Edit: Mộc Tĩnh

Beta: Winnie

***********

Sau một tháng nằm viện và hơn mười ngày nghỉ ngơi ở nhà thì chân của Khương Trà cũng đã hồi phục. Quãng thời gian qua, cô đã nghĩ cách để cắt đứt mối quan hệ với đám bạn bè không ra gì của nguyên chủ, ngay cả rượu hay thuốc lá cũng phải bỏ đi.

Nhớ lại lần đầu tiên lên cơn nghiện thuốc lá, cô cảm thấy cả người như bị những con kiến cắn xé vậy, không đau đớn nhưng lại có một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. May mắn cô vẫn vượt qua được thời gian ấy, mà cơ thể này từ lúc cai rượu và thuốc lá cũng như tập thể dục đều đặn thì đã khoẻ mạnh hơn rồi.

Ngay khi cô nghĩ cuộc sống của mình từ giờ sẽ trôi qua một cách bình lặng thì trong giới nhà giàu truyền ra tin tức nhà họ Tiêu ở Bắc Kinh đã tìm thấy đứa con trai thất lạc mười chín năm trước.


Trong vòng mấy ngày, vợ kế của người đứng đầu nhà họ Tiêu bị đưa vào cục thẩm tra. Nghe nói vụ mất tích năm đó của con trai vợ cả có liên quan đến bà ta, dù gì thì lúc đấy bà ta chỉ mang thân phận của một tình nhân.

Khương Trà cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi, sau đó cả người đều phát run, phải dựa vào tường để chống đỡ thân thể. Cô suy nghĩ lướt lại một lần nữa nội dung quyển sách, rõ ràng lúc Tiêu Tự trở về nhà họ Tiêu phải là hai năm sau, rốt cuộc chuyện này sai ở đâu?

Trùng sinh.

Trong đầu Khương Trà đột nhiên hiện ra hai từ này, thân thể cũng vì suy nghĩ này mà không khống chế được run rẩy. Nếu Tiêu Tự thật sự là trùng sinh, vậy cô phải làm thế nào bây giờ?

"Bảo bối."

Tiếng gõ cửa truyền tới tạm thời làm gián đoạn nỗi sợ hãi khó hiểu của Khương Trà, cô lau mồ hôi trên mặt, đi ra mở cửa phòng: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"


Mẹ Khương đưa tay sờ trán Khương Trà, khe khẽ nhíu mày: "Sao sắc mặt lại tái nhợt thế này, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không sao, chỉ là lúc nãy ngủ trưa gặp ác mộng."

Nghe vậy mẹ Khương mới yên lòng, chợt nhớ ra có chuyện muốn nói.

"Đúng rồi, nhà họ Tiêu tìm thấy đứa nhỏ nên muốn cho vào gia phả (*). Năm ngày sau bắt đầu mở tiệc, chúng ta cùng nhau đi mua lễ phục thôi." Mẹ Khương nghiêng đầu cười khẽ.

(*) Gia phả: là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ và mộ phần của một gia đình lớn hay một dòng họ, có thể được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ. Gia phả có khi gọi là "Phổ ký", có khi là "Phổ truyền". Các nhà Tông thất (dòng dõi vua quan), có khi gọi gia phả của vương triều mình hay gia tộc mình bằng từ ngữ trân trọng hơn: Ngọc phả, Thế phả... (theo wikipedia)


"Không đi, mẹ lại tính lừa con đi dạo phố chứ gì?" Khương Trà nhớ lại tình cảnh lần trước cùng mẹ Khương đi dạo phố tới nỗi hai chân bị chuột rút, không nói thêm lời nào liền từ chối.

Truyện được đăng duy nhất tại

[email protected]@.t Van_Tuyet_Cac

Mẹ Khương bắt đầu làm nũng tỏ ra đáng yêu: "Đi mà đi mà, cha con gần đây bận bịu cũng không theo mẹ đi dạo phố được, chỉ còn có con thôi."

Khương Trà cuối cùng vẫn bị lôi kéo đi dạo phố. Ngồi ở hàng ghế sofa trong cửa hàng, cô không ngừng hối hận việc bản thân đồng ý. Hành động đáng yêu đấy của mẹ Khương khiến cô không thể từ chối được.

Lúc này, mẹ Khương đi ra từ trong phòng thử đồ, hỏi: "Cái này thế nào?"

Một bộ váy hoa dài lệch vai màu xanh lam nhạt. Nhan sắc mẹ Khương được chăm sóc rất kỹ, nhìn rất trẻ trung, cái váy này lại càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của bà.
"Đẹp, đẹp lắm." Khương Trà nhẹ gật đầu

"Vậy lấy cái này đi. Bảo bối, con có muốn thử bộ váy này không?" Đều là kiểu dáng váy hoa nhưng màu vàng nhạt kén người mặc.

Thế nhưng Khương Trà đã thử quần áo tới nỗi hai chân muốn rã rời rồi.

"Lấy nó luôn đi, không cần thử nữa đâu."

"Vậy được rồi." Mẹ Khương thỏa mãn nhìn chiếc váy đang cầm trên tay rồi vào phòng thử đồ để thay lại quần áo ban đầu, lúc đi ra liền cầm lấy đồ đã thử rồi cùng Khương Trà đi thanh toán: "Đều gói hết lại đi."

Tính xong hóa đơn, nhìn mười mấy cái túi, Khương Trà cảm giác tay mình có chút đau nhức.

Khương Trà đẩy mẹ Khương đi vào quán trà sữa, gọi hai ly nước đá rồi kêu bà ngồi đợi trong quán trà sữa, sau đó cô xách hết mấy túi đồ đã mua ra xe trước. Dù sao ở nhà, mẹ Khương cũng là người được cưng chiều nhất, cha Khương chính xác là thê nô (*), còn con gái thì bị ném đi tận nơi đâu. Cho nên dù bà đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn được cưng chiều như mấy cô gái trẻ.
(*) Thê nô: chỉ những người đàn ông vừa yêu chiều vợ (hoặc bạn gái) lại vừa vui vẻ phục tùng vợ, không "ngại" để vợ bắt nạt. (theo google)

Chỉ khổ cho Khương Trà, phải đi tận ba chuyến mới mang được hết đồ mới mua lên xe.

Cô tựa vào cạnh xe để ổn định hô hấp, trong lòng nghĩ mỗi lần bồi mẹ đi dạo phố quá là mệt mỏi.

Lúc này, có một ly trà sữa mát lạnh được đưa tới. Khương Trà thuận theo cánh tay đang cầm túi trà sữa mà nhìn lên, đến khi thấy rõ khuôn mặt thì trong đầu nảy ra một cái tên, Tiêu Tự. Cô vội vàng muốn lùi lại sau vài bước nhưng đằng sau là xe ô tô. Tiêu Tự đem trà sữa ở tay đặt trên mui xe, hai cánh tay chắc chắn khóa Khương Trà ở giữa, cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

Anh ta nói: "Đã lâu không gặp rồi, tiểu thư Khương Trà."
Hết chương 3.