Từ đầu truyện, Dương Gia Nghi đã xây dựng hình tượng nữ chính kiên cường, thông minh và có tình có nghĩa. Riêng Mộc Hiên thì thuộc dạng em trai ngoan ngoãn nghe lời, yêu thương và che chở cho chị, vì đuổi kịp bước chân chị mình mà không ngừng cố gắng.

Hai chị em được Dương Gia Nghi khắc hoạ rất chân thực. Cô cho họ gặp khó khăn chồng chất, có mấy lần bị thương suýt chết. Những lần như vậy, sau khi vượt qua, tâm tính của cả hai đều kiên định hơn, thực lực cũng tăng lên một chút.

Dương Gia Nghi cảm thấy cổ hơi mỏi. Cô ngẩn đầu. Gia Linh và Gia Ngọc đã ngủ từ lâu.

Trong phòng dường như hơi lạnh. Cô đứng dậy, sờ vào giường. Quả nhiên độ ấm đã không còn nhiều.

Thiếu nữ vào bếp cho thêm vài khúc củi vào lò. Cô nhìn vào không gian, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.

"Bé Ba, chị viết được bao nhiêu chữ rồi?"

Hai giây sau, 3333 đáp: "10 323 chữ rồi."


Dương Gia Nghi giật mình, nhiều như vậy. Cô nhìn lại, trên bề mặt giấy chi chít toàn chữ với chữ. Thảo nào cổ và mắt của cô đều muốn bãi công.

"Chia chúng thành mười chương, đăng trước một chương để giao nhiệm vụ."

Tài khoản nhanh chóng được cộng thêm 5 điểm, thoát khỏi kiếp nạn trống trơn. Thiếu nữ hài lòng gật đầu.

Đúng lúc này, một tiếng động rõ to từ ký túc xá vọng qua, xé rách sự yên tĩnh của đêm khuya. Cùng với đó là một tiếng hét đầy giận dữ.

"Con nhóc ranh, mày dám đánh tao!" Tiếp theo là tiếng bàn ghế bị quăng ngã.

Gia Linh, Gia Ngọc giật mình, choàng mở mắt. Hàng xóm gần đấy cũng lật đật thắp đèn. Cả đám sợ xảy ra chuyện nên vội vã chạy sang. Đến nơi thì thấy nam thanh niên trí thức đứng lóng ngóng trước cửa. Cửa phòng bên nữ mở toang, Thái Hồng Loan và La Tiểu Vi đang nhào vào nhau, La Mẫn bận rộn can ngăn. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt.

Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân muốn đi vào giúp Thái Hồng Loan thì nghe La Tiểu Vi hét lớn: "Mấy người muốn gì? Định làm lưu manh à?"

Hai người nóng nảy nhưng phải khựng lại. Bởi lúc bấy giờ nam mà động tay động chân với nữ giới, nếu bị tố cáo sẽ không thoát được. Tội lưu manh sẽ bị phán rất nặng. Cả hai lo lắng vô cùng, lại phải bó tay bó chân.

Đó là vì Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân là nam mới bị La Tiểu Vi bắt chẹt. La Mẫn lại không như thế. Chỉ thấy cô nàng xông qua, miệng ồn ào: "Đừng đánh mà, có gì từ từ nói." Nhưng tay chớp thời cơ ôm chặt hai tay của La Tiểu Vi để Thái Hồng Loan tấn công.

Mặt La Tiểu Vi đỏ bừng, tức phát khóc: "Tránh ra! Cô tránh ra." Đầu tóc rối tung, trên mặt vừa có vết năm ngón tay, vừa có vết cào, cố tránh nhưng không thoát khỏi sự kìm mẹp của La Mẫn.

La Mẫn ôm càng chặt, miệng luôn bận rộn: "Bình tĩnh, có gì từ từ nói, bình tĩnh!"


Dương Gia Nghi đứng phía sau mà cố nén cười. Quá khôi hài. Đây rõ ràng là hai đánh một, nhưng người khác lại khó mà nói La Mẫn sai.

Cô ấy thật sự chỉ can ngăn mà thôi!

Cho đến khi Thái Hồng Loan cào cấu đủ rồi thì đội trưởng mới thở hồng hộc chạy đến. Người chưa thấy mà tiếng đã vang xa.

"Đủ rồi! Mấy người đang làm gì vậy?"

Thôn dân tránh đường để ông vào. Những cặp mắt hóng chuyện mở to hết cỡ.

Eo ơi, quá kích thích!

Thấy đội trưởng, La Tiểu Vi nhịn không được, khóc lớn.

"Oa.... Đội trưởng, họ muốn đánh chết cháu... oa..."


Bộ dáng cô ả lúc này quá thê thảm, khiến người xem không đành lòng.

Thái Hồng Loan gặp nhiều người tỏ vẻ thương tiếc thì không hài lòng, quát lớn: "Khóc gì mà khóc, tôi còn chưa khóc mà cô khóc cái gì? Tính vừa ăn cướp vừa la làng hả?"

La Tiểu Vi gân cổ cãi lại: "Cô vô có đánh người mà còn muốn cả vú lắp miệng em à?"

Thái Hồng Loan cười khẩy: "Vô cớ? Ai nói tôi vô cớ đánh cô?" Đoạn, cô nàng sửa sang lại quần áo, giơ tay vén mớ tóc đang lộn xộn của mình lên rồi mới nhìn về phía đội trưởng: "Cháu biết đánh người là không đúng nhưng cháu tức quá. Chuyện hôm nay là có nguyên nhân..."

Lời chưa dứt lại bị La Tiểu Vi ngắt ngang, giọng cô ả the thé: "Cô còn biết đánh người là không đúng? Đội trưởng, bác xem cô ta, cùng là thanh niên trí thức với nhau mà cô ta lại ức hiếp cháu." Cô ả cúi đầu, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra: "Bác, nếu không phạt nặng, hôm nay là cháu, ngày mai sẽ là người khác, đây không phải là chuyện nhỏ, đây là muốn phá hư sự đoàn kết."

Mọi người ồ lên. Phá hư đoàn kết cũng không phải tội nhỏ. Nó có thể ngang ngửa với phản động và bán nước. Phải biết quốc gia đang trong thời kì gian nan, sự đoàn kết của nhân dân vô cùng quan trọng.

Thái Hồng Loan vừa tức vừa sợ, cả khuôn mặt trắng toát. La Mẫn và Dương Gia Nghi đều biết không thể để tình thế tiếp tục diễn ra theo hướng này. Nếu không thì Thái Hồng Loan sẽ có nguy hiểm.