Ba người Dương Gia Nghi không biết chuyện xảy ra ở thôn, giờ họ đã lên được xe khách. Từ đây đến quân khu mất khoảng bốn tiếng đồng hồ.
Trên xe khá ồn, tiếng người cười nói rôm rả. Ba người lại chẳng hề để ý đến. Mỗi người đều đang có nỗi sầu lo riêng. Tất cả đều im lặng, nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ.
Đối với Dương Gia Nghi mà nói, chuyện nuôi sống hai đứa bé đối với cô quá dễ dàng. Cô có một thân sức mạnh và cả hệ thống nữa, không sợ chúng bị đói. Nhưng trẻ nhỏ chứ không phải vật nuôi trong nhà, chẳng những lo cho chúng cơm no áo ấm, cô còn phải giáo dục chúng nên người. Đây rõ ràng không phải là chuyện đơn giản. Nếu hai đứa nhỏ ngoan ngoãn thì không nói, nếu chúng thuộc dạng con nít quậy...
Nghĩ đến đây, đầu cô đã cảm thấy hơi đau. Phải biết ở thế giới của cô có rất nhiều ông bố bà mẹ đã phát điên lên vì chuyện nuôi dạy con cái.
Nhưng cô không thể bỏ mặc chúng được. Không phải vì cô thích lo chuyện bao đồng, mà là vì Dương Hữu Minh có ơn với nguyên chủ. Nếu chú ấy không gửi tiền qua, cuộc sống của nguyên chủ chắc chắn sẽ khốn khổ hơn rất nhiều.
Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Dương Gia Nghi thở dài trong lòng.
Bỗng dưng, phòng làm việc vang lên tiếng chuông inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy hai giây rồi tắt. Dương Gia Nghi phát hiện mình không "xem" được phòng làm việc nữa, kể cả siêu thị cũng biến mất, chỉ có rương đựng đồ là không có việc gì.
"Bé Ba ơi! Bé Ba!"
Dương Gia Nghi gọi mãi trong đầu mà 3333 không lên tiếng. Dường như hệ thống đã không còn ở đây.
Đầu óc cô trống rỗng, cả người trở nên hoảng loạn. Từ khi xuyên đến, cô đã xem hệ thống như đứa em trai của mình, nhờ vậy cô mới bớt chơi vơi giữa thế giới lạ lẫm này.
"Bé Ba ơi! Em đừng làm chị sợ!"
Dương Gia Nghi không thể tưởng tượng được nếu 3333 biến mất thì cô sẽ như thế nào. Nỗi lo lắng ập vào trong lòng. Thiếu nữ đứng ngồi không yên.
Đội trưởng và Dương Hữu Đức nhanh chóng phát hiện tình trạng bất thường của cô. Cả hai đều hiểu lầm cô đang nghĩ về chú út của mình, đôi ba lần muốn mở miệng khuyên nhưng ở đây nhiều người quá nên không tiện nói chuyện.
Mãi cho đến lúc gần xuống xe, khi mà nỗi sợ hãi trong lòng Dương Gia Nghi đạt đến đỉnh thì 3333 mới xuất hiện trả lời.
"Tôi đây."
Dương Gia Nghi mừng rỡ, trái tim đang lơ lững cũng quay về trong lòng ngực.
"Lúc nãy em bị sao vậy?"
"Hệ thống tổng mở cuộc họp khẩn, bây giờ có hai tin tức một tốt một xấu, ký chủ muốn biết cái nào trước?"
Cô gái nhỏ thích khổ trước ngọt sau.
"Tin xấu là gì?"
"Từ bây giờ, nhiệm vụ sẽ thay đổi: xoá hết tất cả nhiệm vụ chỉ để lại một cái duy nhất, mỗi ngày cần viết ít nhất là một chương truyện 1000 chữ. Không cần gửi về hệ thống tổng nữa mà trực tiếp đăng lên trang cá nhân. Mỗi chương được năm điểm. Mười lượt đọc được cộng thêm một điểm. Một lượt yêu thích được cộng thêm một điểm. Khi có độc giả phát thưởng, ký chủ sẽ nhận được 8/10 số điểm thưởng. Tuy nhiên, nếu ngày nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ 50 điểm.
Tin thứ hai là tất cả những vật phẩm vượt thời gian ở trong siêu thị sẽ bị xoá bỏ, chỉ để lại những thứ phù hợp với niên đại này. Ký chủ mua hàng sẽ không lo lắng bị lộ nữa, cũng không cần bỏ thêm điểm để ngụy trang."
"Ngoài ra, còn một quy định mới được đưa ra, ký chủ không được chủ động nói hoặc gợi ý về hệ thống cho người thứ hai biết, nếu không sẽ bị tịch thu hệ thống."
Dương Gia Nghi trừng mắt, còn có thể như vậy?
"Nếu không còn kết nối với hệ thống nữa thì tôi có bị gì không?"
Giọng 3333 trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Cô sẽ chết!"
Thiếu nữ hít hà một hơi. Mặc dù cô không có ý định chia sẻ bí mật này với người khác, nhưng nếu hệ thống đã quy định như vậy, vì mạng nhỏ, miệng của cô phải đóng thật chặt.
Dương Gia Nghi nghiền ngẫm về những thay đổi này. Thời gian vừa qua cô chỉ lo kiếm điểm bằng việc viết cốt truyện, đã lâu rồi chưa ra chương truyện mới nào. Mà cốt truyện, cô lại gian lận bằng cách viết thành dạng mì ăn liền, nội dung siêu ngắn lại na ná nhau. Chẳng lẽ bị phát hiện?
"Không phải!"
Thiếu nữ khó hiểu.
"Vì sao?"
3333 nhỏ giọng giải thích.
"Có hai hệ thống đã xảy ra chuyện cùng một lúc. Hệ thống đầu tiên có ký chủ không thích làm nhiệm vụ lại thích rêu rao, bị chính quyền bản xứ tưởng là yêu ma quỷ quái. Kết quả, người thì bị mổ não mà chết, hệ thống cũng bị hư hỏng nặng, chật vật chạy trốn.
Hệ thống thứ hai thì ngược lại, ký chủ điên cuồng làm nhiệm vụ, sau đó bỏ số điểm khổng lồ mua một đám vũ khí vượt xa thời đại hòng xưng vương xưng bá. Kết quả, thế giới đó bị chiến tranh bao phủ, cuối cùng vỡ nát. Người cùng hệ thống cũng mất mạng."
Dương Gia Nghi:...