Trần Khôn nhìn cô gái khóc lóc ngồi bên đường, cảm thấy vô cùng bối rối, khó xử.

Anh không biết cô xuất thân từ đâu, càng không biết làm sao để thuyết phục Tư Tử Phàm.
“Trình Diệu Lan không còn là trợ lý của tôi nữa.

Cô ấy bị sa thải rồi.” Tư Tử Phàm trịnh trọng tuyên bố với Trần Khôn.

Sự việc đã rồi, anh chỉ nhắc lại mà thôi.
Ngay lúc này, Trần Khôn suy đoán rằng do bị đuổi việc, Trình Diệu Lan mới suy sụp, tìm đến cái chết.
“Cậu có thể liên hệ với gia đình cô ấy được không? Bảo họ tới đây đưa cô ấy về nghỉ ngơi.” Trần Khôn đề nghị, anh biết rằng đây là giải pháp tốt nhất lúc bấy giờ rồi.
“Vậy cũng được.”
Kết thúc cuộc gọi, Trần Khôn thở dài.

Nhìn Trình Lan thút thít, khóe mắt ửng đỏ, anh thấy xót xa.

Suy cho cùng, việc Trình Diệu Lan bị sa thải không liên quan tới anh nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc cô được.


Ngồi xuống bên cạnh Trình Lan, Trần Khôn nói:
“Đứng dậy, tôi đưa cô đi ăn cái gì đó.”
Dù trong lòng rất buồn vì bị lạc vào một thế giới khác nhưng khi nghe tới đồ ăn, bụng cô liền đói cồn cào.
“Ừ!”
Trình Lan đứng dậy, đi theo Trần Khôn ăn trưa.

Chuyện trở về thế giới thực để sau, ăn no rồi tính.
***
Bệnh viện trung ương thành phố,
Lúc này, Linh Đan và hai người bạn của cô cũng vừa tỉnh, bác sĩ đang giúp họ xử lý vết thương.

Sau đó, Linh Đan bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức đi tìm Trần Khôn:
“Chú Khôn! Chú ở đâu rồi?”
Sau khi đi một vòng quanh hành lang của bệnh viện, Linh Đan không thấy bóng dáng của Trần Khôn đâu.

Do đó, Linh Đan vội vã đi tìm điều dưỡng viên rồi tra hỏi tung tích của Trần Khôn:
“Chị ơi, người đàn ông đi cùng em còn sống không chị?”
Linh Đan vừa hỏi vừa run lên cầm cập.

Cô hy vọng anh còn sống, cũng lo lắng sợ anh đã gặp chuyện không may.

Nhìn thẳng vào mắt điều dưỡng viên, Linh Đan cố gắng kìm nén hơi thở của mình.
Điều dưỡng viên mỉm cười, ôn tồn nói: “Không.

Sau khi thức dậy, anh ta đã đi ra ngoài rồi.

Nghe nói là muốn đi gặp ai đó.”
Nghe được thông tin từ điều dưỡng viên, Linh Đan thở phào nhẹ nhõm.
Hai người bạn đi cùng với Linh Đan chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng, trên người chỉ thấy hơi bỏng rát.
“Chú Khôn của tôi đi gặp ai vậy?” Linh Đan khó chịu hỏi nhưng ngay cả đến điều dưỡng viên cũng không biết phải trả lời như thế nào.


Với cô, đây đúng là một sự sỉ nhục:
“Mẹ kiếp! Bạn gái của anh gặp nạn, đang nằm ở trong bệnh viện mà anh còn tâm trí nghĩ tới công việc sao? Thật nực cười.”
Linh Đan không biết rằng, người Trần Khôn đang đi cùng chính là Trình Lan – người đã ra tay giúp họ thoát khỏi cơn hoạn nạn.
“Linh Đan!”
Một cô bạn của cô đi ra, bước tới thuyết phục: “Linh Đan, cậu đừng làm ầm lên nữa.

Nếu không phải nửa đêm cậu say khướt, bản thân làm loạn cả lên thì chúng ta đâu có phải vô bệnh viện.”
“Ừ! Suýt chút nữa tất cả chúng ta mất mạng rồi.”
Linh Đan không tìm được Trần Khôn, vô duyên vô cớ nổi giận, quay sang trách mắng hai người bạn của mình: “Sao, ngay cả hai người cũng trách mách ta sao? Vậy thì không cần nữa, tránh ra!”
Đẩy hai cô gái đó sang hai bên, Linh Đan hằn học bỏ đi.

Hiện tại, tâm tính Linh Đan không được tốt, không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Cùng lúc này, tại biệt thự của nhà họ Tư, Trình Diệu Vi đang ngồi ở phòng khách, cùng với lão phu nhân ngồi xem bản xét nghiệm dấu vân tay mà bạn của Tư Tử Phàm đưa cho.
Ngồi ở phía đối diện, Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc không nói được lời nào, chỉ ngồi im thin thít.

Họ miễn cưỡng bị gọi tới đây, không dám mở lời.

Lão phu nhân nhìn hai đứa cháu, yêu cầu họ xin lỗi Trình Diệu Vi.
“Hai đứa đúng là có mắt không tròng, không tin chị dâu lại đi tin người ngoài.

Vốn dĩ, Trình Diệu Lan không phải là một cô gái tốt, một kẻ vô cùng mưu mô, xảo quyệt.


Để có thể làm trợ lý cho Tư Phàm bao nhiêu lâu nay, đường nhiên Trình Diệu Lan không phải là một kẻ ngốc.

Với hai cái đầu bã đậu của tụi con, đương nhiên không phải là đối thủ của cô ấy rồi.”
Sự thông minh của Trình Diệu Lan, đương nhiên Tư Lâm với Tư Mỹ Ngọc hiểu rõ hơn ai hết.

Qua một vài lần hợp tác, kế hoạch của họ đều do một tay Trình Diệu Lan bày ra.

Ngồi bên cạnh lão phu nhân, bà Cố Tuệ Nhàn nói: “Còn không mau xin lỗi chị dâu đi.”
“Vâng, xin lỗi.”
“Chị dâu, em không nên vì một cái dao cạo râu mà nghi ngờ chị.”
“Chị dâu, tha lỗi cho bọn em được không?” Tư Mỹ Ngọc dịu giọng lên tiếng.
Đặt bản báo cáo xuống bàn, Trình Diệu Vi thở dài một hơi bảo: “Được rồi.” Lời xin lỗi cô đã nhận, còn có tha thứ hay không lại là chuyện khác.
Trước đó, lão phu nhân có gọi cho nhà họ Trình, yêu cầu Lâm Thu Hiền dẫn theo Trình Diệu Lan đến để xem kết quả điều tra, coi ai đúng ai sai.

Tuy nhiên, câu trả lời bà nhận được là:
“Trình Diệu Lan bị lạc đường rồi, không có ở nhà.”.