thích nhất của thiếu gia rồi.

Hic.

em sợ lắm.

Chị đi xem giúp em một chút được không?”
Trình Diệu Vi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vàng cười cười với Tư Tử Phàm rồi lui đi cùng cô bé.
Trình Lan lắt léo đưa Trình Diệu Vi qua khu nhà kính trồng rau, đến  một vườn hoa bên hồ.


Dường như, ở biệt thự lâu như vậy nhưng đây là lần đầu Trình Diệu Vi đến đây, cảm giác như đang đi vào một thế giới khác:
“Ơ.

Sao trước đây chị chưa từng đến chỗ này?”
Trình Lan mỉm cười:
“Thì muốn đến đây phải băng qua vườn rau, cái nhà kính phía trước chắn lối, đương nhiên chị không biết rồi.”
Trước giờ Trình Diệu Vi vẫn thấy biệt thự rất rộng, nhưng không ngờ lại rộng đến thế.
Trình Diệu Vi chưa kịp hết ngạc nhiên, thì Trình Lan đột nhiên chạy mất.
“Trình Lan, em đi đâu đấy?”
Trình Lan vẫy tay vui vẻ:
“Em lừa chị đấy.

Chúc chị hạnh phúc.”
Nói rồi cô bé biến mất sau nhà kính.

Trình Diệu Vi giật mình nhận ra, Tư Tử Phàm đã đến sau cô từ lúc nào.
“Anh….”
Trình Diệu Vi rụt rè nói.

Ánh mắt Tư Tử Phàm hút hồn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, từ từ tiến lại phía cô.
Dưới chân, từng nhành cỏ như mơn man, Trình Diệu Vi hơi chùn chân, cảm thấy như từng tế bào đang bị ngàn con kiến cắn, tê dại đi vì ánh mắt phía trước.
Tư Tử Phàm kéo tay cô vợ nhỏ đến sát hồ hơn.

Lúc này Trình Diệu Vi mới nhận ra, giữa muôn vàn hoa cải vàng, ở bãi cỏ trống như được cắt tỉa sẵn, có một chiếc chiếu picnic, ở đó bàn ăn đã dọn sẵn.
Trình Diệu Vi đi trong ngỡ ngàng.

Mọi thứ ý như một giấc mơ cổ tích, hoàn toàn không thật.
Tư Tử Phàm kéo tay cô vợ lại, miệng thầm thì:
“Đồ ăn ngon đang chờ, mời vợ anh thưởng thức nào.”
Trình Diệu Vi cười híp mí.

Không nghĩ được có một ngày Tư Tử Phàm lại có thể lãng mạn đến mức này.
Tư Tử Phàm gắp cho vợ một miếng tôm rán.

Lúc này cô mới nhìn thật kỹ đồ ăn trên bàn.

Rõ ràng được trang trí khá tỉ mỉ nhưng vẫn không giấu được có chút quá lửa.

Trình Diệu Vi nghi ngại nhìn Tư Tử Phàm:
“Những thứ này...là anh làm?”
Tư Tử Phàm thoáng bối rối, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Khuôn mặt Trình Diệu Vi đỏ hơn bao giờ hết, vui sướng cho cả miếng tôm vào miệng, nhai ngon lành.
“Đây là bữa ăn ngon nhất em từng ăn.”
Trình Diệu Vi xúc động ngấn lệ nói.

Dù đồ ăn quả thực có cháy, có thừa thiếu gia vị, nhưng thứ chân tình mà Tư Tử Phàm cho cô là thứ mà cả đời này cô chưa bao giờ được nhận.

Đồ ngon, do tay người nấu.

Trình Diệu Vi đã bị đối phương chinh phục triệt để rồi.
Một loáng, đồ ăn đã ăn hết.

Tư Tử Phàm đến từ phía sau ôm eo cô vợ nhỏ, cả hai nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh trong.
Lặng yên dưới khoảng trời ấy, Trình Diệu Vi nhắm nghiền mắt, như cố lưu lại khoảnh khắc này.

Cô chỉ sợ, nếu mở mắt ra, tất cả những thứ này đều vụt bay theo cánh chim trời hết.
Một lát sau, Trình Diệu Vi cảm nhận rõ, bên cạnh cô hơi thở nam tính đang dần sáp lại.

Nhưng cô không kháng cự, hồi hộp đón nhận nó.
“Anh yêu em.”
Tiếng nói thì thầm bên tai.

Trình Diệu Vi từ từ mở mắt.

Cô quay lại nhìn khuôn mặt người đàn ông đang sáp lại bên mình, tưởng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Anh vừa nói gì?”
Đôi mắt sâu hút của Tư Tử Phàm trìu mến nhìn vào màu mắt trong veo in bóng mình trong đó của đối phương, anh lần nữa lặp lại:
“Anh yêu em.”
Trình Diệu Vi không hề động đậy, mắt chăm chú tiến sâu vào khoảng trời của người đàn ông trước mặt.

Giờ phút này, toàn thân mềm nhũn và vô lực.

Chỉ còn thấy trước mắt hình dung đẹp đẽ và thanh âm trong trẻo.
Tư Tử Phàm không đợi được nữa, môi run run tiến lại, từ từ đặt một nụ hôn lên khóe miệng hồng xinh.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, sâu đến say đắm, như tất cả muốn cuốn mọi mật ngọt trên đời khắc sâu vào trong nụ hôn ấy.
Triền miên như thế, Trình Diệu Vi giật mình nhận ra.


Cô đột ngột bật dậy, xấu hổ chạy thật nhanh biến mất sau nhà kính, tiếng chân chạy che giấu đi lồ ng ngực đang muốn nhảy ra trong cô.

Tư Tử Phàm ngẩn ngơ, luyến lưu trên bãi cỏ.

Mãi lúc sau mới ngẩn ra cười dịu dàng.
Trình Diệu Vi trở lại căn bếp.

Con tim vẫn chưa hết hồi hộp.

Mọi thứ y như mơ.

Vừa khéo, Trần Khôn từ đâu đi đến, cất tiếng nói:
“Ủa, Diệu Vi, sao em ở đây?”
Trình Diệu Vi “a” lên một tiếng vì bị giật mình hoảng hốt nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, cô nói vội vàng:
“À… em có chút việc!” Nói câu này hai má Trình Diệu Vi đỏ cả lên, không giống với sự mạnh mẽ thường ngày của cô.
Trần Khôn vui vẻ đáp:
“Có cái gì đó không đúng lắm nhỉ?”
Trình Diệu Vi cười cười đáp lại ánh mắt ranh mãnh của đối phương:
“Có gì đâu anh?”
“Anh ngửi thấy mùi hường phấn ở đây.” Trần Khôn đáp.

Quan hệ của Trần Khôn và Trình Diệu Vi đã được rút ngắn đáng kể từ khi cô trở về biệt thự nên nói chuyện cũng không còn xa cách nữa.
“Hic… Em không nói chuyện với anh nữa, em đi có việc.” Trình Diệu Vi bối rối rời đi.
Vừa ra đến cửa, cô lại một lần nữa bị bàn tay quen thuộc chặn lại, không ai khác là Tư Tử Phàm.
“Trốn, em muốn trốn đi đâu?”.