Vừa đẩy cửa bước vào, mùi hương bạc hà đã xâm lấn vào phạm vi an toàn của cô, cánh tay của anh kéo lấy tay cô, áp lưng cô lên cánh cửa gỗ.
Hơi thở của anh gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cô, hỏi: "Em vừa đi đâu về?"
Mộc Tâm vẫn bình đạm nhìn anh, đáp: "Giờ nghỉ trưa thì đương nhiên phải đi ăn trưa rồi?"
Gương mặt của anh phóng đại dần trong tầm mắt, hơi thở nguy hiểm phả lên mặt cô: "Ăn với ai?"
Mộc Tâm cười nhạt: "Một thư ký nhỏ, đi đâu? Làm gì? Với ai? Đều phải báo cáo cho Lâm tổng biết sao?"
Nụ cười của cô làm lòng anh dâng lên một cỗ bất an, anh cúi đầu muốn dùng môi mình dập tắt nụ cười đó.

Mộc Tâm đưa bàn tay lên môi ngăn nụ hôn của anh lại.
Cô đẩy người anh ra: "Đang ở công ty, xin Lâm tổng tự trọng.

Nếu không có việc gì dặn dò thì tôi phải quay về làm việc, thời hạn hoàn thành dự án chỉ còn hơn một nửa thôi!", dừng lại một chút cô liền nói tiếp, "Còn nữa, điện thoại của tôi để quên ở chỗ Lâm tổng, anh có thể trả lại cho tôi không?"
Lâm Đình Phong nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của cô, anh đoán rằng cô đã nhìn thấy tin tức rồi, anh đi lại, muốn ôm lấy cô: "Mộc Mộc, em đã nhìn thấy những tin tức đó rồi sao."
Mộc Tâm lùi ra sau tránh bàn tay của anh, giọng nói bình lặng như dòng chảy của sông Hương: "Lâm tổng đang hỏi tin tức gì? Tin tức anh đi xem mắt? Hay là tin tức anh sắp kết hôn?"
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh, anh hít sâu một hơi đi về phía trước muốn kéo cô vào lòng, anh sợ nếu như không làm vậy thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống anh: "Mộc Mộc, em nghe anh nói đã, chuyện đó..."
Cô cắt ngang lời anh, xa cách, nói "Chuyện đó là giàn dựng? Chọn góc chụp? Anh chỉ cùng cô ấy trò chuyện đơn thuần?"
Lâm Đình Phong rất lâu rồi chưa thấy cô dùng cách nói chuyện xa lạ đó, lòng anh chợt run lên: "Mộc Mộc..."
"Lâm tổng không cần giải thích! Tôi hiểu, tôi cũng biết hết! Chỉ là cách hành xử của anh khiến tôi cảm giác bản thân như người ngoài cuộc vậy!"

Lời cô nói tua chậm từng chữ trong lòng, anh không biết bản thân mình sai ở đâu? Rõ ràng anh chỉ không muốn cô nhìn thấy tin tức sẽ phiền lòng rồi hiểu lầm anh thôi mà!
Nói rồi, Mộc Tâm đi lại bàn làm việc của anh, tìm điện thoại của mình, giơ chiếc điện thoại lên: "Giờ tôi biết rồi, cho nên Lâm tổng không cần giấu điện thoại của tôi nữa đâu!"
Thấy Mộc Tâm cầm lên tay nắm cửa, anh gấp gáp, buộc miệng nói: "Không phải em cũng đi ăn với Trần Gia Thành đó sao? Hai người còn ôm ấp ở hành lang.

Anh chỉ ngồi đó uống rượu, một sợi tóc của cô ta anh cũng không chạm tới.

Em lại vì vài bài báo mà nổi giận với anh?"
Mộc Tâm hít sâu một hơi, cô buông tay nắm cửa ra, đối mặt với anh: "Anh cho người theo dõi em?", ánh mắt cô hiện lên nét thất vọng, "Em vì vài bài báo mà nổi giận? Lâm Đình Phong...!em cứ nghĩ ở thế giới này...!anh rất hiểu em.

Giờ thì...!chắc là em lầm rồi!"
Mộc Tâm đẩy cửa đi ra ngoài, bên trong lập tức truyền đến tiếng đỗ vỡ của đồ đạc.
...
Cô bình tĩnh quay về phòng làm việc như không có chuyện gì.

Các nhân viên khác nghe tin thư ký Mộc và boss cãi nhau.

Họ nghiêm túc ngồi làm việc không dám nói gì, sợ sẽ đụng phải ngòi nổ nào đó của sếp hoặc thư ký Mộc.
Phải biết là ở công ty này, hai người họ chính là ác ma a~ Ôi! Ông bà ta có câu trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết quả thật không có sai mà! Ai đó hãy hạ phàm dạy boss cách dỗ thư ký Mộc đi.
...
Đến giờ tan tầm, Mộc Tâm thu dọn các tập hồ sơ cho vào túi xách, tắt máy tính rồi đi lấy xe về nhà.

Lúc đứng trước cửa nhà, cô nhìn chằm chằm ổ khóa, cô đưa tay ấn vài cái đổi mật khẩu.
Lâm Đình Phong đậu xe ở cửa công ty, anh đứng đợi Mộc Tâm gần một tiếng mà không thấy cô ra.

