Bị quấy rối khi đang lái xe, Trần Khôn nói với Linh Đan:
“Em có thể ngồi im một chút được không?”
“Em không quan tâm.” Linh Đan ngà ngà say, bộc lộ sự chống đối anh từ khuôn mặt đến lời nói: “Trong những buổi đi chơi, em rất muốn có anh bên cạnh.

Tại sao trên đời ngày lại có người bạn trai vô tâm như anh chứ, không ngó ngàng gì tới bạn gái cả.”
Linh Đan than vãn, bao nhiêu ức chế trong lòng cũng mượn rượu nói hết.

Trần Khôn không quay sang nhìn cô, vừa lái xe vừa nói: “Em thích một người đàn ông suốt ngày rảnh rỗi sao?”
“Ý em không phải như vậy.

Có ai làm việc như anh không, một chút thời gian dành cho bạn gái cũng không có?” Linh Đan trách móc Trần Khôn, thầm nghĩ không biết hiện tại giữa hai người là mối quan hệ gì.
Dựa đầu vào cánh tay của anh, cô nói: “Em nhớ anh lắm, muốn gặp anh mỗi ngày.” Đang trong trạng thái không tỉnh táo, Linh Đàn cứ ngọ nguậy không yên khiến Trần Khôn phải lớn tiếng:
“Linh Đan, em ngồi im đi, đừng làm phiền khi anh đang lái xe.

Nguy hiểm lắm em có biết không?”

Tuy nhiên, với một người con gái vừa bước qua tuổi 18 như Linh Đan, cô không quan tâm đến những gì Trần Khôn nói.

Lâu ngày không gặp người yêu, Linh Đan như một con ngựa bị đứt dây cương, hành động không kiểm soát: “Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi cũng không được sao? Hôm nay anh còn thất hứa với em đó.”
“Không phải anh đã giải thích rồi sao, anh có việc rất quan trọng cần phải xử lý.” Trần Khôn khó chịu nói.
Linh Đan là một cô gái rất đáng yêu, khiến người ta thích thú ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tuy nhiên, những lúc cô làm nũng khi say, Trần Khôn cũng phải vò đầu bứt tai trước những hành động không kiểm soát của cô.
“Có chuyện gì quan trọng hơn em sao?” Linh Đan mắt nhắm mắt mở hỏi người bên cạnh, muốn một câu trả lời thỏa đáng.

Cô càng hỏi thì Trần Khôn càng phải giải thích:
“Con người ta không thể chỉ sống để yêu được.”
“Nếu không thích em, tại sao lại trở thành bạn trai của em?” Linh Đan muốn hỏi cho ra lẽ.
“Em đúng là lộn xộn mà.”
Bất kể khi đang làm việc hay lái xe, Trần Khôn cũng đều muốn tập trung cao độ.

Với anh, đó là cách một người đàn ông có trách nhiệm nên làm.
Nghe được câu trả lời của bạn trai, Linh Đan thất vọng ra mặt.

Lúc này, cô như nổi điên lên, cầm lấy tay lái của Trần Khôn: “Ai mới là người lộn xộn chứ? Được thôi, nếu anh muốn thì em sẽ lộn xộn cho anh xem, để xem anh còn dám chê em nữa không?”
Bị mất kiểm soát, Trần Khôn cảnh cáo nhưng Linh Đan không nghe, một mực làm theo ý mình.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Trần Khôn không thể nào dừng lại nên dùng hết sức đánh lái sang một bên, tông vào cột điện ở trên lề đường.

Lúc này, mọi người trên xe đều bất tỉnh.
Người qua đường thấy thế liền chạy tới, gõ tay lên cửa kính hỏi thăm người bên trong: “Anh, anh có sao không?” Mặc dù liên tục gọi người ở bên trong nhưng không một ai đáp lời.

Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Trình Lan lấy điện thoại trong túi mình ra, bắt đầu liên lạc cho cảnh sát và xe cứu thương.


Tuy nhiên khi nhìn vào danh bạ, Trình Lan nhíu mày vì cô không biết một ai trong số họ cả.
“Quái lạ, đây là mơ hay thế giới thực vậy?”
Nhìn vào mui xe, Trình Lan thấy khói trắng bốc lên, mùi xăng cũng tỏa ra xung quanh.

Nếu không gọi người tới cứu kịp thời, e rằng họ sẽ bị nổ chết mất.

Gạt bỏ sự nghi hoặc sang một bên, Trình Lan tự nhủ: “Dù sao mình cũng phải gọi cho cảnh sát, không thể chậm trễ được.”
“Alo, sở cảnh sát đúng không? Chỗ tôi đang có một vụ tai nạn, tôi không biết đây là đâu.

Tuy nhiên, tôi có thể gửi định vị cho bạn.”
Trình Lan – em gái Trình Diệu Vi không biết rằng mình đã xuyên vào thế giới của cuốn sách này.
***
Trời vừa sáng, Tư Tử Phàm đã tỉnh dậy, ánh nắng nhạt hắt qua ô cửa sổ.

Sau một đêm sốt cao, anh thấy trong người đã khỏe hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng quay trở về mức bình thường.

Nhớ đến chuyện tối qua, anh bất giác nở nụ cười.
Tư Tử Phàm vét chăn ra một bên, định bước xuống giường thì thấy mấy chai nước khoáng xung quanh mình.


Hóa ra đêm qua vì sợ anh lạnh, Trình Diệu Vi đã đổ nước nóng vào chai, để bên cạnh cho anh ấm hơn.

Nhìn vỏ chai bị méo mó, Tư Tử Phàm mỉm cười, nhớ đến bộ dạng đáng yêu của Trình Diệu Vi.

Sau đó, anh bước xuống giường thì nhận ra Trình Diệu Vi không trở về phòng mà ngủ luôn trên ghế sofa để theo dõi sức khỏe cho anh.
“Em đúng là người phụ nữ ngốc mà.”
Tư Tử Phàm vén tóc mái cô sang một bên, đặt lên đó một nụ hôn.

Kế đó, Tư Tử Phàm bế Trình Diệu Vi lên giường, cẩn thận đắp chăn bông cho cô.

Đứng bên cạnh giường, Tư Tử Phàm nhìn cô một lát rồi đi tắm, cơ thể rít rát vô cùng khó chịu.
Ra khỏi phòng, Tư Tử Phàm căn dặn người làm: “Cô ấy đang ngủ ở bên trong, không được quấy rầy.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”.