Cái chăn này vừa lớn, bông nhiều, mà lớp vải may vỏ cũng là loại cực tốt.
Giá một trăm ba là quá hợp lý rồi.
Theo quy định của chợ đen, mua đồ vật mà không có phiếu thì phải thêm vào hai mươi phần trăm giá gốc.
Thím Lan là người biết nhìn hàng, vừa nghe giá cả hợp lý bèn muốn đánh nhanh rút gọn.
"Có màu đỏ không?" Thím có chút chờ mong hỏi.
Dương Gia Nghi gật nhẹ: "Dạ có, màu đỏ, màu xanh dương đậm và màu đen ạ." Cô đã chọn màu xanh lục rồi nên không nêu ra.
Mắt thím Lan loé lên: "Không chỉ có một cái?"
Dương Gia Nghi cười tủm tỉm: "Thím muốn mua mấy cái?"
Thím Lan thấy vẻ mặt này của cô thì hiểu rồi.
Thím bật cười, nhỏ giọng: "Vậy mua dùm thím hai cái, một cái màu đỏ và một cái màu xanh dương."
Một cái đưa cho cô dâu mới làm của hồi môn, cái còn lại thím để mà dùng.
Chiếc chăn cũ ở nhà đã không còn sử dụng được nữa.
Dù được giữ gìn rất kỹ nhưng năm tháng dài lâu, phần bông bên trong vừa cứng vừa vón cục lại.
Sẵn tiện có con đường thì mua luôn một thể.
Tuy không cần phiếu thì giá đắt hơn tận hai phần mười, nhưng bây giờ có phiếu có tiền còn không mua được đấy.
Cơ hội này đúng là rất hiếm hoi.
Vả lại, thím Lan nghĩ, ban ngày ban mặt thì Gia Nghi chắc chắn không phải mua chăn từ chợ đen.
Thường chợ đen chỉ mở vào ban đêm thôi.
Như vậy chắc là con bé quen biết được người bán.
Thời buổi này tuy nói việc buôn bán cá nhân bị cấm nhưng nhiều người vẫn lén lút làm.
Chỉ cần không bị bắt quả tang thì không sao cả.
Bởi vậy thím Lan không lo lắng lắm.
Dương Gia Nghi gật đầu: "Dạ, thím trông đồ giúp cháu nhé, cháu sẽ quay lại ngay."
"Cẩn thận nhé!"
Dương Gia Nghi không trả lời.
Cô quay người bước đi, sẵn tiện phất phất tay ra hiệu để thím Lan yên tâm.
Việc bán chăn cho thím Lan là chuyện đột xuất, Dương Gia Nghi không có kế hoạch từ trước.
Theo ý cô, mùa Đông năm nay sẽ cầm một mớ hàng từ siêu thị mang đi chợ đen trong thành phố để bán.
Cô không định bán hàng ở huyện.
Huyện thành rất nhỏ, chợ đen cũng chỉ có một cái duy nhất.
Cô đi ra đi vào mà không cẩn thận thì sẽ gặp phải người quen, đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ.
Hơn nữa, Dương Gia Nghi nhớ mang máng chợ đen ở huyện cũng không an toàn lắm.
Nơi này trong tương lai sẽ là cứ điểm của nam nữ chính.
Phận là nhân vật râu ria, cô tránh xa thì hơn.
Từ lúc cô về đây, thím Lan đã giúp cô rất nhiều nên trong khả năng cho phép, Dương Gia Nghi đều muốn báo đáp thím.
Thím Lan cũng không phải dạng người ba hoa mồm mép, bán cho thím ấy thì không sợ người khác biết được.
Cô gái nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ.
Cô chui vào trong hẻm, rẽ qua rẽ lại nhiều lần, chọn một góc tối nấp vào, dùng tinh thần lực quan sát thấy không ai liền xách hai cái túi vải từ siêu thị ra.
Tài khoản của Dương Gia Nghi trong tích tắc biến về số 39.
Lần này thiếu nữ không cảm thấy đau lòng.
40 điểm đổi lấy 300 đồng giúp cô thoát khỏi cảnh trắng tay.
Dương Gia Nghi xách theo hai túi vải, men theo đường cũ trở về.
Thím Lan đang đứng ở chỗ cũ ngóng trông.
Từ lúc cô đi đến lúc quay lại chỉ mất mười phút mà thôi.
Thím Lan thấy hai cái túi vải y hệt cái của Dương Gia Nghi thì mừng ra mặt.
"Về thôn đi rồi thím đưa tiền cho." Lúc đầu chỉ nghĩ mua một cái nên thím Lan cầm theo có 150 đồng.
Người nhà quê mà, mang nhiều tiền trong mình thì sợ bị rớt hoặc xảy ra chuyện.
Mỗi lần chỉ cầm vừa đủ.
"Dạ." Dương Gia Nghi cười tủm tỉm gật đầu.
Mở hàng suôn sẻ nên tâm trạng của cô rất tốt.
"Bây giờ thím về cùng cháu luôn hay còn có việc ạ?"
Thím Lan lắc đầu: "Về thôi, thím chẳng còn việc gì nữa."
Vậy là một tay Dương Gia Nghi xách cái bao tải, tay còn lại thì xách túi chăn của mình.
Hai tay thím Lan cũng xách hai cái túi.
Thím cháu vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Đồ đạc của họ khá nhiều nên quyết định thuê một chiếc xe bò để về thôn.
Tiền thì thím cháu cưa hai.
Dương Gia Nghi về tới nhà thì cái bụng cô phản kháng, kêu la ầm ĩ.
Thiếu nữ bận rộn từ lúc trời chưa sáng đến bây giờ.
Cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi.
Thảo nào cảm thấy vừa đói vừa mệt.
Cô gái nhỏ đột nhiên cảm thấy thèm mì gói quá bèn vào siêu thị mua một phần mì gói nấu sẵn.
Bên trong có hai gói mì, rau xanh, trứng chiên và hai con tôm.
Cô chọn thêm một ly cam ép có ga.
Vị chua cay của mì ăn liền thấm vào đầu lưỡi, sau đó được làm dịu bằng sự mát lạnh của thức uống.
Dương Gia Nghi híp mắt hưởng thụ.
Đến lúc này, thiếu nữ mới cảm thấy bản thân mình được sống lại.
Tô mì chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Thiếu nữ mãn nguyện xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.
Tay khác không nhàn rỗi mà vứt đám rác vào trong sọt..