Gia Ngọc đái dầm!

Bé ngượng ngùng, trề môi muốn khóc. Dương Gia Nghi thở dài dỗ dành: "Không sao, lần sau đừng uống nhiều nước trước khi ngủ nữa."

Cũng tại cô, đêm qua cho hai đứa nhỏ uống sữa qua quên chuyện Gia Ngọc quá nhỏ, chưa biết dậy tiểu đêm. Xem ra sau này phải uống sữa vào bữa sáng hoặc trưa.

Dương Gia Nghi dắt hai em làm vệ sinh cá nhân, sau đó nấu một một nồi cháo. Gia Ngọc vừa mới hết bệnh, ăn cháo là thích hợp nhất.

"Gia Nghi ơi!" Có tiếng gọi từ cổng, là tiếng của Thái Hồng Loan.

"Ơi, ra liền." Cô đáp.

Thiếu nữ mở cửa, phía sau là Thái Hồng Loan và La Mẫn, trong tay đều đang bưng cái tô lớn được đậy lại cẩn thận.

Thái Hồng Loan ngượng ngùng: "Em ăn sáng chưa?"

Em? Chị? Tự dưng lại xưng hô thân mật ngọt xớt như vậy, nói thật Dương Gia Nghi không quen lắm.


"Tôi ăn rồi, hai cô có chuyện gì không?"

"Cô cô gì chứ, bọn chị lớn tuổi hơn, kêu chị, cảm ơn em hôm qua đã cứu giúp, bọn chị có ý làm bữa sáng mang qua nè." Nói đoạn, Thái Hồng Loan hơi hé nắp đậy, mùi thịt trong tô lập tức bay ra ngoài, thơm nức mũi.

"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi, hai chị đừng để trong lòng, nhà em ăn sáng rồi." Dương Gia Nghi biết điều nghe lời.

Lông mày Thái Hồng Loan dựng ngược, với tay kéo Dương Gia Nghi qua một bên rồi bưng tô đi thẳng vào trong, đặt trên cái bàn dưới mái hiên.

Vừa đi, cô nàng vừa lẩm bẩm: "Ăn sáng rồi thì để dành ăn trưa, dù sao cũng nấu rồi, không thể lãng phí."

Dương Gia Nghi không đề phòng để cô ấy thực hiện được. La Mẫn hướng về phía cô cười cười, cũng nhanh nhẹn học theo.

Thái Hồng Loan đặt tô lên bàn rồi xoay người ra cửa, chợt, cô nàng nhớ điều gì: "Lát nữa bọn chị vào núi, em đi cùng không?"

"Bao lâu nữa?"

"Tầm mười phút, mười lăm phút nữa."

Dương Gia Nghi nghĩ nghĩ, trong nhà đã không có chuyện gì cần làm, bây giờ dắt Gia Linh Gia Ngọc vào núi dạo một vòng cũng tốt.

"Dạ được." Cô gật đầu.

Thái Hồng Loan hài lòng, cười tủm tỉm: "Chị mới phát hiện một đám củ mài, em nhớ mang theo cái sọt to để đựng, mặc áo dài quần dài để phòng sâu và muỗi, mười lăm phút nữa tập họp."

Đám củ mài này nằm hơi sâu một chút, lại là khu vực vắng người nên đến tận bây giờ mới được phát hiện. Dương Gia Nghi cõng sọt, bế Gia Ngọc, dắt Gia Linh. Thái Hồng Loan ở phía trước dẫn đường. Ngoài ra, Thái Hồng Cảnh, Trần Vệ Dân và La Mẫn cũng đi theo.

Nhóm người bận việc hơn bốn tiếng đồng hồ mới đào hết. Ai đào được là của ai, không hề cự cãi hay tranh giành gì. Dương Gia Nghi còn lén thu vào không gian không ít.


Chuyện là củ mài to dài, rất dễ bị gãy thành những khúc nhỏ, mà nếu như vậy thì về phải bào mỏng phơi khô, nếu không sẽ nhanh hư lắm. Người khác phải cẩn thận tỉ mỉ đào từ chút một, Dương Gia Nghi lại phát hiện chỉ cần cô chạm nhẹ rồi thu vào không gian thì sẽ thu được trọn vẹn cả củ, bởi vậy tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều. Có điều cô không tham, chỉ thu một ít vào không gian rồi thành thật đào bằng tay như những người khác. Gia Linh Gia Ngọc cũng bận rộn phụ giúp, đứa nào đứa nấy mặt mày lấm lem toàn bùn đất, tâm trạng lại vui vẻ rất nhiều.

Chuyến này cả nhóm thu hoạch rất nhiều, sọt nào cũng đầy ắp, ai nấy đều cong mắt.

Về đến thôn đã qua giờ cơm trưa. Từ xa đã nghe tiếng hú hét ầm ĩ, có cả giọng nam và nữ. Cả nhóm liếc nhau, Dương Gia Nghi phát hiện người trong thôn đang chạy về một phía, cô bế Gia Ngọc, dắt Gia Linh tăng tốc bước qua. Tới chỗ thì thôn dân đã đứng vây quanh trong ba vòng, ngoài ba vòng, nhìn toàn là đầu người.

"Được rồi! Huỷ hôn!" Là giọng của thím Lan.

Đám người xôn xao. Huỷ hôn? Huỷ hôn gì? Cả đám nhìn nhau xì xào.

Lại nghe có tiếng phụ nữ gào: "Con gái tôi chờ con trai mấy người mấy năm nay, giờ muốn huỷ là huỷ sao? Trời ơi! Muốn giết con tôi à?"

Tiếng gào này rất có kỹ thuật, làng trên xóm dưới đều nghe hết.

Thím Lan quát: "Câm miệng!"

Người phụ nữ kia như vịt bị bóp cổ vậy, im bặt.

Thím Lan lại hỏi: "Mấy người muốn gì? Nói thẳng đi!"

Người phụ nữ lúng túng: "Cũng, cũng, cũng..."


Giọng thím Lan lạnh nhạt: "Mấy người không muốn kết hôn, lại không muốn huỷ hôn, vậy mấy người muốn gì?"

Người phụ nữa kia giả vờ khụ vài tiếng, mới nói: "Bà sui, tôi nói bà nghe, không phải chúng tôi không muốn kết hôn mà là vì thằng Quân nó xảy ra chuyện như vậy, bà không thể bắt con gái tôi vừa gả qua rồi ở goá..."

"Khoan đã!" Thím Lan không hiểu: "Thằng Quân nó xảy ra chuyện gì? Bà nghe ai nói bậy gì đó?"

Giọng người phụ nữ kia cao vút, sắc nhọn như muốn xé rách màn nhĩ: "Sao? Mấy người còn muốn giấu? Thằng Quân nó làm nhiệm vụ bị thương, giờ sống chết chưa biết..."

Lời chưa dứt thì bên trong rối loạn.

"Thím ơi, tỉnh lại!"

"Thím, thím ơi!"

"Đỡ thím ấy lên!"