Chuyện xảy ra bằng cái cách mà không ai có thể tưởng tượng được.

Nếu mà mang đi khoác lác thì sẽ chẳng người nào tin, bởi nó quá huyền huyễn mà.
Trên đời này thấy ai lấy tay không đấm ngã heo rừng không?
Nhưng sự thật diễn ra trước mắt họ, không tin cũng không được.
Đội trưởng nhanh chóng hoàn hồn, hét lên: "Còn đứng trơ ra đó làm gì? Buộc nó lại, nó còn chưa có chết!"
Đám thanh niên lật đật làm theo.

Con heo nằm đó rên ư ử.

Thân mình mập mạp vô cùng đồ sộ, vừa nhìn thì biết nhiều thịt nhiều mỡ rồi.

Mấy trăm cặp mắt của thôn dân toả sáng lấp lánh.

Nước miếng như chảy ra khỏi khoé miệng.
Thèm thật!
Dương Gia Nghi không rảnh để ý đến thôn dân.

Cô biết đội trưởng sẽ xử lý tốt.
Thời này, mọi thứ trên rừng dưới nước đều là của chung.

Nếu mà bắt được gà rừng hay thỏ hoang thì thôi, mấy loại có kích cỡ nhỏ nhỏ thì người bắt có thể ăn mảnh được.


Nhưng nếu bắt được dã thú loại to, nói thế nào cũng phải chia đều cho cả thôn.

Bằng không, ai mà ghen ghét đi cử báo thì to chuyện.
Thiếu nữ cũng biết với tính tình chính trực của mình, đội trưởng sẽ không để cô chịu thiệt thòi.

Vậy là đủ rồi.
Dương Gia Nghi quay đầu.

Thím Lan vẫn ở yên tại chỗ, hai tay ôm chân, vẻ mặt đau đớn.
"Chân thím sao rồi ạ?"
Thím Lan nhăn nhó: "Chắc gãy rồi."
Dương Gia Nghi giật mình.

Cô không biết sơ cứu như thế nào, gãy xương thì phải đi bệnh viện, đành phải gọi đội trưởng: "Bác ơi, hình như chân thím Lan gãy rồi."
Đội trưởng lập tức bước nhanh tới.

Ông không dám động vào người thím.

Bấy giờ quan niệm về khoảng cách giữa nam và nữ vẫn chưa được rộng thoáng, ông mà giúp thím Lan sờ xương thì thế nào cũng bị nói ra nói vào.

Có điều, không cần sờ, nhìn từ bên ngoài cũng thấy chân thím đang sưng to.
Đội trưởng nhanh chóng gọi người đánh xe bò tới.

Dương Gia Nghi phụ giúp đỡ thím Lan lên xe.

Cô cũng leo lên.

Trên đó đã có vợ đội trưởng và con dâu bà ngồi chờ sẵn.

Đội trưởng quay đầu dặn dò đám thanh niên khiêng con heo về rồi vội vã đánh xe chở mọi người đi bệnh viện.
Thím Lan đã đau đến mức nói không thành lời.
Vợ và con dâu đội trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi Dương Gia Nghi.

Đội trưởng cũng vểnh tai mà nghe.
Cô gái nhỏ đành kể chuyện lại từ đầu đến đuôi.

Vợ đội trưởng nhanh nhạy cảm giác được điều khác thường: "Ý cháu nói là bác gái kia đổi hướng chạy về phía Ngọc Lan nên con heo rừng mới theo tới?"
Thôn ở cạnh bìa rừng.


Chuyện heo rừng xuống núi, không nói đến thường xuyên nhưng cũng không phải là việc lạ.

Người trong thôn đều biết nếu thấy nó thì nhanh nhẹn trèo lên cây, hoặc nếu không thì cố gắng tránh đi chỗ có người, chỉ vì sợ nó làm người khác bị thương.
Con dâu đội trưởng không nghĩ nhiều: "Có lẽ hoảng sợ quá nên không biết chọn đường?"
Đội trưởng trầm ngâm: "Cũng có thể lắm."
Vợ ông lại cảm thấy sự thật không phải như thế.

Nhưng Dương Gia Nghi không nói tỉ mỉ, bà lại không có mặt vào lúc ấy, nhất thời cũng không kết luận được.
Ở đây, người rõ ràng nhất chính là Dương Gia Nghi.

Cô chắc chắn bác gái nọ cố ý hướng về phía thím Lan.

Đến bây giờ cô hãy còn nhớ rõ nụ cười nhếch đắc ý của bà ấy.
Nhưng cô nói ra được sao?
Trong khi chuyện xảy ra quá nhanh, sẽ không ai để ý đến biểu cảm trên mặt bà ta.

Cô quan sát được là vì cô có tinh thần lực.
Bây giờ cô mà đứng ra chỉ trích bà ấy, thế nào cũng sẽ bị bà ta trả đũa lại.

Bởi có ai nhìn thấy đâu.
Bà ta chỉ cần nói vì mình sợ quá nên cắm đầu mà chạy, không nhìn đường.

Như vậy mười người nghe thì hết mười một người tin rồi.
Đến lúc đó, cô chẳng những không vạch trần được sự thật mà còn bị bát một vũng nước bẩn.
Không có lời!
Nhưng cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.


Nhìn dáng vẻ của bà ta thì chắc chắn có xích mích với thím Lan.

Cô chỉ cần nhắc nhở thím Lan là được.
Không biết vì sao, Dương Gia Nghi lại cảm thấy thím Lan sẽ tin tưởng mình.
Đội trưởng khua xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cổng bệnh viện.

Thím Lan đã đau đến mức đi không nổi.
Dương Gia Nghi thấy vậy, một tay cô luồn qua hai nách của thím, tay còn lại nhấc hay chân thím lên, bồng thím Lan vào một cách nhẹ bẫng trước sự ngỡ ngàng của những người ở đấy.
Thím Lan gãy xương thật.

Bác sĩ yêu cầu thím ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát.
Tính ra thím cũng đủ xui xẻo, một tháng mà vào đây tận hai lần.

Không nói đến việc tốn kém, chỉ nói đến thời gian thôi thì thím cũng mất kha khá rồi.

Sau khi xuất viện thì thím cũng cần người chăm sóc.
Lần trước nứt xương còn đỡ, lần này gã hẳn, bác sĩ yêu cầu thím nằm yên một chỗ đợi chân lành, nếu không, xương mà bị lệch thì rất khó chữa.
Thím Lan vô cùng uể oải.
Đội trưởng còn nhiều việc phải làm nên để vợ và con dâu ở lại chăm sóc người bệnh.

Ông đang định hỏi Dương Gia Nghi thì thấy cô lắc đầu: "Bác về trước đi ạ, cháu ở lại với thím ạ.".