Nghe Dương Gia Nghi nói vậy, hệ thống cũng ủ rũ theo.
3333 ngập ngừng: "Nếu không...!nếu không tôi cho cô mượn điểm nhé."
Dương Gia Nghi quét mắt sang số điểm của hệ thống, sau đó trầm mặc.
Trên cơ bản, mỗi lần Dương Gia Nghi làm nhiệm vụ đạt được điểm thì hệ thống sẽ được số điểm thưởng tương đương.

Bốn ngày nay cô vất vả như vậy, điểm chỉ bằng 5.

Hệ thống lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, hơn nữa nó chẳng cần đổi thức ăn hay kết nối siêu thị nên bây giờ tài sản còn tận 15 điểm.
Dương Gia Nghi không phủ nhận, giờ phút này cô hơi ganh tị với hệ thống rồi đấy.
Dương Gia Nghi không quan tâm đến hệ thống, cô ngồi gần đoàn người, cùng chờ đợi.
Qua thêm hai mươi phút nữa, bên trong phòng họp có mười người bước ra.

Một người trong số họ ăn mặc chỉn chu, tay cầm sổ sách.

Chín người còn lại tuy cũng tươm tất nhưng vừa nhìn liền biết là người làm nông.

Họ đi đến trước mặt đám thiếu niên thiếu nữ đang ngồi chờ.
Tất cả đứng lên, Dương Gia Nghi cũng vậy.
Chỉ thấy người cầm sổ sách lên tiếng: "Sau đây, tôi đọc tên thôn trước, kế đó sẽ là tên những thanh niên trí thức được sắp xếp cho thôn đó, ai nghe thấy tên mình thì bước ra, đợi đủ số rồi đi theo đội trưởng đội sản xuất về thôn của mình."
Nói xong, ông không đợi mọi người lên tiếng mà đọc luôn: "Thôn Gia Nghĩa, Trần Khánh Dung, Lý Tuệ Nghi, Đặng Hồng Hà, Hồ Đắc Lợi, Trương Vĩnh Phúc."
"Thôn Hoàng Nham,..."
"Thôn Lý gia,..."
"Thôn Hoàng Gia, Dương Gia Nghi, Thái Hồng Loan, Thái Hồng Cảnh, Trần Vệ Dân, La Tiểu Vi, Đoàn Trọng."
...
Trong lòng Dương Gia Nghi trầm trọng, bọn họ vậy mà được sắp xếp về cùng thôn.

Nghĩ đến mười năm tới đều sống chung chỗ với La Tiểu Vi, Dương Gia Nghi hơi rùng mình.
Cô thấy rõ cô gái này âm u quá mức, hơn nữa bản thân lại đắc tội người ta, xem ra phải thật cẩn thận mới được.
Bây giờ là tháng chín, trời chuẩn bị chuyển sang đông nên thời tiết cũng lạnh dần.
Đội trưởng đội sản xuất tuổi tầm sáu mươi, gương mặt đầy vẻ nghiêm khắc: "Tôi xin giới thiệu, tôi là Hoàng Phúc, đội trưởng đội sản xuất thôn Hoàng Gia.

Từ đây về sau sẽ quản lí các cô cậu.

Được rồi, lệ xe đi."
Xe ở đây chính là xe bò.

Hoàng Phúc vòng qua đàng trước tháo dây buộc ra, đám người Dương Gia Nghi cũng tranh thủ leo lên.
Trong tầm mắt, Dương Gia Nghi cũng thấy những người của thôn khác cũng lên các xe bò được buộc gần đấy.
Có vẻ như xe bò là phương tiện giao thông thông dụng ở nơi này.

Con bò chạy chậm, chiếc xe chao đảo lắc lư, thỉnh thoảng gặp ổ gà ổ vịt thì xe lại xốc nảy lên vài cái.
Đám thiếu niên thiếu nữ ngồi im, chẳng buồn nói với nhau câu nào.


À, chắc có lẽ là vì đoạn thời gian ở chung trên tàu hoả chẳng mấy tốt đẹp.
Chỉ có đôi khi ánh mắt Dương Gia Nghi quét về phía Thái Hồng Loan thì lập tức nhận được cái trợn trắng bĩu môi từ cô nàng.
Thái Hồng Cảnh vẫn cười cười như cũ, nụ cười nhàn nhạt vừa bất đắc dĩ lại có phần cưng chiều.
Tròng mắt của Đoàn Trọng lại đảo tới đảo lui, không biết tên này nghĩ gì mà có vẻ láu cá như thế.
La Tiểu Vi thì vẫn âm u như cũ, nhưng Dương Gia Nghi thấy rõ ánh mắt cô ta nhìn về phía Thái Hồng Loan lại có vài phần thâm độc.
Lại qua một tiếng, thôn Hoàng Gia đã hiện ra trước mắt.
Hoàng Phúc đánh xe bò chạy thẳng vào bãi đất trống của thôn.

Bây giờ đã là mười một giờ trưa, người trong thôn cũng từ đồng ruộng trở về nhà.
Thấy trên xe có người lạ, đám con nít liền chạy theo phía sau.

Chúng khá tò mò.
Hoàng Phúc nói lớn với đứa nhỏ trong số chúng: "Chạy đi kêu mọi người đến đây mở họp!"
"Dạ." Đám nhỏ hay làm công việc này nên lập tức chạy tán loạn.
Sở dĩ thôn này có tên là Hoàng Gia là vì sáu phần mười dân số trong thôn thuộc gia tộc họ Hoàng.

Bởi vậy có thể thấy ở cái thôn này, Hoàng Phúc có quyền uy tuyệt đối.
Cuộc họp được mở ra nhanh chóng tại miếng đất trống, trước mặt đám thanh niên trí thức.
"Điều quan trọng bây giờ là chỗ ở của các cô cậu này." Hoàng Phúc trầm giọng.

Thôn dân hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên thôn có thanh niên trí thức nên họ chẳng biết xử lý như thế nào.
"Đội trưởng nghĩ như thế nào ạ?"
Hoàng Phúc thở dài: "Bây giờ chuẩn bị vào mùa thua hoạch nên không kịp xây kí túc xá, như vậy đi, nhà ai có phòng trống thì cho họ ở nhờ, một nhà nhận một người là được."
Đám đông im lặng.
"Chuyện ăn uống như thế nào ạ?"
"Họ mới tới cũng chẳng có lương thực, thôn sẽ cho họ mượn, trừ vào số lương thực năm sau họ kiếm được.

Nếu họ có tiền, không muốn mượn thì mua cũng được."
Nói thật, bây giờ nông dân không có ruộng riêng, tất cả ruộng đều thành của nhà nước.

Họ phải lao động mỗi ngày để kiếm công điểm, từ đó mới đổi thành lương thực.

Cũng vì vậy mà ở đây chẳng ai hoan nghênh đám thanh niên trí thức cả.
Lương thực có bấy nhiêu, bây giờ có thêm người thì phần của họ phải ít đi, họ vui sao nổi..