Anh thấy một nhân viên nam quen mắt, hình như làm cùng phòng với Mộc Tâm, anh kéo cậu ta lại, hỏi: "Thư ký Mộc còn đang làm việc à?"
A Khải mơ mơ hồ hồ bị sếp nhà mình kéo lại, anh động não vài giây rồi cười đáp: "Dạ, thư ký Mộc tan ca lâu rồi sếp.

Anh đang đợi cô ấy sao?"
Lâm Đình Phong đen mặt: "Không có gì, cậu về đi.", nói rồi anh ngồi vào ghế láy, phóng xe rời đi, để lại A Khải ngơ ngác hít khói xe.
...
Về đến chung cư Toro, anh đi thẳng lên tầng 5, quen thuộc, đưa tay ấn mật khẩu phòng 501.


Màn hình hiện lên sai mật khẩu, anh ấn thử ba lần mà vẫn sai.

Anh đưa tay ấn chuông cửa liên tục, mà vẫn không ai mở cửa.

Trán anh nổi gân xanh, ha! Được lắm tiểu hồ ly, em đợi đó cho anh!
Nghĩ rồi anh móc điện thoại ra, gọi cho quản lý tòa nhà, đầu dây vừa kết nối, người quản lý liền cười, hỏi: "Alo, Lâm tổng, chỗ anh ở có vấn đề gì sao?"
"Tôi cãi nhau với bạn gái, cô ấy nhốt mình trong phòng rồi! Tôi sợ cô ấy ở bên trong làm chuyện dại dột, anh kêu thợ mở khóa đến đi."
Người quản lý nghe vậy thì nghiêm túc hỏi: "Bạn gái anh ở phòng nào vậy Lâm tổng? Tôi kêu người đến ngay."
"501."
"501? Là phòng của cô Mộc phải không ạ?"
"Ừ."
Người quản lý thở phào, đáp: "Lúc nảy cô Mộc có gọi cho tôi, cô ấy nói là có ai gọi đến nói là bạn trai cô ấy hay muốn mở khóa nhà cô ấy thì đều không được phép.", ngừng một chút, người quản lý dè dặt nói tiếp: "Lâm tổng, anh xem...!liên lạc kêu cô ấy mở cửa cho anh hay là anh tìm cách dỗ cô ấy đi.

Cô ấy không cho phép, tôi kêu người mở khóa sẽ bị kiện tội xâm nhập nhà dân đó ạ."
Lâm Đình Phong nhíu mày: "Tôi biết rồi.", anh tắt máy, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng như muốn xuyên thủng nó để bắt lấy ai kia.
Anh hết ấn chuông rồi đập cửa: "Mộc Mộc, mở cửa cho anh đi, anh muốn nói chuyện với em.

Anh biết em có ở trong đó mà."
Chỉ vài phút sau, một cậu bảo vệ đi lên, gặp anh, cậu ta liền hỏi: "Lâm tổng? Sao anh lại đứng đây? Cô Mộc vừa gọi xuống phòng bảo an, cô ấy nói có người phá chuông và phá cửa nhà cô ấy.

Anh có thấy ai làm không?"

Lâm Đình Phong sầm mặt, đáp: "Tôi đuổi đi rồi, anh quay về làm việc đi."
Cậu bảo vệ gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn Lâm tổng, vậy tôi quay về làm việc đây."
[Tác giả: Coconut! 49 gặp 50]
...
Anh đứng trước cửa, trong lòng buồn bực không sao chịu được, anh lấy điện thoại gọi cho Lạc Tư, máy vừa kết nối anh liền xổ ra một câu: "Chỗ cũ, đến liền đi."
Lạc Tư vừa mới làm xong bốn ca phẫu thuật liên tiếp, cậu đang nằm dài trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi, nghe được câu nói của Lâm Đình Phong, cậu mù mờ hỏi: "Đi uống rượu à?"
"Ừ."
Lạc Tư đánh hơi thấy mùi bát quái liền sáng mắt, cậu ta hăng hái hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với Tiểu Tâm Tâm rồi?"
Lâm Đình Phong không có kiên nhẫn, nói: "Đến đi rồi biết.", anh cúp máy đi xuống lầu lấy xe.
Lạc Tư nhìn chiếc điện thoại, cười hí hửng, ù ui! Đại ma vương không phủ nhận luôn kìa! Vậy là cãi nhau thật rồi.
Cậu lục tìm trong danh bạ một chút rồi ấn gọi.

Chuông reo lên một tiếng thì bên kia đã bắt máy rồi, cậu vui vẻ nói: "Tiểu Thiên Thiên, đi bát quái không? Đến chỗ cũ đi, tiểu Phong Phong gủ đó."
"Được, tôi đến ngay.", Mạc Chí Thiên đang xem mắt, nghe xong cuộc gọi của Lạc Tư, cậu như chết đuối với được cộc, trong lòng mừng như điên nhưng ngoài mặt lại tỏ ra áy náy, nói với cô gái trước mặt: "Tiểu thư, thật ngại quá, tôi có chuyện gấp, xin phép cô tôi đi trước nha, bữa ăn hôm nay tôi mời, coi như lời xin lỗi.

Bye bye!", cậu đưa tiền cho phục vụ rồi cầm áo khoác phi đi như một cơn gió..