Tưởng Triệt thấy Ngụy Huyên không phải đang đùa mình, cô thực sự muốn kéo anh đi, bấy giờ anh mới vội vàng cầu xin tha thứ: “Được rồi, bà cô ạ, anh sợ em rồi, anh nói, anh nói được chưa?” Nhiệt độ buổi tối lạnh như vậy, nếu ra ngoài ngủ thì mai chắc chắn anh sẽ chảy nước mũi.

Ngụy Huyên liền ngồi xuống gần anh: “Nói đi.

”Tưởng Triệt nghĩ ngợi một chốc, dù sao chuyện này cũng không thể thương lượng với người khác được, nói với vợ mình hình như cũng không có gì đáng mất mặt, vì vậy anh cũng học dáng vẻ của Ngụy Huyên, ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng nói hết suy nghĩ và sự não nề trong lòng ra.

Nói xong còn có chút ngượng ngùng: “Anh đã nói là không có gì, em lại cứ bắt anh nói.

”Ngụy Huyên lại cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn, nhớ lúc trước cô từng dò xét thái độ của Tưởng Triệt với công việc làm ăn bí mật của Ngô Vận, lúc ấy anh còn giữ dáng vẻ rất lơ đễnh.

Giờ thì tốt rồi, đỡ để cô phải tính xem nên làm sao để thuyết phục anh?Cũng không thể nói thẳng với anh chưa được mấy năm nữa ra biển buôn bán mới là xu hướng chính! Không ngờ thái độ hiện tại của người này lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế.

Cũng phải, dù sao lúc đó anh còn chưa biết Ngô Vận có khả năng kiếm tiền như vậy.


Hóa ra không phải là không động lòng, chẳng qua là chưa thấy lợi thôi, nhìn tình hình này chuyện cô muốn làm kinh doanh nhỏ  có thể đề cập rồi.

Tưởng Triệt nhìn Ngụy Huyên nửa ngày chẳng nói lời nào thì bắt đầu nóng nảy: “Anh đã nói với em rồi, em cũng nên nói chút gì đi chứ.

”“Nói gì mà nói, quá nửa đêm rồi mau ngủ đi.

” Ngụy Huyên không phản ứng lại, điều gấp gáp bây giờ không phải mua bán mà phải để anh bối rối hai ngày, nếu bây giờ nói thẳng ra chẳng phải sẽ thể hiện cô đã sớm trù tính hay sao? Cuối cùng cũng có thời cơ.

Ngày mai sẽ là một thời cơ tốt.

Vừa hay anh Ngô cũng tới đây, càng nhiều cơ hội.

Nghĩ tới đoạn này, cô dặn dò Tưởng Triệt: “Ngày mai anh dậy sớm một chút, lại tới chỗ anh Ngô mua chút móng heo, đuôi heo các loại, nếu có thể mua một cái đầu heo thì càng tốt.

”“Vậy sao hôm qua em không nói sớm, thức ăn hôm qua còn chưa đủ à, sao phải thêm thức ăn nữa?” Tưởng Triệt vừa nghe cô bắt anh dậy sớm thì vô cùng không vui.

“Bảo anh đi thì đi đi, mua về em làm đồ ăn ngon cho anh, nói không chừng còn có chuyện vui ngoài ý muốn cũng nên.

”Vốn dĩ trải qua chuyện hôm nay, Tưởng Triệt chắc chắn không muốn quay lại chỗ Ngô Vận trong thời gian gần, nhưng vừa nghe có điều bất ngờ thì cũng không phải không thể đi một lần.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tưởng Triệt thức dậy liền rời khỏi nhà, Ngụy Huyên cũng không nằm nữa, cô đứng lên làm đồ ăn sáng trước, túi bánh bao hôm qua còn dư mấy cái, chỉ cần nấu thêm chút cháo là được, rất dễ dàng.

Sau khi chuẩn bị xong lại tìm cái bình lớn đã mua lúc trước ra, cái này dùng để kho thịt là tốt nhất.

Không sai, Ngụy Huyên bảo Tưởng Triệt đi mua móng heo đầu hoa chính là muốn làm hồng thiêu nhục, kiếp trước, món thịt kho do viện trưởng làm đúng là tuyệt đỉnh, dù cô chưa từng tự làm nhưng xem qua nhiều như vậy, công thức sớm đã in vào trong đầu, coi như không chuẩn chỉ y hệt nhưng chắc chắn cũng không kém.


Cầm cái bình ra ngoài rửa sạch sẽ, thuận tiện đánh răng rửa mặt.

Cặp tóc lên, trở lại phòng bếp, trước tiên kết hợp hồi hương sau đó dùng túi vải thưa đậy kín.

Tiếp theo chỉ chờ thịt của Tưởng Triệt.

Lúc Ngụy Huyên ăn điểm tâm, Tưởng Triệt xách thịt về.

“Thịt này khó mua quá, chỉ còn lại từng này.

”Ngụy Huyên quay sang nhìn, một cái tai heo, hai cái móng heo, cuối cùng còn có một phần ruột già.

“Được, như vậy đủ nhiều rồi, ăn đi ăn cơm trước đi, cái này giao em xử lý.

”Cô tìm một chậu nước rửa sạch những thứ dơ bẩn bề ngoài miếng thịt, sau đó lại dùng nước nóng mới đun sáng ngày cạo lông một lần.

Nhà mình ăn thì càng làm sạch càng tốt, Tưởng Triệt ăn bữa sáng xong bị Ngụy Huyên kéo tới làm tráng đinh: “Anh cạo sạch sẽ lông trên bề mặt tai và móng heo, em đi rửa ruột già.


”Tưởng Triệt dây dưa mãi mới ngồi xuống: “Sao phiền toái thế, thịt kho cũng không phải quá ngon.

”“Vậy em làm xong anh đừng ăn.

”“Dựa vào đâu mà bảo anh không ăn, trong này còn có công sức lao động của anh đó.

”Ngụy Huyên không có thời gian đấu võ mồm với anh, ruột già heo thối quá, cô sợ mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được mà nôn ra.

Cô dùng nước giếng cọ rửa mấy lần trước rồi lại vào bếp lấy mấy giọt dấm ra ngâm.

Vốn còn muốn lấy muối ra rửa nhưng bây giờ muối cũng rất quý.

.